Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì!"

"Cảm ơn cô."

Takemichi nhận lấy khăn giấy từ tay một nữ biên kịch, cậu sụt sịt chùi mũi trong khi ngước mắt nhìn cảnh tượng tay đạo diễn quát tháo ầm ĩ.

"Tôi xin lỗi." - Cậu hỏi. "Cô vừa nói gì vậy nhỉ?"

"Tôi đang nói về nhân vật nữ chính."

"Nhân vật bị dồn ép quá nhiều dẫn đến tình trạng trở nên tiêu cực, tôi đã cho là nếu diễn viên diễn biểu cảm đơ thì sẽ thích hợp."

Takemichi thấy đầu nhức như búa bổ, cậu ôm đầu, nhưng miệng vẫn đáp lại lời nữ biên kịch.

"Tôi nghĩ là không hợp thật."

"Khuôn mặt vô cảm hay tuyệt vọng chứ không có nghĩa là đơ mà. Cần có cái hồn của riêng nó."

Nữ biên kịch gật đầu.

Trời nắng gay gắt, cậu ngồi trong bóng râm của tán ô mà vẫn cảm thấy hơi nóng dường như xuyên qua lớp vải ô mà đè lên đầu cậu.

Takemichi đã bị cảm, nguyên do chắc là vì hôm qua dầm mưa chạy trên đường, sáng nay lại đi làm vội vì buồn ngủ nên quên không uống thuốc.

"Anh ổn chứ?"

Takemichi lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cứ tình hình này thì dễ phải làm đến chiều mất. Giờ đã 12 giờ trưa nhưng nhân viên chẳng ai được ăn trưa cả, vì chưa đến giờ nghỉ giải lao.

"Vâng... Tôi ổn."

Cậu lén lút ngáp một cái, lòng tính đến chuyện lát nữa ăn trưa xong sẽ ra ngoài mua thuốc về uống.

"Cô phải nhìn vào mắt anh ta, rồi, tưởng tượng trong đầu đi, nhớ về những kí ức tồi tệ nhất ấy."

"Sau đó đọc thoại đi nào."

Giọng nữ diễn viên trẻ vốn lanh lảnh nay có lẽ vì đang thật sự cố gắng nhập tâm nên nghe trầm hẳn xuống. Nét mặt của cô thoáng thay đổi, cơ mặt thả lỏng, đôi mắt trông dại hẳn.

"Vậy còn những chuyện cũ thì sao?"

"Những chuyện tồi tệ ấy anh nghĩ tôi có thể quên được ư? Sau khi bằng đấy thứ đổ vỡ ngay trước mắt?"

Takemichi gật đầu. Đôi mắt cô ấy trông đã đơ ra như những gì mà có vẻ như ngài đạo diễn muốn, nhưng với góc nhìn của Takemichi, cậu không cảm nhận được cái hồn cần phải toát lên của vai diễn.

Nhân vật nữ chính là một cô gái mạnh mẽ và trải qua một trận chiến dài gần 10 năm với tư cách là một người lính. Chiến trường đã luyện cho trái tim ngây thơ của cô gái trẻ thành một đốm lửa bị tro tàn vùi lấp.

Một đôi mắt ẩn chứa nỗi đau quá khứ, đó là những gì mà vai diễn yêu cầu, nhưng dù đã bắt đầu quay được mấy tuần thì nữ diễn viên nọ vẫn chưa thể diễn ra cái đôi mắt ám ảnh đó.

Takemichi, với tư cách là một trợ lí đạo diễn đáng ra phải đứng ngoài nắng kia cùng đội diễn, thế nhưng giữa cảnh om xòm thế này cậu chỉ ngồi trong bóng râm cũng có lí do cả.

Một là cậu đang bàn kịch bản với biên kịch, còn hai, ấy là tay đạo diễn đó cứ mỗi lần thuyết giảng cái gì là lại đuổi mấy người không liên quan ra chỗ khác.

Cậu mơ màng nghĩ về câu hỏi của biên kịch, ai ngờ tay đạo diễn bất ngờ quay lại phía cậu rồi chỉ trỏ gì đó.

"?"

"Hanagaki, cậu ra đây."

Takemichi bất ngờ bị gọi tên, cậu xách chai nước với khăn mặt lên vì tưởng tay đạo diễn gọi mang đồ, ai dè ông ta phất phất tay bảo thêm:

"Không phải mang đồ, cậu chỉ cần ra đây thôi."

Cậu khó hiểu bỏ đồ xuống rồi nheo mắt bước ra ngoài trời nắng chói chăng. Đầu cậu ong ong, nhưng chân thì vẫn vững. Tay đạo diễn khoanh tay bảo với cậu.

"Cậu thị phạm được cảnh này không?"

Nam diễn viên nghiêng vai cho cậu xem đoạn kịch bản đã được gạch chân.

"Thử cho cô ấy xem đi."

Ông ta nói. Takemichi đọc sơ qua cũng biết là đoạn nào, đành nghĩ ngợi rồi lúng túng bảo:

"T-Tôi không phải diễn viên chuyên, không biết là..."

"Cậu cứ làm đi, cần ánh mắt thôi cũng được, làm trợ lí đạo diễn cũng phải biết thị phạm chứ?"

Takemichi cắn răng, đành chớp mắt và bắt đầu tưởng tượng theo lời đạo diễn.

Những kí ức tồi tệ, những nỗi đau chiến trường. Một vài cảnh tượng phô bày trong tâm trí Takemichi khiến lòng cậu bỗng chốc thấy như bị hẫng, và chùng xuống.

Cậu thấy nữ diễn viên nọ mở to mắt nhìn cậu, còn lão đạo diễn thì hô 'Cắt' rồi vỗ tay cái 'bốp'.

"Như thế đó!"

"Cô hiểu chưa?"

Nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng gật đầu với lão đạo diễn rồi lại mỉm cười ngỏ ý cảm ơn cậu. Takemichi lắc đầu để gạt bỏ những hình ảnh kia đi, đoạn cũng cười lại với cô gái nọ.

Đạo diễn lại xua tay đuổi người, đội hình quay phim lại vào vị trí. Takemichi bắt đầu thấy hơi hoa mắt, tính lại trốn vào bóng râm tiếp thì bất ngờ, cách cậu không xa lại có tiếng người gọi vọng tới.

"Takemichi!"

Cậu quay mặt về hướng đó. Có hai người với dáng dấp cao ráo thanh tú, mái tóc cả hai dưới ánh mặt trời hồng đào trông hơi chói mắt.

Giọng một cô gái trẻ trung và tràn trề sức sống. Nhưng ở chỗ này đang ồn ào vì cảnh diễn nam nữ chính cãi nhau, vả lại tiếng gọi của cô cũng hơi lớn tiếng, nên thành ra cậu thấy tai hơi ù đi.

Người mỏi nhừ, nhưng Takemichi nhận ra nên cũng đổi hướng rảo bước về phía bọn họ.

"Haruchiyo! Senju!"

Senju cười tít mắt, cô tính muốn ôm cậu một cái thật chặt vì đã lâu cả hai không có dịp gặp gỡ, thì ai mà ngờ thời điểm Takemichi lết được đến trước mặt cô và anh hai lại doạ cả hai người họ sợ khiếp vía.

"Xin chào."

Takemichi chỉ nói được mỗi một câu như vậy, sau đó đầu gối mất lực, cả người sụp xuống ngã về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro