Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đứng chào tạm biệt ông bà của mình. Trông họ có vẻ lo cho cô.
Hai tay cô ôm chầm lấy họ.
- Cháu sẽ về nhà thường xuyên, đừng lo lắng cho cháu quá .
- Hãy nhớ chăm sóc mình cẩn thận. Nếu ta thấy cháu gầy đi dù chỉ một chút ta cũng sẽ kéo cháu về đây.- ông Robert ngắm nghía khuôn mặt cô thật kĩ vừa nhướng một bên lông mày lên trêu trọc cô.
- Cháu sẽ ổn mà, không cần lo cho cháu đâu.
- Cháu yêu, hãy nhớ gọi điện cho ta để ta không quên mất giọng cháu nhé!- Bà của cô ôm cô một cái nữa.
- Cháu phải đi rồi. Tạm biệt, cháu yêu hai người.- cô bước vào taxi quay lại nhìn hai người qua cửa kính rồi chiếc xe từ từ chuyển bánh đi xa dần khỏi đó.
Và trong một góc tối nào đó bà ta đã đứng ở đó nhìn cô một cách chăm chú chỉ đợi đến lúc chiếc taxi đi xa khuất mới quay vào.

CÔ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHÀ CỦA HAZEL. Cô tròn mắt nhìn ngôi nhà trước mặt mình nói đúng hơn là trông nó giống một lâu đài, cô không thể tin là Hazel sống một mình ở đây chả phải quá rộng sao. Quay nhìn những căn nhà thượng lưu ở xung quanh khác hẳn với những nơi mà cô từng sống.
Cô nhấn chuông, Hazel mở cửa cho cô một tay thì ôm chặt cô cười hớn hở.
- Thật mừng là cậu đã ở đây, Summer.
- Tớ biết nhưng nơi này rộng quá. Sao cậu sống ở đây một mình được .- Cô nhìn quanh ngôi nhà, đúng là ở đây rất đẹp nhưng lạnh lẽo quá
- Hừm, tớ công nhận ở đây quá rộng đối với đứa như tớ nhưng tớ không ở đây một mình.- Hazel kéo vali của cô vào phòng khách.
- Cậu nói bố mẹ cậu không ở đây mà.
- Tớ không nói tới họ. Tớ ở đây với bác Jen bác ấy là quản gia ở đây, mấy người giúp việc và còn cả....... - Hazel chưa kịp nói hết câu thì bị cô chặn họng.
- Cậu ta đang làm gì ở đây thế ? - Tay của cô chỉ về phía Damen đang ngồi trên sôpha nhìn chằm chằm cô.
- Chào Summer !! - Damen nhếch môi cười một nụ cười đáng yêu hết sức có thể của cậu ta.
- À , tớ không biết nó làm cách nào để thuyết phục bố tớ đến đây sống. Nhưng kệ tên nhóc đó đi. - Hazel nhìn Damen với vẻ như cảnh báo đừng có động vào cô ấy.
Còn về phía cô đang ngập trong đống suy nghĩ vẩn vơ rắc rối là có nên ở lại đây, quay về nhà ông bà hay trú ẩn ở một nơi nào đó mà không ai biết. Chỉ đến khi Hazel lay lay hai tay ở trước mặt cô thì cô mới tỉnh.
- Tớ sẽ dẫn cậu lên phòng. - Hazel nheo mắt nhìn cô
- Ờ. - cô mơ hồ đi theo Hazel mặc kệ Damen vẫn đang nhìn cô. Tự nhiên có một cái gì đó trong ánh mắt ấy làm cô khó chịu.
- Tớ đã dọn và trang trí phòng cho cậu. Mong là cậu thích.
- Cảm ơn , Hazel - Cô đi sau Hazel lên phòng của mình ở trên tầng.
Hazel dẫn cô tới một cánh cửa màu trắng.
- Đây là phòng cậu. Còn phòng tớ ở cuối hành lang kia nếu có gì cần cứ hỏi tớ vì hôm nay bác Jen và mấy người làm xin nghỉ rồi.
- Tớ tự lo được. - cô mở cánh cửa màu trắng ra nhìn xung quanh căn phòng này rộng gấp đôi phòng ở nhà ông bà cô. Cô nhảy một mạch lên giường.
- Thỏa mái quá, tớ sẽ thành sâu ngủ nếu cứ ngủ trên cái giường này .
- Đây là phòng cậu cứ tận hưởng chúng đi, tớ về phòng đây. - Hazel buộc cao mái tóc đỏ của mình lên. - Tớ cần phải đi tắm.
Cô còn lại một mình cô nhìn ngắm tất cả mọi thứ ở trong căn phòng này một cách thích thú mà tạm quên đi những chuyện buồn mà cô đã trải qua. Thật sự mà nói thì cô cũng chẳng có đồ đạc gì ngoài quần áo nên cô dọn đồ cũng nhanh nhưng chắc tại thiếu ngủ nên cô ngủ quên mất.

LÚC CÔ THỨC DẬY ĐÃ TRƯA MẤT RỒI. Đi xuống nhà tìm Hazel thì thấy Hazel đang ở trong bếp.
- Tớ ngủ quên mất. - Cô đi lại gần chỗ Hazel rót nước uống .
- Ừm.... Trời ạ! mở cái thứ này kiểu gì.- Hazel ném cái hộp cá ngừ một bên.
- Nào đừng đối xử với nó như thế nếu cậu muốn có bữa trưa. - Cô nén giọng cười.- Tớ sẽ làm sandwich cho cả hai được chứ.
- Thế thì tốt dù sao tớ cũng chẳng biết làm.- Hazel hậm hực ngồi lên ghế để chờ đồ ăn.
Cô bắt đầu làm sandwich, cô thật sự rất ngạc nhiên khi tủ lạnh nhà Hazel chả thiếu thứ gì mà Hazel cứ phải loay hoay với hộp cá suốt.
Cô đưa cho Hazel cái sandwich trước.
- Đồ ăn cậu làm lúc nào cũng ngon, Summer - Hazel ăn một cách ngon lành.
Còn cô thì vừa ngồi xuống ghế thì đã bị cướp đồ ăn trong lúc không để ý. Lúc cô định thần lại thì thấy Damen đang ăn sandwich của cô mà chả thèm nhìn cô nổi một cái.
- Này nhóc tưởng không thích ăn cá ngừ mà sao lại lấy đồ ăn của cậu ấy.
- Vì hoàn cảnh nên đành phải ăn thôi. - Nói xong Damen xoay người ra khỏi bếp luôn.
- CHẾT MẤT !!! CẬU TA LÀ ĂN MÀY À .- Cô hét lên làm cho Hazel giật bắn mình .
- Tớ xin lỗi tại nó được nuông chiều từ bé. - Hazel chưa bao giờ thấy cô cáu đến như thế. - Cậu có cần tớ làm cho cái khác không hay gọi pizza nhé. - Không tớ không ăn nữa. Lên phòng đây.- Hazel bước thật nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại.
Cô còn chưa đứng được tromg phòng mình được bao lâu thì Damen đã mở cửa phòng cô nhìn xung quanh.
- Thì ra phòng cậu ở đây.
- Này!! Ra khỏi phòng tôi ngay- cô sắp bốc hỏa rồi.
- Tôi ở phòng bên cạnh đấy mà cậu cũng không nên bất lịch sự như thế chứ.
- Bất. Lịch. Sự- cô nhấn mạnh từng chữ một.
- Ừ hứ. -Mặt Damen lúc này như đang muốn trêu ngươi cô vậy.
Cô lấy chiếc gối ở giường ném vào người Damen thì lúc ấy cậu ta mới chịu đóng cửa ra ngoài . Lúc đómg cửa lại còn để cô nghe rõ giọng cười của mình.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT...... - cô nằm vật lên giường bắt đầu chế độ nguyền rủa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro