Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều, Takemichi đi bộ từ phim trường về. Cậu vốn muốn ghé qua siêu thị mua ít đồ, nhưng một việc đã tạm thời cản cậu lại.

Đầu tiên, Takemichi nghe thấy một mái nhà ngay gần đó phát ra tiếng lộp bộp. Tiếng của cái gì đó rơi vào mái hiên. Takemichi ngẩng đầu lên, thấy một hạt nước rơi lên má cậu.

Mưa rồi.

"Mình lại không mang ô chứ." - Takemichi chép miệng.

Cậu cố đưa bước chân nhanh hơn, mong rằng trước khi mưa lớn hơn bản thân sẽ về đến nhà nhưng có vẻ không ổn. Tiếng lộp bộp trên mái hiên của mấy ngôi nhà ngày càng nặng và dày đặc. Mấy hạt mưa rơi lên đầu, lên vai, lên balo của cậu khiến Takemichi càng dễ dàng nhận thấy hình như mưa ngày càng nặng hạt. Trời tối sầm lại, ánh đèn từ mấy ngôi nhà, cửa tiệm trên phố trở thành thứ ánh sáng soi đường cho Takemichi trở về nhà, tất nhiên, có khi chỉ một đến hai phút nữa thôi đèn đường sẽ bật lên.

Mấy cơn mưa đầu hè bao giờ cũng thế, đến rất nhanh, ào ào rồi lại kéo đi, trả lại bầu trời xanh như không có gì. Cậu chạy trong màn mưa, mà trên phố cũng nhiều người gặp phải tình canbr như thế. Những bóng người đứng trú lại dưới mái che bến xe buýt, người núp dưới hiên che của những cửa hàng.

"Hay là mình cũng đứng trú tạm đâu đó?" - Cậu tự hỏi. "Những chờ mưa tạnh thì không biết đến bao giờ nữa."

Dù vậy, có vẻ cậu cũng không thể chạy kịp về đến nhà ngay bây giờ. Cơn mưa này vẫn còn dai dẳng, và có khả năng đến lúc nào đó nó có thể lớn đến mức hành cho cậu ốm lăn mất mấy ngày liền.

"Kìa Hanagaki?"

Nghe thấy hình như có người kêu mình, Takemichi vô thức chạy chậm lại. Cậu quay đầu lại về phía có tiếng gọi.

Một người đứng trong một cửa tiệm gần đó thấy cậu đứng lại thì chạy vội vào trong, ngay sau đó lại chạy ra với một chiếc ô. Một giọt nước lăn từ trên tóc cậu rỏ xuống, đó là giọt cuối cùng, vì sau đó không còn một hạt mưa nào rơi trên tóc cậu nữa.

"Inupi-kun?"

Inui nghiêng ô che cho Takemichi. Cậu tưởng gã muốn nói cái gì nên đứng lại cùng gã, nhưng Inui chẳng nói gì cả. Hay là gã muốn cho cậu mượn ô?

Cậu chớp mắt, đoạn hỏi gã:

"Có chuyện gì vậy, Inupi-kun?"

Gã trai cao hơn cậu đến một cái đầu nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó tử tế nói:

"Mưa lớn thế này mày chưa về được đâu."

Takemichi cười gượng.

"Tao không nghĩ là nó sẽ mưa bây giờ mà. Dự báo thời tiết bảo..."

Inui cười, lông mày gã hơi nhướn lên, có lẽ gã định nói rằng Takemichi vẫn như vậy mà, nhưng sau đó gã chỉ quay lại nhìn cửa tiệm một cái rồi quay lại nhìn cậu.

"Vào tiệm tao ngồi chơi tí không, ngớt mưa tao đưa mày về."

Takemichi không từ chối. Inui vẫn nhiệt tình như từ đó đến giờ, nếu mà bây giờ Takemichi từ chối thì có khi gã sẽ dong cậu đi bộ về tận nhà mất, mà thế thì rắc rối quá, mưa còn lớn nữa.

Tiếng mưa vẫn cứ lộp cộp trên ô, cậu thấy một bên vai áo của gã đã đẫm nước mưa thì đành phải chào thua mà theo gã vào trong tiệm.

Sau khi tốt nghiệp, Inui đã đến làm tại tiệm sửa xe của anh Shinichirou. Takemichi có quen biết Shinichirou, thậm chí là có vài lần đi chơi chung vì anh ta là tiền bối của cậu ở Hắc Long. Có cáu gì đó ở Shinichirou khiến cậu cảm thấy vui vẻ và được tin tưởng, nói chung là ấn tượng vẫn luôn rất tốt.

Trong tiệm đèn sáng trưng. Inui đóng cửa để mưa không hắt vào tiệm, rồi đi vào một phòng nào đó. Takemichi cả người đều ướt rượt chỉ đành đứng nguyên ở đó, nước mưa dính trên người cậu rơi tong tong xuống sàn.

"Này, lau tạm người trước đi."

Inui đi ra, gã đưa cho cậu một cái khăn bông. Takemichi vui vẻ nói cảm ơn, cậu dùng khăn bông lau qua mặt và tóc, nhưng Inui trỏ tay bảo cậu cởi áo ra cho khỏi lạnh.

"Dùng tạm áo của tao đi."

Gã nói. Takemichi cho rằng gã còn mang quần áo khác đi, ai mà ngờ gã cởi luôn cái áo đồng phục tiệm ra, bên trong còn mỗi một cái áo ba lỗ.

"Mày lau khô người bằng khăn bông đã, rồi đợi ráo ráo mới mặc áo cũng được."

Takemichi cũng đối đáp lại mấy câu. Inui đẩy cậu vào gầm cầu thang lau tóc cho khuất gió, khỏi lạnh.

Inui có ý tốt, cậu không nhận chắc gã sẽ đè cậu ra bắt mặc áo cho bằng được, hoặc là sẽ cố chấp khoác áo lên người cậu, đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

"Anh Shinichirou đâu rồi hả Inupi-kun?"

"Hả? Anh Shinichirou á? Trên tầng ấy, chắc tí khách đến thì xuống."

Inui nói, không hiểu vì sao mà cứ như khi Takemichi đột ngột lên tiếng đã làm gã bị doạ giật mình vậy. Gã cao hơn Takemichi, áo cũng vì đó mà rộng hơn hẳn cỡ áo Takemichi vẫn mặc. Đấy là còn may, vì hồi mặc nhờ áo của Draken, nom cậu cứ như mặc váy vậy.

Inui có vẻ hài lòng, gã bỏ cậu lại trong phòng khách đầy linh kiện phụ tùng xe thích làm gì thì làm, rồi bưng ra chút trà ấm.

Cơn mưa dai dẳng không biết bao giờ mới kết thúc, Takemichi đành vừa ngồi nhâm nhi chén trà vừa nhìn Inui nhanh nhẹn ngồi lắp và xem thông tin của số linh kiện có vẻ vừa mới nhập về trong ngày. Tất nhiên là không đến nỗi chán, vì cậu và gã vẫn trò chuyện trong suốt quá trình đó.

Chẳng thiếu gì chuyện để nói, chỉ riêng về cuộc sống hiện tại của cả hai đã là một chủ đề thú vị đối với người còn lại rồi, hoặc đôi lúc Takemichi sẽ bị chọc cười khi thấy mình bị gã nhìn chằm chằm, một kiểu nhìn mà nếu nó đến từ Inui rất đẹp trai thì có khi nó mang phần nhiều là ý tích cực, cậu cho là thế.

"Mưa ngớt rồi." - Takemichi nói. "Tao về đây."

"Đợi một tí đi, còn mưa lắm. Về bây giờ dễ cảm đấy, ngày kia mày còn phải đón bọn tao mà."

Takemichi gật gù. Bên ngoài bây giờ chỉ còn lác đác vài hột mưa, nhưng trời man mát và có một hai cơn gió nhẹ. Cậu đang tính tiếp tục chủ đề ban nãy với gã thì có tiếng xe bên ngoài.

Có người đi vào trong sân tiệm, tắt máy, rút chìa. Sau đó người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy giọng nam tươi tỉnh lọt vào trước.

"Mưa thế này có khách không Seishu?"

"Có ạ." - Takemichi đáp.

Shinichiro mở cửa đi vào, sửng sốt vì giọng nói đó có vẻ không giống giọng thằng đàn em kiêm nhân viên tiệm. Nhưng nghe tiếng cười khúc khích từ trong phòng chứa đồ, gã có vẻ đã đoán được ra chủ nhân giọng nói đó là ai.

Takemichi cười tươi roi rói:

"Em chào anh!"

"Biết ngay mà, nay trông em tươi thế nhỉ?"

Shinichiro đứng dựa người vào cửa phòng chứa đồ, gã cười ghẹo. Takemichi nghe vậy nom lại còn tươi hơn, đến mức Shinichiro phải bảo thôi cười tạm thế đã em, trông em chắc mỏi miệng lắm rồi.

Cậu hỏi:

"Anh đã sửa xong xe cho em chưa ạ?"

"Sắp rồi, phụ kiện để hoàn thành nốt đây." - Gã đáp, trỏ tay vào chỗ phụ kiện mà Inui đang ngồi lắp ráp. "Trong tuần chắc xong đấy, khi nào xong em ghé qua hoặc anh dong xe đến cho em cũng được."

"Để em đến lấy ạ." - Takemichi gật đầu.

Bên ngoài trời đã hơi quang, mặt đất nước mưa đọng thành vũng, phản chiếu lên cảnh trời bao la. Takemichi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đoạn chào Inui và Shinichiro chuẩn bị ra về.

"Để tao đèo mày." - Inui đứng dậy theo, gã nói.

Takemichi xua tay từ chối, nhưng Shinichiro, với một bàn tay đã lại lấm bẩn vì dầu máy, gã cười bảo:

"Để nó chở đi em. Đường vừa mưa xong trơn lắm, đi không cẩn thận lộn xuống sông đấy."

Takemichi không biết phải từ chối thế nào, vả lại Inui cũng vừa đi ra, đầu gã đội mũ bảo hiểm, trên tay lại cầm một chiếc khác. Chiếc đó được đặt vào tay Takemichi. Inui nổ máy xe, gã quay lại nhìn cậu như đang chờ đợi.

Vậy là Takemichi lại phải leo lên chiếc xe đó. Thời tiết giống hè, cứ mưa xong lại man mát, lắm khi có một cơn gió gợn rất nhẹ thổi qua.

Giọng Inui trầm, nghe ấm và rất dễ nghe.

"Bám vào tao đi, phóng nhanh cho mát này."

"Gì phóng cẩn thận nha mày. Lỡ lộn xuống sông thì sao?"

Inui thấy tay Takemichi bám vào mình rồi, gã hài lòng. Gã nghĩ trong lòng, hẳn là Shinichiro tin tưởng rằng Takemichi ngây ngô lắm, bởi vì đường mưa có trơn nhưng làm gì đến nỗi phải lộn cổ như thế.

Tất nhiên, Takemichi không phụ sự tin tưởng của gã.

Gã cười.

Giữa cái trời lành lạnh, man mát và đường phố cũng chưa hẳn là đông người vì mưa vừa mới ngớt, đột nhiên gã lại muốn trêu con thỏ phía sau một tí, một trò đùa vô hại mà mang lại lắm lợi ích cho gã hơn người ta tưởng.

"Phóng nhanh hơn nhé!"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro