Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về Tokyo vào lúc đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi đặt chân xuống ga Shibuya là một bát mì udon nóng hổi, thế mà ngay khi nhớ đến sấp kịch bản chưa xem còn nguyên trong balo, cậu lại phải thở hắt ra một hơi và rẽ vào con đường khác, một con đường không dẫn đến một quán ăn nào cả.

Nhà dân kề nhau, nhà nhà đèn sáng ấm áp. Cũng phải, này là tầm giờ gia đình người người quây quần bên nhau chứ nào phải là giờ cơm nữa đâu mà có mùi đồ ăn thức uống. Takemichi nghĩ vậy là vì bụng cậu đã đói meo, người thì mệt lử. Cậu nghĩ đến chỗ mì gói may ra ở nhà còn.

Hoặc là khỏi ăn gì hết, leo lên giường ngủ cho thật đã rồi mai dậy sớm ăn rồi đi làm cũng được. Đâu phải nhịn đói một hôm làm sao mà gục được. Cậu tự thấy bản thân là một người kiên cường, tất nhiên là trong cả vấn đề ăn uống nữa.

Mải nghĩ, đến tận khi ngẩng đầu lên thì mới nhận thấy nhà cậu chỉ cách có vài bước chân nữa.

Cậu mò tay vào túi áo tìm chìa, không ngờ đúng khi đó điện thoại đang nằm trong túi bỗng rung lên. Nhạc chuông điện thoại kêu bất ngờ làm Takemichi giật thót, cậu vội rút điện thoại ra bấm nghe.

Là Kisaki Tetta, bạn cậu từ hồi còn mê mấy cái giống băng đảng đua xe các thứ.

"Ừ, tao đây?"

"Mày có nhà không?"

Giọng trầm của thằng Kisaki vào điện thoại trở nên trưởng thành hơn, hoặc cũng có thể do hai tháng không gặp nhau nên cậu đã quên mất cái giọng nói đó rồi, Takemichi vừa bước vừa nói:

"Giờ tao về đến nhà rồi đ-"

"A!"

Takemichi reo lên. Có một tên đàn ông người vẫn còn mặc âu phục đang đứng trong sân nhà cậu, tay cầm điện thoại. Gã cũng đang nhìn ra chỗ cậu, còn ai ngoài KisakiTetta nữa.

"Tetta-kun!" - Cậu hứng khởi đi về phía gã. "Mày về Tokyo từ lúc nào thế?"

"Mới nãy thôi."

Kisaki cười, gã xoay cả người gã về phía cậu. Một tay gã hình như xách túi gì, chiếc vali còn để bên chân nên rất có khả năng là gã mới về đến nơi thật.

"Trông mày vẫn khỏe nhỉ?" - Gã đẩy kính, nom đúng dáng bộ của người trưởng thành. Và còn cả thành đạt nữa. "Vẫn gầy thế, đấm một phát là bay luôn."

Takemichi cười, đáp trả bằng cách đấm dúi vào bả vai gã một cú trước. Kisaki không bị ngã, gã cũng nhanh nhẹn ghẹo lại cho cậu một cú, và tất nhiên là Takemichi không bị bay đi như lời gã đã đùa.

Nhưng mà đau, Takemichi tự nhủ, nên trước khi cậu không chịu được thêm nữa, tay cậu đã khoác lên vai gã.

"Mà khoan, mới gặp lại nhau mà đấm hăng thế nhở?"

"Mày đấm yếu xìu thế ai đau? Chưa ăn cơm à?"

Kisaki nhếch miệng, ai mà ngờ được Takemichi lại trả lời gã một cách tỉnh bơ.

"Ờ, giờ vào nhà ăn nè. Ăn mì gói không?"

"..."

--------

"Một bát kitsume udon, cảm ơn."

Takemichi gật đầu với nhân viên phục vụ, và mặc dù ban đầu cậu đã từ chối tới đây thì ngay lúc này, trên nét mặt cậu lại phảng phất vẻ thoả mãn.

Kisaki biết rằng nếu hôm nay gã mà không đến và túm cậu ra quán ăn ngoài phố thì chắc thằng nhóc này lại tiếp tục cắn mì gói sống qua ngày.

Bảo sao mới không gặp có hơn một tháng mà trông gầy với xanh xao hơn hẳn.

"Ăn từ từ thôi." - Kisaki nói, đoạn lấy giấy ăn nhặt giúp Takemichi miếng hành lá dính trên má ra.

"Ày hong ăng hả?"

"...Nuốt đi rồi nói, tao không hiểu mày nói gì đâu."

Takemichi nuốt miếng mì xuống, cảm nhận hương thơm của súp nóng từ khoang miệng đi xuống làm ấm cả dạ dày, sau đó mới hỏi lại:

"Mày không ăn hả?"

"Không, tao ăn ở sân bay rồi. Ai nghĩ mày chưa ăn đâu?"

Cậu nhún vai.

"Nay tao về muộn, điểm đóng phim còn xa nữa. Bắt lần tàu thứ 2 đã sáu giờ rồi mà."

"Nhưng mày chắc mệt hơn, ngồi máy bay suốt mấy tiếng thế không khó chịu chứ?"

Kisaki định nói rằng gã ngồi ghế thương gia nên mọi thứ vẫn ổn, nhưng nghĩ thế nào lại nói khác đi.

"Công việc thôi, mệt mỗi đường xa chứ ngồi máy bay cũng không ngộp lắm."

"Hế hả?"

"Nuốt đi rồi nói."

Takemichi liếm môi một cái. Kisaki rút sẵn giấy ăn để trước mặt Takemichi, để cậu ăn xong chỉ cần lấy luôn lau miệng.

Gã nói:

"Nếu tao mà biết mày chưa ăn thì chắc tao khỏi ăn ở sân bay luôn quá."

"Nhìn mày ăn ngon thật."

Takemichi tròn mắt, cậu đáp:

"Thế gọi một bát cho mày nhé? Ngon lắm, ăn thử đi."

"Nếu mày không mang đủ tiền thì tao trả cho."

Kisaki cười khẽ. Không đợi Takemichi ngạc nhiên, gã đã nhếch miệng cười, đôi mắt dưới cái kính dày cộm gọng mạ vàng trông có vẻ mang ý tứ trêu chọc nhiều hơn là khoe của.

"Này, một bữa ăn nhẹ của tao cũng đáng tiền gấp mấy bát mì udon của mày đấy nhé!"

Takemichi bĩu môi, cậu hỏi lại:

"Thế mày có mì udon không?"

"...Không?"

Takemichi bật cười, đến lượt cậu ghẹo lại gã.

"Đó, lắm tiền nhưng mà một bát mì udon mày cũng không có để mà ăn."

Kisaki không ngờ Takemichi lại lừa trêu gã một vố thế, chân mày gã nhướn lên.

"Thì ăn, nhưng mày phải trả tiền."

"Được chứ, đâu vấn đề gì đâu?"

Gã nghe vậy thì vặn hỏi lại:

"Mày chắc chứ? Nhỡ từ đầu đến giờ là tao lừa để mày trả tiền mì cho tao thì sao?"

Takemichi ngạc nhiên, cậu cắn đứt một sợi mì, lần này chậm rãi nhai và nuốt xuống rồi mới đáp:

"Thì sao đâu? Tao trả tiền cho mày chứ có trả cho ai đâu mà sợ?"

"Với mày thì mấy cái đấy tao ok hết mà, gọi mì đi."

Kisaki không đáp, đúng hơn là gã ngây ra nhìn Takemichi. Cậu cắm cúi ăn, đến lúc ăn xong rồi vẫn chưa thấy gã gọi món.

"Thế mày nhất định không ăn hả?"

"Không, nay tao no rồi."

Kisaki đứng dậy khỏi bàn, gã đứng đó đợi cậu, và nói bằng âm giọng trầm ổn, hình như có gì đấy mà nếu không nghe nhầm, thì còn hơi dịu nữa.

"Tao trả tiền từ đầu rồi."

"Đi thôi, tao đưa mày về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro