Chap 6: Hi! Min tổng ta lại gặp mặt rồi !..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày trog căn phòng nhỏ ấy 1 con mèo đang quận mk trog chăn mà ngủ.................. dường như mọi muộn phiền đều tan biến hêt khi cậu ngủ............

- Jimin à! Dậy ăn sáng đi con!.......... – Jin gõ cửa

- Vâng!....... con ra liền đây.........mẹ xuống.......oáp......đi – Jimin vẫn còn ngái ngủ

- ừm......... nhanh lên! – Jin đi xuống nhà dọn bữa sáng ra

- vâng!...........

Cậu vục dậy mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ.................. đi vào nhà tắm vscn.................. Chạy nhảy từng bước 1 trên cầu thang cậu cười tươi nhưng khi nhớ đến việc gì đó nụ cười đó dần bị dập tắt................  Hôm nay cậu sẽ xa mọi người 

..........................................................

Cậu từng bước đi ra sân trước dạo thì

- Cho tôi hỏi! ............ Cậu Park Jimin đâu rồi? – 1 chiếc xe đi đến cổng nhà cậu dừng lại hỏi

- Là tôi có chuyện gì sao? ..... – Jimin thấy lạ vì cậu đâu quen họ

- Chúng tôi là người của Min tổng đến đón cậu!...... – 1 người áo vest đen bước xuống xe(Ồn: giống bọn người áo đen trong conan ghê :))) )

- Là Min Suga.............. – từng lời người đó thốt ra làm cậu sửng sốt

Hết thật rồi........... cậu sắp xa nơi này rồi............ Buồn thật đấy........ vậy là sắp phải làm kẻ hầu cho tên Min Suga đáng ghét đó ( ỒN: gặp rồi hả mà biết người ta đáng ghét :)))) ) ............ cảm xúc lẫn lộn vừa sợ vừa buồn..... xen chút lo lắng....... Cậu sợ lắm sợ phải xa cha mẹ xa hai thằng bựn chóe......... và cậu sợ Tên MIN SUGA đó............

- đúng............ chúng tôi cần gặp ba mẹ cậu! – Tên áo đen nói (Ồn: giống tổ chức áo đen vãi đạn! )

- vâng!...... anh đi theo tôi – Jimin đi vào nhà

Từng bước chân của cậu nặng nề, lê từng bước từng bước chân vào trog lòng lo sợ.............Bước vào nhà, cánh cửa vừa mở ra. Cậu nhìn mẹ cậu với ánh mắt buồn thiu . dường như bà hiểu ý cậu sựng hẳn người lại mắt rưng rưng 

- Jimin con....... – Jin sững người lại khi thấy tên áo đen

- Chào phu nhân Kim !- Tên đó lễ phép

- Cậu là............. – Jin không nói nên lời 

- đúng........ chúng tôi là người của Min tổng........... chúng tôi đến đón cậu Park Jimin đây! - Họ chỉ vào phía Jimin rồi cung kính nói với bà 

- Jimin................. ba má xin lỗi con!............. nếu con không muốn đi ba má cũng không ép .................. ba má không muốn con chịu  khổ........... - Jin đi về phía Jimin ôm cậu vào lòng 

- không sao đâu .............. con sẽ ổn thôi..........ba má đừng lo! - Cậu đi lên phòng từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt cậu 

Từng bước từng bước cậu đi thật chậm mong có thể kéo dài thời gian ở lại ngôi nhà này. Nơi cậu lớn lên . Tuy không phải sẽ xa mãi mãi nhưng chẳng muốn rời đi. 

- con...... thật sự muốn đi? - Jin nhìn theo bóng lưng Jimin

- nói muốn đi thì không đúng không muốn đi cũng chẳng phải................ con chỉ đang giúp cho ba má thôi! - cậu cố cười gượng nhìn bà - ba mẹ đừng lo con sẽ ổn thôi 

- cậu lấy đồ nhanh đi! chúng tôi đưa cậu đến Min Gia - Người áo đen nói

- đợi tôi 1 chút !- cậu đi thẳng lên phòng

Đi lại tủ lấy tủ lấy cái vali đựng đồ ra nhìn 1 vòng quanh nhà...................... chắc cậu sẽ nhớ nơi này lắm nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cậu ........................ mọi kí ức cứ ùa về làm cậu không muốn rời xa nơi này........................... cậu muốn sống ở đây muốn sống cùng những kỉ niệm .................................... nhưng nếu cậu ở lại gia đình sẽ phá sản nhà cậu sẽ ra đường ở.......................  ba mẹ sẽ phải chịu khổ!!! đành vậy thôi cậu khổ cực một chút nhưng ba mẹ cậu sẽ không phải chịu khổ 

...................................................................

Chiếc xe dần lăn bánh mang theo bên trong là 1 cậu trai đôi mặt ủ rũ....bỏ lại phía sau là hai con người mắt ngấn nước...................... Mẹ cậu khóc nức nở ôm lấy chồng . Tuy cậu không phải đứa con ruột thịt của họ nhưng đã nuôi nấng cậu lâu như vậy tình cảm rất sâu đậm. Họ coi cậu như đứa con ruột vậy nâng niu chiều chuộng chẳng bao giờ để cậu chịu khổ. Nhưng bây giờ chỉ vì công ty có chút rắc rối thì lại đưa cậu đi chịu khổ thay họ ...... Họ thấy thật xót xa ...

...........................................................................

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng 1 căn biệt thự rộng lớn...... trông nhà cậu đã rộng rồi nơi đây còn rộng hơn gấp nhiều lần............. Lẽo đẽo đi theo người tài xế đó vào nhà 

- quản gia Kang! đây là cậu Park Jimin người giúp việc mới của Min thiếu - người áo đen nói

- được rồi! cậu nhóc theo tôi! ...... - Quản gia Kang nói rồi đi về phía 1 căn phòng 

- vâng! .... - Jimin ngoan ngoãn đi theo quản gia như con mèo nhỏ

- đây là phòng cậu! Có gì bất tiện cứ nói tôi! - Quản gia mở cửa cho cậu

- vâng! cảm ơn bác ! - Jimin cúi đầu 

- không có gì đâu ! ......... Nhưng cháu phải cẩn thân với người làm trong nhà..... Có người tốt người xấu không ai biết được đâu - quản gia Kang cười 

- vâng 

- Cậu dọn đồ đi tý tôi sẽ sắp xếp việc giúp cậu ! 

Bước vào phòng ... tuy hơi chật hẹp nhưng cũng đủ tiện nghi ...... với 1 chiếc giường........ 1 chiếc tủ và 1 phòng tắm.................. Cậu đi về phía giường lấy quần áo sắp vào tủ ..... dọn dẹp lại căn phòng 1 chút ... nhìn nó bây giờ trông rất đẹp mắt và thoáng đãng nhưng vẫn chẳng thể so với căn phòng trước kia 

- Chào cậu chủ! Mời cậu lên phòng - Quản gia Kang cung kính nói 

- cậu ta đến chưa? - Anh lạnh lùng nói 

- cậu ấy đang ở trong phòng dọn đồ 

- được rồi tôi lên phòng - anh nói rồi đi thẳng lên phòng làm việc  

Căn phòng làm việc không quá rộng nhưng  đủ tiện nghi.... căn phòng sơn phủ 1 màu xám trông rất u ám và huyền bí........... Anh vứt bỏ chiếc áo vest lên bàn ngồi xuống ghế nằm dài ra như đang suy nghĩ 1 cái gì đó ............... Anh cứ ngồi như vậy và ngủ luôn khi nào không biết :)) (ỒN: đúng là ngủ như heo! đâu cũng ngủ đc) 

................................................................

 Cậu đi quanh nhà thì có 2 người giúp việc đi tới 

- Cậu là người mới hả ? - họ giả vờ hỏi 

- vâng ! tôi mới đến - cậu cố gượng cười 

- Sắp đến giờ cơm ! cậu Suga đang ngủ cậu lên gọi được chứ - Họ cười giả tạo 

- được tôi lên gọi cậu ấy ngay ! mà cho hỏi phòng cậu ấy ở đâu ? - Cậu cười đáp

- à ở lầu 2 phòng 2 ở bên phải đó - Họ nói rồi đi luôn 

Cậu cứ nghe theo lời họ đi lên phòng làm việc của anh mà đâu biết được là sắp có chuyện giừ sảy ra 

- Cậu ta chết chắc! chưa ai dám làm phiền cậu chủ lúc ngủ ngoại trừ quản gia Kang - Hai người giúp việc cười lớn 

------------------------------------------------------

- Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm! 

Cậu gõ cửa 1 hồi không thấy anh trả lời bèn liều mạng mở cửa .............Cạh........

-...................................................

 ~~~~~~~~~~END CHAP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap Này nhạt quá! tại vì hết tiền mua muối rồi:)))) 

Đọc rồi thì nhớ bình chọn và cmt cho tui biết ý kiến nha <3 yêu mấy reader :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro