I'm not afraid to look insane (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ sẽ quay lại tìm cậu. Đợi tớ ở đây tớ sẽ đi tìm người đến cứu cậu, Sammy. Nhất định tớ sẽ quay lại...."
Một cậu nhóc tóc màu đồng, quần áo xộc xệch giữ chặt vai cô bé nhỏ bị thương ở chân thì thầm rồi quay đầu chạy đi xa dần, xa dần để cô bé ở giữa cánh rừng tối tăm, hẻo lánh.... " Sammy.... Sammy tớ sẽ không bỏ cậu...Sammy... " - Summer bừng tỉnh dậy cô lại mơ thấy giấc mơ này, nhiều năm như vậy rồi bản thân cô cũng không hiểu được sao giấc mơ ấy cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện, như nhắc cô rằng không được quên cậu bé trong giấc mơ ấy. Cậu bé đã hứa sẽ quay lại cứu cô, người mà trong trí nhớ của cô chỉ có thế nhớ được mái tóc và đôi mắt xám.

Cô mơ hồ ra khỏi nhà, cũng không ăn sáng đi thẳng một mạch tới trường. Số người trong trường mà cô có thể nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều bị coi là lũ lập dị. Dù sao đối với cô họ cũng là người tốt, và ít ra cô cũng có thể nói chuyện với ai đó khi Hazel không có mặt hoặc lặn mất tăm.Và Quin là một trong số những người bạn hiếm hoi của cô.
Summer thấy Quin cặm cụi lấy đồ trong tủ đồ của mình thật nhanh trước khi đám người hay bắt nạt đến, vì sáng nào Quin cũng là đối tượng bị chế giễu.
" Chào cậu, Quin. " - Cô bước đến bên cạnh Quin dỡ hộ đống kẹo cao su ở trên khóa tủ đồ.
" Chào Summer, lại một buổi sáng mệt mỏi với tớ nhỉ! " - Quin nhìn Summer đầy cảm động chật vật mãi mới mở được cửa tủ đồ.
" Không phải riêng cậu có khởi đầu ngày tồi tệ." Summer đỡ lấy mấy quyển sách mà Quin vừa lôi ra khỏi tủ " Cảm ơn cậu, Summer cậu rất tốt. Tớ không hiểu được tại sao cậu vừa tốt, vừa xinh đẹp tuy có hơi gầy , kết quả học tập cao như cậu lại bị kì thị được nhỉ?? "
Summer mệt mỏi cười trừ "Nhờ phúc của Carly Piett cả đấy!! "
" Cô ta luôn ghen tị với cậu, cậu tốt hơn cô ta nhiều. "
" Nhưng tớ không có tiền và ngực cũng không to như cái nồi..."
" Não cậu hoạt động tốt hơn cô ta!!" Quin chặn họng trước khi Summer nói hết câu .
" Huzz, phải não tớ còn hoạt động tốt hơn."
" Summer, cậu đùa à phải tốt hơn cả tỉ lần ấy." - Quin cười toe cầm lấy trồng sách của mình trên tay Summer " Cậu là người duy nhất đối xử tốt với tớ, Summer, cảm ơn cậu. "
Summer đứng ngẩn ngơ trong hành lang trường: lần nào cô ấy cũng cảm ơn mình.
Lớp học hôm nay sẽ sôi nổi hơn nhiều với cô bởi vì ngài Biến thái, trẻ con, bí ẩn, đẹp trai kia đã quay lại lớp học và tất nhiên chỗ ngồi của cô lại đông vui nhộn nhịp chứ không âm u như mấy ngày vắng bóng Damen. Ngày sẽ dài đối với cô khi phải nghe mấy lời õng ẹo của mấy nàng không não kia. Sẽ rất dài đây....
Đúng là như dự đoán của cô, Damen vừa bước vào lớp là mấy đứa con gái lại xốt xắng hết cả lên, đúng là như vậy bởi vì mỗi lần Damen xuất hiện lại giống như một vị thần đẹp đẽ, một pho tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ, kỹ càng, hoàn hảo. Summer cũng theo bản năng nhìn về phía Damen, cô chỉ mới gặp lại anh tối qua thôi và giờ Damen đã trở lại.
Damen cười với mấy đứa con gái xung quanh, nheo nheo mắt thì xác định vị trí của cô ở cuối phòng học lọt thỏm và lạc lõng, đeo tai nghe nhìn anh chằm chằm. Damen không cho mấy đứa con gái kia có cơ hội bâu đến gần mình mà bước thẳng đến chỗ cô.
" Sáng nay tôi không thấy em ăn sáng!" - Damen chống tay lên bàn để Summer ở giữa.
" Anh nói bé thôi mọi người sẽ nghe thấy"
" Em không ăn sáng!!" Damen thở dài dứt tai nghe của cô ra." Em luôn thích bỏ bữa à? "
" Tôi không đói. " -Cô không thỏa mái nhích ghế ra đằng sau cách ra xa Damen một chút để còn thở.
" Đi theo tôi. " - Damen kéo Summer ra khỏi phòng học trong mấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức tối của mấy đứa con gái trong lớp mà cô đã kịp được thưởng thức trước khi ra khỏi cửa.
Dù gì thì phòng học cũng chỉ có mười mấy con người đã làm cô phát điên lên rồi. Giờ thì cô bị Damen kéo đi trước mắt cả trường, ai cũng thấy cô với Damen.
" Bỏ tôi ra nào, có vấn đề rồi à?" - Cô cố dùng sức vừa dỡ tay vừa nói nhỏ với Damen. " Anh có bị điên không bỏ tôi ra. Mọi người đang nhìn tôi với anh đấy. Họ nhìn anh như thể anh bị điên ấy. Bỏ ra"
Damen dừng lại đột ngột làm cô giật mình, quay lại nói với cô. " Tôi chẳng ngần ngại gì ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi cũng không để ý đến bộ dạng trông có vẻ điên khùng của mình hiện giờ...vì em đâu. Nếu em không thôi lải nhải tôi sẽ làm điều điên khùng hơn trước mắt đám người này. Em muốn tôi làm thế à?"
Cô lúng túng không biết nghe được bao nhiêu chỉ gật gật chấp nhận để Damen kéo cô đi tiếp.
Cái gì mà vì em nhỉ... điên rồi sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro