I'm not afraid to look insane (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Anh muốn gì ? " - Summer hậm hực xoa xoa cổ tay vừa bị Damen kéo đến phòng dụng cụ " Đồ ngớ ngẩn!!"
    " Em tự nhìn lại mình đi " - Damen nheo nheo mắt lại như kiểu sắp nổi điên đến nơi rồi.
     Summer khó hiểu tự kiểm tra lại mình quần áo có hơi cũ một chút nhưng nó không phải vấn đề với cô , đầu tóc chắc chắn không có gì kì lạ. Cô lại gần trước gương nhỏ treo ở góc tường mà cô cũng không hiểu tại sao lại có một cái gương ở phòng dụng cụ, nhìn qua gương cô vẫn thấy mình ổn ( có thể coi là ổn thì đúng hơn) nhưng cái bản mặt đằng sau cô lại không hề như thế .
     " Trên người em không dính gì cả !!!" - Damen cao giọng làm Summer giật mình. Rồi tức giận cao giọng lại với Damen.
     " Thế tôi bị làm sao nào, ngài Cáu bẩn" Cô hất hất cái cầm nhỏ của mình lên.
      Damen nhướng một bên lông mày của mình có vẻ thích thú với tên gọi mới mà Summer đặt cho mình cơn giận lúc nãy tan biến một chút.
     " Tôi đã dậy từ rất sớm..."
     " Thì..." - Summer mất kiên nhẫn
     " Để chuẩn bị bữa sáng cho em mà em lại không thèm để ý đến nó "
      " Ờ, vậy thì sao cứ coi như anh bù lại cho tôi mấy lần trước đi. Đâu phải tức giận với tôi vì chuyện bé tí tẹo ấy. "
      " Tôi không tức giận chuyện đấy !" - Damen tiến lại gần Summer
      " Vậy thì làm sao nào ? Tôi trọc giận gì anh? "
      " Em thường xuyên bỏ bữa trong khi nhìn em đi em bị suy dinh dưỡng à, em quá gầy. Cả việc tôi không gọi được cho em và tất nhiên cả tin nhắn cũng không trả lời. " Damen dừng lại trước mặt Summer khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng 10cm. Điều này làm Summer không thoả mái .
      " Tôi bỏ bữa thật sự không muốn ăn, tôi không gầy đến mức đấy. Không cần phải lo cho tôi "- Damen lại gần cô thêm chút nữa. Quá gần. Cô chẳng biết tại sao mình phải giải thích hay luống cuống hết cả lên như thế này. Khuôn mặt đẹp trai luôn có tác dụng mạnh khi nó ở gần bạn hơn mức bình thường thì phải. Đầu cô căng ra , giọng cũng tự nhiên líu nhíu lại. "Tôi không nhận được cuộc điện thoại nào của anh cả , tin nhắn cũng không, chỉ có của Hazel thôi."
      " Điện thoại của em đâu ?"  - Damen vẫn giữ khoảng cách ấy với cô.
Summer sờ vào túi quần mình và không thấy điện thoại của mình đâu cả ." Mất rồi !!!"- cô bối rối thật sự sáng nay cô còn nói chuyện với Hazel và nó chắc chắn vẫn ở trong túi quần cô khi cô đến ngăn tủ đồ và chả nhớ gì sau đấy. " Nó có thể rơi ở đâu được " . Damen từ từ lùi lại cô mới dám thở mạnh một chút, đau đầu vì lúc này thật sự không nên mất một số tiền nào cả .
   "Chả trách tôi không gọi được cho em "
   " Tôi muốn về lớp muộn rồi " - Summer rất cần quay về lớp úc này để thực sự chắc chắn điện thoại của cô không rơi vào tay Carly Piett. Summer đi đến gần cửa thì bị chặn lại. Damen chặn trước cửa ra vào.
   " Em cần ăn trước đã và dù sao cũng muộn rồi để tiết sau rồi quay lại. Với thành tích của em mất tích một tiết cũng không vấn đề gì đâu nhóc." - Damen lục trong ngăn tủ gần cửa lấy ra một túi giấy đưa cho Summer.
    " Cái gì đây ?" - Summer nhận lấy túi giấy từ tay Damen trên chiếc túi vẫn còn hơi ấm ấm làm người ta dễ chịu.
    " Đồ ăn sáng " - Damen ngồi xuống tấm đệm quan sát vẻ ngạc nhiên khó hiểu của cô. Summer lấy từ trong túi một cái buger vẫn còn ấm ấm và một hộp sữa. Lúc này đầu Summer lại ở chế độ ù ù không hiểu cho lắm , chỉ vì muốn cô ăn sáng mà lại kéo cô ra đến chỗ này bỏ cả một tiết học.
Tên này điên rồi !!!!!
Nhưng có lẽ đấy cũng là ý hay khi Damen lôi cô ra đây vì có chúa mới biết được sẽ có chuyện gì xảy ra khi Damen có mấy hành động thân thiết với cô như bây giờ trước hàng chục con mắt soi mói đáng ghét . Ánh mắt của Carly Piett nhìn cô khi cô bị Damen kéo ra ngoài cũng đủ hiểu cô ta đang tức giận với cô như thế nào rồi. Dự cảm của Summer không tốt chút nào ,nếu còn gây ầm ĩ ở nơi này nữa cô sợ cô sẽ bị đuổi học mất. Có điều thứ cô cảm nhận rõ nhất trong lòng cô bây giờ là có chút cảm động
" Em chỉ nhìn đồ ăn thôi cũng no được rồi à ?"
" À ờ... tôi thật sự không đói mà "
" Thật sự không đói à "
" Ừ..." - Summer thấy Damen không vui, đành bó tay ngồi xuống tấm nệm cạnh Damen lấy hộp sữa nhỏ ra rồi lắc lắc trước mặt Damen " Tôi sẽ uống sữa được chứ "
" Anh muốn ăn không " - Summer nhìn chiếc bánh còn lại trong túi giấy và vì cô chắc chắn là nghe thấy tiếng òng ọc phát ra từ bụng của người nào đó, tất nhiên không phải do cô. Bỏ một bữa đối với cô đâu phải là chuyện gì quá quan trọng.- Summer bóc lớp giấy bọc của chiếc buger và đưa ra trước mặt Damen.
" Không ăn thật hả ?"
"..."
" Tôi nghe thấy tiếng bụng của anh mà "
"..."
" Tôi xin lỗi và cảm ơn không cần lo lắng cho tôi đâu."
Damen quay lại nhìn cô rồi lấy chiếc buger từ tay Summer rồi bắt đầu ăn.

Và cứ thế một người mút sữa một người ăn, ngồi cùng nhau trong phòng dụng cụ đợi tiếng chuông hết giờ reo lên trên hành lang vắng vẻ. Summer không nhớ cô nói gì với Damen cô chỉ mơ hồ nhớ rằng Damen luôn nói với cô là anh không hề quan tâm tới những lời nói của những con người xấu tính kia và cô cũng nên như vậy.

Vì anh biết cô là một cô gái tuyệt vời từ sâu thẳm trong tâm hồn hay vẻ bên ngoài. Quan trọng hơn nữa cô là cô gái nhỏ mà anh tìm kiếm từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro