Face of Angels

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của hoàng hôn chiếu sáng một nửa căn phòng của cô. Cô lười biếng ngồi tựa vào giường để xem nốt tập phim Revenge mà cô yêu thích còn miệng vẫn đang nhai snack. Hazel mở cửa bước vào phòng cô. Hôm nay ăn mặc rất sang trọng với chiếc váy dài mà trắng bó sát vào cơ thể , mái tóc đỏ thả tự nhiên nên trông Hazel càng trở nên xinh đẹp.
- Cô là ai ? - Cô ngước mắt lên nhìn Hazel đầy khó hiểu
- Thôi đi đừng đùa nữa mặc cái váy này chả dễ chịu đâu. - Hazel liếc xéo cô.
- Trông cậu thật...... - chưa để cô nói xong Hazel đã ngăn lại.
- Tớ biết trông tớ rất kì lạ và tớ đến đây để cho cậu biết là tớ phải đến dự một buổi tiệc quan trọng cùng bố mẹ - Hazel đi loay hoay trong phòng - Và cả thêm nữa là đêm nay tớ chắc là mình sẽ về rất muộn.
- Thì cứ đi đi, tớ đâu phải trẻ con tớ tự lo được .- Summer nhún vai
- Tớ đi đây, tạm biệt - Hazel cầm váy đi ra cửa.
Trời tối, cô mới uể oải rời khỏi chỗ ngồi . Cô búi mái tóc dài của mình lên  và bước vào phòng tắm ngâm mình xuống bồn nước nóng làm cô thỏa mái hơn. Trong đầu cô hiện ra những suy nghĩ về mọi chuyện, cô cảm thấy lo cho ông bà của mình họ sẽ sống thế nào khi cô không ở đó, rồi cô sẽ phải ở đây trong bao lâu còn cả Quý ngài rắc rối kia nữa toàn gây truyện với cô. Và cô cũng không biết được tương lai của mình sẽ ra sao. Thật mệt mỏi.          
  Tiếng nhạc to át đi mọi âm thanh bên ngoài nên cô không biết có người đang đi đến. Cánh cửa phòng tắm bật mở làm cô giật mình.
- Cậu làm cái trò gì đấy ? - cô trợn mắt lên nhúng người mình thấp xuống để Damen không thấy được người cô.
- Tôi đói rồi,Summer.- Danen nói bằng cái giọng nhàn nhạt rồi xoay người đóng cửa lại.
Cái gì đây cô không hiểu gì hết Quý ngài rắc rối mở cửa phòng tắm của cô chỉ để thông báo là mình đang đói. Đói hả cậu ta là trẻ con chắc cô cũng đâu phải mẹ của cậu ta đói thì liên quan gì đến cô.
  Trong lúc đang thầm rủa thì có người đang chui đầu vào tủ lạnh vì không biết làm gì.
--------------------------------------------

Cô bước vào bếp thì bắt gặp ánh mắt Damen nhìn thẳng vào cô không rời một giây nào. Cái ánh mắt đấy làm cô rất khó chịu.
- Này!! thôi đi đừng nhìn tôi nữa cậu biến thái à.
Damen nghiêng đầu.
- Biến thái nữa hả ? Tôi có làm gì đâu.
- Không làm gì hả, vậy cậu nghĩ chui vào phòng tắm của một đứa con gái là bình thường à. - Cô đặt mạnh cốc nước xuống thành bếp.
- Tại tôi đói ,nhưng tôi có làm gì cậu đâu hay là cậu muốn tôi làm gì cậu. - Damen cười toe .
Cảm giác không nuốt được mấy lời vừa rồi của Damen làm cô không muốn nói thêm một lời nào nữa vì nếu tiếp tục chắc cô sẽ bốc hỏa lên mất.
Cô chẳng còn cách nào khác là phải làm đồ ăn cho Damen.
Chẳng nghĩ được gì cô làm mì ống và pho mát cho cả hai. Cô hay ăn mì ống và pho mát những lúc đang bực mình vì nó giúp cô dịu lại.
Cô đặt hai cái đĩa xuống thành bếp nhưng lại nghĩ không thể ngồi ăn cùng tên điên đó được nên lại cầm đĩa của mình lên phòng.
- Đồ ăn của cậu ở trong bếp. - cô nói khi đi qua Damen ở phòng khách.
  Nghĩ sẽ thoát được một lúc thì quả thực là sai lầm của cô.
Cậu ta vừa cầm đĩa nì vừa bước phòng ngồi cạnh cô.
- Ăn chung đi, tôi không thích ăn một mình.
Cô cau mày - Không muốn ăn một mình thì rủ người khác ăn với cậu đấy đừng làm phiền đến tôi. Tôi nấu rồi còn gì.
- Tôi thích ăn mì ống và pho mát.
Gì đây đang giới thiệu sở thích của bản thân hả. Quý ngài rắc rối thích đồ ăn của trẻ con. Cô chả nói gì thêm ngồi ăn cùng cậu ta thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đang chăm chú ăn của Damen.
Cô đang ngồi ngoài hiên của tầng hai cùng Damen, cô không biết tại sao cô lại ngồi đây với cậu ta thay vì ở trong phòng mình xem phim.
- Thích sao chứ - Damen hỏi cô cộc lốc.
- Tàm tạm - cô ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao trước mắt mình. Nó làm cô nhớ hồi nhỏ hay trốn trong phòng tối một mình nhìn bầu trời đầy sao khóc một mình, nó khiến cô bất giác rùng mình.
- Chúng rất đẹp mà. - Damen vẫn không quay qua nhìn cô chỉ chăm chú nhìn lên trời ngắm những ngôi sao. Cô quay qua nhìn Damen định nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Lúc này khuôn mặt của Damen thay đổi hẳn không kiêu ngạo nữa nó biến đổi hoàn toàn dịu dàng hơn nhiều, cô nhìn kĩ mọi thứ từ đôi mắt đến tất cả mọi thứ trên khuôn mặt Damen đều trở lên khác lạ. Cậu ta lúc này có khuôn mặt của thiên thần.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro