Chap7: Xin lỗi ! Tôi không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu liều mạng mở cửa ra............... cạch .............

- Cậu chủ...................- Jimin bước vào 

Cậu đi quanh thì thấy 1 người con trai có gương mặt lạnh toát.......................  đang dựa người  vào ghế mà ngủ ................... trông anh tuy có vẻ lạnh lùng nhưng sao cậu lại thấy anh là người chứa đụng 1 cái gì đó rất ấm áp đầy tình yêu thương............Trông anh rất đẹp, đẹp như tượng tạc vậy. Gương mặt toát lên vẻ rất tao nhã làm người nhìn thấy dễ chịu

- cậu vào đây làm gì?............. - anh nói nhưng mắt vẫn nhắm

Cậu giật mình, nhìn anh cả người cứng đờ chẳng biết phải làm gì. dù anh chẳng làm gì cậu nhưng cậu cảm thấy sợ hãi, rất sợ 

- tô.......tôi! - Jimin lắp bắp

- SAO CẬU VÀO ĐÂY? - anh quát lớn 

- tôi....tôi xin lỗi....tại ........tại..........! - Cậu sợ hãi 

-  MAU RA NGOÀI ! - Anh quát lớn 

- vâng thưa cậu !

Jimin sợ hãi chạy nhanh  ra khỏi căn phòng đó ................ Thật đáng sợ .... cậu hốt hoảng chạy vô phòng để lại sau những tiếng cười của mấy con hầu. đây là lần đầu cậu bị mắng như vậy ngay cả ba mẹ cũng chưa bao giờ nói nặng lời với cậu. 

THật đáng sợ cậu không ngờ tên Min Suga đó lại đáng ghét đến vậy..... cậu chỉ muốn gọi hắn xuống ăn cơm thôi mà.......... có cần phải mắng rồi đuổi cậu ra khỏi phòng như vậy ko....... Mà rõ ràng là mấy con hầu gái đó biết hắn sẽ mắng mình nên mới nói mình lên gọi...... Quản gia Kang nói đúng họ không hề tốt mình nên đề phòng họ ...................... Ngày đầu đã như vậy chẳng biết sau này sẽ như thế nào !!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------- 

1 ngày trôi qua thật nhanh ... hôm nay cậu sẽ được quản gia Kang giao việc

- Cậu chủ nói cậu chỉ cần dọn dẹp phòng cậu chủ và nấu ăn thôi! cậu làm được chứ? - Quản gia Kang dõng dạc

- vâng!  

- nhưng cậu không được  lục lọi và động vào nhưng thứ không nên động ! - Quản gia Kang nhấn mạnh 

- vâng ! 

- được rồi cậu đi làm việc đi ! - Quản gia Kang đi ra chỗ khác 

Cậu đứng đó 1 hồi rồi đi lên phòng của Suga............. phòng ngủ của anh khá đơn giản ..... 1 chiếc giường cỡ lớn.... 1 tủ quần áo... 1 phòng tắm và bàn cạnh giường............. Phòng sơn với tông màu trắng trông rất đơn điệu nhưng cũng tạo cho ta cảm giác yên bình. Cậu đi lại sọt đựng dồ lấy dồ rồi mang đi giặt. Nhưng trên sọt đồ anh có để tờ giấy " Giặt tay" thật là anh đang muốn giết cậu hả....... cả sọt đồ to chà bá như vậy một mik cậu giặt sao hết đc chứ........... Nuốt cục tức vào trong mang đồ đi giặt.... thật là muốn chết quá từ lúc về Kim gia cậu chưa phải giặt đồ bao giờ ........ Tên Min Suga đáng ghét 

~~~~~~~~~~~~~~ 1 Tiếng sau~~~~~

Cuối cùng cũng giặt xog đống đồ này .... mệt chết mất , cậu mang dồ đi phơi rồi lại đi về phòng anh dọn dẹp nốt . Câu quét dọn phòng ngủ xog lại đến phòng làm việc của anh.......... nhìn căn phòng này xem thật bừa bộn.... Hôm qua cậu thấy nó gọn gàng lắm mà .... anh là đang muốn cho cậu chịu khổ..... Sách giấy nằm tất dưới sàn ... Cậu ngồi xuống nhắt hết sách để lên kệ sách... giấy thì cậu nhặt từng cái ..... Ôi má ơi! nhìn đi anh còn xé nhỏ giấy ra (-.-) ... " đồ đang ghét, sau nạn này thì cậu sẽ cho anh biết tay" cậu thầm nghĩ vậy................... Dọn xog hết mọi thứ cậu nhìn vào phòng cười một cách thỏa mãn.... định ra ngoài thì thấy còn sót 1 quyển sổ nhỏ rất đáng yêu....... cậu nhặt lên " NHẬT KÍ CỦA BÉ SUGA" .... chắc là nhật kí hồi bé của hắn ...... " Cậu không đc động vào nhưng thứ không nên động" Cậu nhớ lại lời của quản gia định mang đi cất ....... nhưng mà đây là nhất kí hồi nhỏ lấy đi chắc hắn cũng chẳng biết đâu ............. Vậy là cậu vui vẻ đem nó về phòng cất kĩ đi....

--------------------------------------------------

~~~~~ 6:30 tối ~~~~

- Jimin là cháu phải ko?  cháu đi theo ta! - 1 người phụ nữ trạc tuổi 50, 55...... đến cạnh cậu nói 

- dạ! ...........bác là.................. - Jimin hơi hoang mang

- à! ta là Jung Hana người phụ trách việc nấu ăn .... quản gia bảo cháu sẽ giúp ta nên muốn chỉ cháu thôi :) - Gì Jung cười 

- vâng! - Jimin lon ton chạy theo gì Jung

Cậu đi quanh bếp, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ tự tay nấu gì cả( trừ mì gói) hầu như mọi việc đều do mẹ cậu làm giúp.... cậu chỉ việc học hành thật chăm chỉ thôi !.... 

- cháu có biết nấu không? - gì Jung đi lại hỏi cậu

- dạ........ dạ cháu không biết! - cậu ngượng dỏ mặt 

- vậy ta giúp cháu nấu ! - gì Jung cười tươi 

- Vâng - Cậu thấy vậy cũng cười theo hai mắt híp lại 

Vậy là nhờ sự  giúp đỡ của Gì Jung cậu đã nấu được 1 bữa ăn hoàn chỉnh .. Tuy có hơi khó nhìn nhưng vị của nó cũng không đến mức tệ :)) ..................... 1 lúc ngay sau đó anh đi về ..... vẻ mặt anh lạnh ngắt không 1 tý cảm xúc.............

- Dọn cơm ra đi gì Jung! - anh nói rồi bỏ lên phòng 

-* thật là vô lễ anh ta thật khó ưa từ bản mặt đến tính cách* - Jimin nghĩ ( ỒN: nói vậy rồi còn vô lễ j chứ -.- vẫn có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng -..- vậy mà bảo anh vô lễ)

-.................................................................

~~~ENDCHAP~~~~~

  Dạo này tui thấy bị bơ hơi nhiều :( có nhiều người đọc chùa quá -.- bình chọn mất cả tiếng hay sao mà ko ai bình chọn cho tui vậy :( chỉ mất có 1 cái nhấn thôi -.- 

MÃI YÊU MẤY READER <3 

#ỒN_CUTE_PHÔ_MAI_QUE


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro