Liam...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết tôi tìm kiếm em bao lâu rồi không ?" Damen vô thức bật ra từ môi mình vài lời nói luôn luôn ở trong tâm trí của mình mỗi lần nhìn vào đôi mắt màu xanh nhạt có chút mệt mỏi của Summer.
" Gì cơ ?" Summer không để ý rằng tâm trạng Damen đã thay đổi , cũng không cảm nhận được không khí đã trùng xuống từ lúc nào. Cô chỉ ngồi đó vì chưa đến giờ học sau và không muốn bất lịch sự bỏ đi trong khi Damen đã làm đồ ăn cho mình, và cũng tự nhiên cô không muốn đi đâu khác...
" Tôi mất một khoảng thời gian rất lâu tìm kiếm em thậm chí còn định từ bỏ..." Damen cười giễu mình, mắt vẫn ghim chặt vào khuôn mặt nhỏ của cô không ngừng. " Nhưng em biết không lúc mà tôi không có hy vọng nhất thì em lại tự xuất hiện. Em tự quay lại trong cuộc đời tôi như 10 năm trước em tự mình xuất hiện rồi tự ý bỏ đi....." -Tay Damen run run vuốt nhẹ lên mặt Summer.
" Damen, anh đang nói gì đấy ?"
" Anh biết gì về tôi của 10 năm trước ?" - Summer gỡ tay Damen ra khỏi mặt mình ngồi lùi lại ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò về những điều cô vừa nghe thấy.
Damen nhìn bàn tay mình vừa bị Summer bỏ ra, vô thức nắm chặt tay lại  " Chúng ta từng hứa với nhau sẽ không bao giờ bỏ tay nhau ra, em nhớ không. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, bảo vệ em khỏi ông ta, khỏi mẹ em..." giọng Damen càng ngày càng nhỏ xuống đến mức chỉ còn là vài lời thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.
Lúc này trong đầu Summer càng ngày càng không hiểu những gì Damen đang nói. Cô luôn nhớ một cậu bé tóc màu đồng đã nắm tay cô, đã bảo vệ cô,... một cậu bé đã chịu đòn thay cô, ở cùng cô trong  trại chứa mà mẹ cô đã bán cô vào.....cậu bé đã cùng Paul cứu cô nhưng lại không cứu được mình...
" Ai nói cho anh biết những chuyện ấy" Summer đứng dậy giữ khoảng cách với Damen " Anh biết gì về tôi"
" Summer!! Nghe anh này..." Damen đứng đối diện Summer cầm lấy hai  tay cô.
" Anh không phải anh ấy!"
" Summer...anh là Liam em nhớ không, em là Sam..."
" Đừng gọi tôi với cái tên ấy." Summer giật tay mình ra khỏi tay Damen " Tôi không muốn nhớ về nó...anh...không... Paul nói cho anh nghe về chuyện xảy ra với chúng tôi 10 năm trước, về cậu bé đã chết vì cứu tôi khi ấy, rồi bảo anh quay lại đây làm tổn thương tôi ?" Cô biết cô phải kiềm chế để ngăn những giọt nước mắt đang chỉ trực trào ra khỏi đôi mắt mình.
" Em nói cái gì cơ?Họ nói với em là anh đã chết à.....mà Paul là thằng quái nào? Chết tiệt mấy người bọn họ đã làm gì với em thế này " Hai tay đan vào tóc tức giận đạp cánh cửa nhà kho rồi bỏ ra ngoài để cô ở lại một mình nhìn theo. Bóng lưng mập mờ bỏ đi ấy...cô nhớ về bóng dáng cậu bé luôn trong tâm trí cô.
10 năm trước khi cô tỉnh dậy mọi người đều nói với cô rằng cậu bé ấy đã không còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro