I hope it's not too much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summer chuyển đến nhà Hazel được 2 tuần,cuộc sống của một học sinh cuối cấp như cô cũng vẫn như vậy chỉ đi học và đi làm thêm dành dụm cho kế hoạch đại học của mình. Có điều Summer vẫn không thể quen được với cách sống ở nhà Hazel. Nếu khi ở nhà ông bà cô sẽ tự mình làm hết mọi việc thì ở đây cô chẳng phải động tay vào việc gì hết, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Hazel nói với người làm để cô tự dọn dẹp phòng mình. Cô không thích cảm thấy mình đang ăn bám ai đó. Chả ai thích là một đứa vô dụng cả,  dù Hazel đã nói với hàng tá lần với cô là cô không ăn bám nhưng việc đó gần như không có tác dụng gì mấy.
    Hôm nay, Summer không phải đi làm nên cô đang ăn tối cùng Hazel trên quầy bếp bằng đá  . Hazel ăn rất nhanh còn cả thời gian còn lại đều tập trung vào điện thoại hoàn toàn cho cô vào quên lãng.
" Kể cho tớ nghe về anh chàng của cậu đi nào." - Summer cho miếng thịt vào miệng rồi chỉ dĩa  về phía Hazel.
" Hmm, phải nói thế nào nhỉ tớ và Rick gặp nhau ở bữa tiệc của bố mẹ tớ 2 tuần trước, anh ấy  hấp dẫn, lịch sự, hài hước, quan trọng là anh ta không phải là gã đểu."
Summer cười toe trước vẻ mặt đang tràn ngập trong tình yêu và bộ đồ ngủ Hazel đang mặc xung quanh như toàn màu hồng.
" Trời ạ!! Hazel , cậu có một mối quan hệ nghiêm túc và không nói với tớ."
" Tớ không chắc nữa...Summer, cậu biết đấy..."
" Sao nào cậu có vấn đề gì ? " - Summer đứng dậy tay thu dọn bát điã đem về phía bồn rửa bát, rồi xoay người lại nhìn Hazel đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó.
"Tớ chưa có mối quan hệ nghiêm túc nào cả nên tớ hơi lo lắng sẽ lại giống như những lần trước.Không ra sao cả...Tớ muốn giống như cậu và Paul..."
" Tớ và Paul ? Sao cậu lại có cái ý tưởng muốn bị phản bội giống tớ nhỉ ?"- Summer nhìn lướt qua Hazel, cô biết Hazel chỉ buột miệng . -" Cậu đừng nghĩ như thế Hazel tớ chả có mối quan hệ nào mà cậu mong muốn được giống thế cả."
" Summer, cậu biết Paul chỉ bị Carly hại thôi mà."
" Tớ chả quan tâm đâu , khi nào có phim thì gọi tớ."
Summer xoay người bỏ lên phòng.Tâm trạng cô bắt đầu tồi tệ. Mối quan hệ tốt đẹp à? Paul? Cô từng cho rằng mình còn một chút may mắn khi có được Paul, có được cảm giác được một người nào đó yêu thương thật lòng.   Nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ là tên đểu cáng đã phản bội cô. Đối với một đứa thiếu thốn đủ thứ như cô mà nói nhận được sự yêu thương của người khác đã là qúa đủ rồi  rồi. Summer dừng lại trước cửa phòng Damen, nhìn vào cánh cửa trắng vẫn im lìm mấy ngày nay. 
Cậu ta đi đâu rồi nhỉ ?
Từ sau buổi tối hôm đó mối quan hệ giữa cô và Damen có vài thay đổi nhưng điều lạ là một tuần nay cô hầu như không gặp mặt Damen, anh không về nhà, cũng không đến trường. Cô có thể nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm chờ đợi "chàng trai trong mơ"đến lớp của mấy đứa con gái hám trai và dư thừa hoócmôn, thỉnh thoảng lại liếc xéo về phiá cô với vẻ ghen ghét.
Ai mà quan tâm đến mấy đứa con gái đấy.  Summer nhìn đi nhìn lại vào tờ giấy nhớ màu vàng đến sắp thủng, cô tìm thấy nó trước cửa phòng mình và có vỏn vẹn 3 chữ "Đợi tôi về...D "
Cô có nên bận tâm không nhỉ ? Không tất nhiên rồi để tâm làm gì vì đối với cô mấy kiểu chơi đùa này có còn tác dụng không nhỉ .Nhưng dù sao thì tờ giấy nhớ đáng thương đã bị vất vào thùng rác rồi lại lấy ra không biết bao nhiêu lần . Phải nói Damen là một trong những anh chàng mà cô gái nào cũng khao khát có được, nhưng ai biết rằng đối với cô anh chỉ được cái vẻ ngoài đẹp ngoài sức tưởng tượng. Còn bên trong thì hoàn toàn là tên bại hoại, biến thái, hay ra lệnh, thích ăn đồ ăn của trẻ con.Vậy mà mấy ngày nay trong đầu cô chỉ toàn có Damen dù có ở đâu Damen vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô .
Để tránh suy nghĩ lung tung Summer trốn trong phòng cả buổi tối để làm bài luận để tốt nghiệp. Bài luận này là về dự định tương lai, cô chưa có một dự định nào chắc chắn cả.  Cô có thể học ở ngành ngôn ngữ Anh ở WSU( Wasington State University )  hoặc có thể là một nơi nào đó khác ngoài dự định ban đầu . Một nơi tốt hơn cho cô để tự bắt đầu cuộc sống mới. Khi cô hoàn thành xong thì đã là nửa đêm
cô nhận được tin nhắn của Hazel nói phải ra ngoài và để  chắc chắn là cô không giận. Summer nhắn tin lại cho Hazel, vì hơi đói nên cô vào bếp lấy đồ ăn còn thừa trong bữa tối mang lên phòng.
  Cô cũng thắc mắc tại sao cô lại chọn ngồi ở ngoài hiên thay vì trong bếp hay phòng mình. Không rõ lí do lắm nhưng rõ ràng Damen vẫn lảng vảng trong đầu cô và còn tự chui đầu vào chỗ từng ngồi chung với nhau. Trời hôm nay cũng có rất nhiều sao nhưng chỉ có mỗi cô ở đây.  Cảm xúc của cô lúc nay không rõ ràng nhưng dù nó là gì cô cũng hy vọng nó cũng không quá nhiều. Vẩn vơ suy nghĩ vừa ăn nốt chỗ thức ăn còn lại cô hoàn toàn không để ý có người đằng sau mình.Chỉ đến khi Damen lên tiếng Summer mới giật mình.
" Ngoan lắm, cậu vẫn biết nghe lời !"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro