Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ở trong bóng tối, cậu biết cậu đang mơ. Đó là một con đường kì lạ, cứ đen ngòm rồi dẫn đi đâu mãi. Ánh sáng thì ở phía xa, đi mãi chẳng thấy rút ngắn được chút khoảnh cách nào.

Cậu tự hỏi bao giờ cậu mới tỉnh dậy.

Vầng trăng giả treo lủng lẳng trên bầu trời đen ngòm, sáng trưng cứ như bóng đèn, Takemichi lúc đầu còn thấy rờn rợn, về sau đi mãi, thấy nó không có động thái gì thì cũng bớt lo lắng hơn,

Trong không gian rộng lớn, Takemichi chỉ nghe thấy tiếng bước chân cậu, Takemichi thở dài.

Đó là một giấc mơ kì lạ.

Xung quanh cậu, có tiếng nước nhỏ xuống, và hình như loáng thoáng, rất loáng thoáng thôi, hình như có tiếng gì như con tàu nhả khói.

Bóng đêm bao chùm khung cảnh khiến cho Takemichi khó thể nhìn cái gì đang diễn ra ở phía xa, nhưng cậu cũng khá lo lắng để mà tiến vào trong đó.

Tiếng bịch bịch bịch như bước chân ai chạy. Takemichi ngoảnh đầu lại, nhưng vẫn như cũ, làm gì có ai?

Cậu cho là nghe nhầm nên quay đi và lại bước tiếp. Takemichi vừa quay đoi, tiếng chân chạy lại vang lên.

Bịch bịch bịch.

Takemichi thấy hơi sờ sợ, cậu quay đầu lại, nhưng vẫn như cũ, xung quanh ngoài cậu và ánh trăng thì còn có ai đâu?

Không, có đấy. Takemichi nhắm mắt rồi lại mở ra, cậu nhìn sâu vào trong khoảng tối trước mắt.

Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, và rồi khi cậu vờ quay mặt đi sau đó ngoảnh lại ngay lập tức, cậu đã bắt gặp được bóng hình nọ.

Trong một thoáng, Takemichi sững sờ.

Có một đôi mắt xanh đẫm nước mắt đang nhìn cậu, dáng vóc nó cũng chẳng nhỏ hơn cậu là bao, thế nhưng trông nó khổ sở.

"Mày-Mày là..."

Bóng người bị phát hiện giật thót mình, nó run rẩy rồi lại chạy biến vào trong bóng tối.

Takemichi vội đuổi theo vào đêm đen, nhưng đường kia vốn đã khó đi vì tối, chạy đuổi theo kẻ nọ càng tối hơn nhiều.

"Đứng lại-A!"

Bất chợt, Takemichi thấy mất thăng bằng, cậu trượt chân.

"Takemichi."

"!"

Cậu giật mình, mở bừng mắt ra.

Trần nhà quen thuộc, đó là phòng cậu. Trên trán Takemichi đang đắp tấm hạ sốt, cái mát lạnh từ nó làm dịu đi nhịp tim còn đang vội vã của cậu.

Sau đó cậu nhận ra trong phòng còn có người nữa.

"Ồ, Takemichi tỉnh rồi!"

Senju vui vẻ, nói lời ấy có vẻ có thể xem như lời chào hỏi được. Cậu vẫn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi nhìn quanh quất để kéo dài thêm thời gian thì cười bảo:

"Hình như tao vừa ngủ hơi say."

"Không say lắm đâu." - Senju cười. "Tao mới chườm đá được cho mày một lúc là mày tỉnh đấy thôi."

"Bọn này đưa mày về mà cứ sợ mày ngất ra giữa đường đó."

Tiếng của Sanzu từ đâu vọng đến, Takemichi nghe và đoán có khi gã đang trong phòng bếp nhà cậu.

"Chỉ có Senju mới lo kiểu đấy thôi, không phải tao nhé."

"Nó sợ mày ngỏm giữa đường thì có, hở ra là hỏi tao mày chết chưa."

Takemichi không biết nên nói gì, cũng như thế, cậu cũng khônh biết Sanzu làm gì trong bếp nhà cậu.

Gã ló đầu ra khỏi bếp, hỏi:

"Nhà còn nước ngọt không mày?"

"Có nước có ga ở ngăn dưới tủ bát đấy."

Takemichi đáp.

Senju ngồi bên giường cậu vừa bấm điện thoại vừa hỏi chuyện cậu, chủ yếu là hỏi chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cậu đến mức ngất cả đi như thế.

"Cảm xoàng thôi à, hôm trước tao đi làm không mang ô."

"Mày nên mua một cái để trong cặp, loại nhỏ nhỏ gấp gọn được ấy." - Cô khuyên, trong khi tay đang bấm gì đó. "Che nắng che mưa gì cũng tốt mà."

"Tao đặt cho mày rồi đó."

"Hả?" - Takemichi ngạc nhiên. "Nhanh vậy cơ á?"

Senju cười tinh nghịch, cô nghiêng máy cho cậu thấy giao diện của trang web mua đồ mà Takemichi được biết là khá thịnh hành gần đây.

Cậu chỉ gật gù với lời cô nói. Lát sau ngồi không cũng thấy ngại, cậu lết thân thể rã rời xuống khỏi giường, bỏ cả cái chườm mát xuống, cậu tính bật TV cho cô xem.

Cậu vớ lấy chiếc điều khiển, ngay sau đó, một cảm giác hoang mang bao trùm tâm trí cậu khiến Takemichi sợ vã mồ hôi được.

Hình như cậu đã quên mất cái gì thì phải...

Cậu bật TV lên cho Senju, sau đó lo ngại đi vào trong bếp xem thử.

Sanzu với mái tóc hồng màu anh đào được buộc gọn lên, đang từ tốn bật lon nước mà cậu xếp ngay ngắn ở dưới tủ bát.

Takemichi định thở phào nhẹ nhõm, ai dè ngay sau đó, một hành động của Sanzu đã khiến tim cậu giật thót.

Gã nghiêng đầu nhìn vào trong một ngăn tủ không biết đã bị mở ra từ lúc nào, rất có thể lf trong quá trình tìm nước gã đã lục vào đó chẳng hạn, nhưng đến thời điểm hiện tại, hình như có cái gì đó khác ngoài lon nước vừa thu hút sự chú ý của gã streamer nổi tiếng.

Chân mày gã khẽ nhíu lại. Một tay gã cầm lon nước, tay còn lại đưa vào trong tủ, sau đó cầm lên một tập giấy mỏng.

"Hả?"

Takemichi điếng người, cậu vội đưa tay tắt vụt điện đi.

Ngoài trời không biết đã tối từ khi nào, đặc biệt là chỗ Sanzu đứng còn khuất hơn nữa. Sau một tiếng 'cạch', không gian trong bếp lập tức chìm trong bóng tối.

"Này, bật điện lên đi chứ?"

"Đừng có chơi xỏ nhau vậy mày."

Sanzu đã nhận ra Takemichi bước vào phòng bếp từ khi nãy, nhưng gã không ngờ đến Takemichi sẽ làm trò đó, cái trò tắt điện để hù nhau.

"Ơ-Được, tao tắt nhầm ấy, tao bật ngay đây." - Takemichi đáp, nhưng Sanzu không thấy cậu ở đâu cả.

Tờ giấy tuột khỏi tay Sanzu trong lúc gã không chú ý, sau đó gã nghe được tiếng chân chạy.

Tờ giấy trong tay gã đã bị Takemichi giật lại. Điện bật lên gã mới nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro