Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi, thời điểm ngã ra đất thật ra vẫn còn tỉnh táo, chẳng qua là mệt mỏi không thể mở mắt ngay. Cậu bình tĩnh nằm im, bất động, còn anh em nhà Akashi thì sau một giây im lặng, cuối cùng cuống lên.

Senju vội lật người cậu dậy, tay vỗ bôm bốp vào má Takemichi, vừa vỗ vừa gọi:

"Tỉnh, mày không sao chứ?"

Takemichi không trả lời. Senju nhăn nhó mặt lại, cô quay sang bảo anh trai.

"Hay mình chở cậu ấy đến bệnh viện nhé?"

"Trán cậu ấy nóng bỏng luôn ấy!"

Takemichi nghe vậy thì gào thét thầm trong lòng, đồng thời đấu tranh tư tưởng xem bây giờ mà đột nhiên mở mắt thì có bị tính là bày trò trêu người trong giờ hành chính không nữa.

"Đừng mà, không cần đi bệnh viện đâu..."

Cậu nghe thấy nhiều âm thanh khác, có cả giọng của nhiều người nữa đang xì xào bàn tán. Haruchiyo nhận lấy chiếc ô gấp từ tay một nhân viên đạo cũ, lập tức mở ra che nắng cho Takemichi đang xụi lơ dưới đất.

Có người đề xuất đắp mát hạ sốt cho cậu, nhưng ở trường quay cùng lắm là chỉ có mấy món để sơ cứu, sát trùng,... Nhưng tuyệt nhiên không có thuốc hạ sốt hay các thứ thật sự cần thiết cho cậu lúc này. Hè về đáng ra đoàn phim sẽ mang theo cả đá lạnh, nhưng giờ thời tiết vẫn còn chưa hẳn gọi là nóng được, nên thành ra cái thùng chứa đá mát lành vẫn chưa có cơ hội được gặp lại Takemichi.

Haruchiyo chép miệng, gã quay mặt về phía lão đạo diễn, hỏi:

"Xin cho hỏi một chút, bao giờ đoàn làm phim của ngài tan làm vậy?"

Lão đạo diễn nhận ra cặp anh em tóc hồng nọ. Họ là những streamer với những sức ảnh hưởng lớn trong công việc dù tuổi đời còn trẻ. Với lượng fan lớn như thế thì hai người họ phải nói là rất thành công.

Ông cũng biết, người anh trong cặp anh em kia, Akashi Haruchiyo, nghe đâu là kiểu người khá nóng tính và thích làm theo ý mình, thế mà ngay lúc này người đàn ông vẫn không hiểu gã trai kia muốn nói gì.

Ông đáp:

"Khi quay xong, chắc rơi vào tầm 1 tiếng nữa gì đó."

Nữ diễn viên chính khẽ kéo vạt áo, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi và rồi thì thầm vào tai bạn diễn, anh ta gật đầu.

"Tôi có ý thế này. Chúng ta có thể rời sang ngày tới để diễn được không? Phân cảnh sắp tới cũng chỉ có hai diễn viên chính bọn tôi thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến các diễn viên khác đâu."

"Chúng tôi sẽ về luyện tập thêm và suy nghĩ về những yêu cầu của nhân vật."

Dĩ nhiên là một phần lí do khiến họ nói như thế là vì đã thấm mệt. Qua qua lại lại, quay phim suốt từ 5 giờ sáng đến giờ để quay mấy phân cảnh liên tiếp, vả lại có vẻ nữ diễn viên kia thấy có trách nhiệm với vai diễn nhưng quá ngại để xin thêm thời gian luyện tập.

Takemichi vẫn đang lịm cả người nhưng được Senju kéo vào trong bóng ô nằm, cậu cũng đang suy nghĩ về vai diễn kia.

Dưới ý kiến của số đông, đạo diễn đành phải chấp thuận. Vị trí trợ lí đạo diễn rất bận rộn, vậy mà giờ cậu trai nọ đã lăn ra ngất, dựng cậu ta dậy để làm việc là một quyết định thiếu tính nhân văn, mà thiếu cậu ta thì có vẻ nhiều thứ sẽ vất vả hơn.

"Vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, tôi sẽ về biên lại một số phân cảnh phim. Mọi người có thể nghỉ ngơi."

Takemichi thấy nhẹ lòng hơn, cậu khẽ thở phào và yên tâm lặng đi.

"Tôi với nhân viên đưa cậu Hanagaki về nhé."

Senju nghe vậy vội xua tay, cô nói:

"Không cần đâu, chúng tôi có xe."

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Lão đạo diễn không biết tại làm sao mà hai người nổi tiếng thế lại nhiệt tình với nhân viên của ông đến vậy, đang không biết phải nói gì thì người anh trai trong cặp anh em nổi tiếng đó đã lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn từ nhỏ, tôi biết nhà cậu ta."

Đoàn làm phim nhân viên ai nấy cũng ngạc nhiên, vì trước giờ họ không biết rằng Hanagaki Takemichi lại có quan hệ thân thiết với hai người họ như thế. Thỉnh thoảng đoàn phim có vô tình bắt gặp hai người nọ đang tham gia quay quảng cáo, nhưng mà mấy lúc như thế lại chẳng thấy cậu trợ lí đạo diễn nói gì.

Nghĩ lại thì cũng có thể những lúc đó, cậu ta thật sự quá bận bịu để có thời gian ngó sang đoàn quay chụp khác.

Senju Kawaragi khoác vai Takemichi đứng dậy đi ra ngoài phía xe của bọn họ đang chờ. Tất cả giải tán, cái khung cảnh có vẻ ồn ào mấy tiếng lạch cạch xếp đồ nhưng nghe cái âm thanh đấy chẳng hiểu sao thấy dễ chịu trong người.

Tan làm.

Takemichi chỉ kịp nghe tiếng anh em nọ nói chuyện gì đó trong một thoáng, trước khi giấc ngủ mê vào ban ngày ru tầm nhìn của cậu chìm vào trong bóng tối.

——————————

Mitsuya Takashi mỉm cười, gã kiên nhẫn trả lời vài câu hỏi của cánh báo chí, những tay mà chĩa cả mic vào mặt gã, trước khi mấy tay bảo vệ ở sân bay mà Yuzuha nhờ được rẽ lối để gã và nam mẫu ảnh di chuyển vào trong xe an toàn.

Một chiếc xe dài, trong khi nội thất đầy đủ tiện nghi. Mitsuya thở phào, thả cái vali đen xuống nền xe và ngồi bệt xuống sofa. Tay mẫu ảnh vừa đi vào, tên đó ngáp một cái nom rõ là uể oải.

"Hai người vất vả rồi."

Yuzuha nói, tay cô cầm một chai sâm panh. Nữ trợ lí hôm nay có vẻ trông nét mặt dễ chịu hơn mọi khi, hẳn vì một sự kiện lớn của bọn họ vừa mới kết thúc.

Mitsuya lịch sự từ chối ly rượu, gã đang tính về nhà ngay, có thể là vì gã thấy ngại với suy nghĩ mấy cô em gái ở nhà sẽ ngửi thấy mùi rượu trên người gã.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Hakkai hỏi. Tay mẫu ảnh không từ chối ly nước, gã uống, hình như thứ nước uống đó khiến gã tỉnh táo hơn.

Yuzuha bảo:

"Về qua nhà đi, còn Mitsuya thì sao?"

"Tôi cũng muốn về nhà, gần tháng nay bận quá không có thời gian ở nhà mấy."

Gã vừa nói vừa vớ lấy chiếc điện thoại thông minh trong cặp, tính gọi về bảo hai em gã có gì đi mua hộ gã ít đồ. Lúc trên máy bay, điện thoại gã tắt nguồn vẫn chưa bật lên.

Gã nhấn nút nguồn, màn hình đen rung lên một cái rồi sáng lên.

Mitsuya có vẻ ngạc nhiên.

Thông báo tin nhắn và cuộc gọi bị nhỡ của Sanzu Haruchiyo hiển thị rõ trên màn hình. Mitsuya không biết vì sao thằng bạn lại gọi cho gã, nhưng thấy ở phần tin nhắn đến, Sanzu hỏi gã đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro