Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenma, thành thật mà nói thì anh nghĩ em nên đi hít thở không khí bên ngoài rồi đấy, nghĩ mà xem, em chôn thây trong căn phòng này bao lâu rồi?"

Kuroo đẩy cửa tiến vào, nghiêm mặt nhìn Kenma, đây đã là lần thứ tư trong ngày anh nhắc về vấn đề này rồi, và tất nhiên, những lời đó vẫn chẳng lọt nổi vào tai cậu.

Nếu như không phải do Kuroo cố ý thuê nhà sống ở gần đây và đều đặn đến nhà Kenma để giám sát, thúc giục cậu ta ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ thì chắc Kenma chẳng khác người sống trong hang là bao.

Nghĩ mà xem vào cái thời tiết thích hợp để tụ họp bạn bè này mà cậu ta lại chọn phương án nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng nay thay vì đi tận hưởng cái gọi là không khí mùa hè đúng nghĩa.

Mặc kệ tiếng chuông gió treo trước thềm nhà và âm thanh bọn trẻ hàng xóm ồn ào rủ nhau đi bắt ve, Kenma vẫn chẳng ra ngoài dù thời tiết có đẹp đến đâu.

Nhưng dù là thế, Kuroo vẫn phải công nhận một điều, cậu ta thật sự rất thông minh và tài giỏi.

Số lần Kenma ra khỏi nhà có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mọi người ở quanh khu này ít nhiều đều biết đến cậu, một streamer nổi tiếng do làm game thủ.

Thậm chí nghe nói gần đây cậu ta bắt đầu đầu tư cả chứng khoán.

Kuroo thừa nhận rằng anh không giỏi được như Kenma, nhưng anh cũng không thể vì vậy mà hợp lí hoá việc cậu ta suốt ngày ru rú trong nhà được.

"Kenma, em có nghe không đấy?"

Âm thanh lạch cạch của bàn phím vang đều đều trong căn phòng trực tiếp lấn át Kuroo thay cho câu trả lời.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm giác như lòng khoan dung và kiên nhẫn của bản thân đối với Kenma cạn kiệt rồi, Kuroo lập tức xách cậu lên, đá ra khỏi phòng.

"Không đi bộ đủ năm vòng quanh khu thì vĩnh biệt bộ PC của em đi."

"..."

Bây giờ là giữa tháng sáu, thời tiết oi bức khó chịu đã kéo dài đến mấy ngày nay, Kenma có chút không hiểu, giữa trời nắng nóng thế này mà đi dạo cái gì?

Nằm yên ở nhà không tốt sao???

Thế nhưng dù bất mãn, Kenma vẫn xỏ giày, miễn cưỡng bước ra khỏi nhà, cậu còn chưa muốn dàn PC của mình ra chuồng gà đâu, Kuroo nói là làm thật đấy.
______________________________

"Urghhh..." Nóng chết mất...

Kenma nhăn mày, lê từng bước chân nặng như đeo chì, cậu đưa tay gạt đi vài sợi tóc loà xoà trước mặt, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Quả nhiên đáng ghét thật mà, việc ra ngoài vào mùa hè...

Phải chi bây giờ có một cơn mưa nhỉ, ít nhất nó sẽ mát hơn một chút, xoá tan cái khô nóng của mặt đường lúc này.

Rào.

Kenma hơi sững người, cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới thân mình một lượt, cả áo khoác lẫn áo trong đều ướt sũng, còn có thoang thoảng mùi bùn đất.

Mưa? Không đúng, trời vẫn còn đang nắng và hình như chỉ có mỗi mình cậu dính phải thứ nước kì quái ấy.

Cậu quay đầu nhìn về một bên, là một cửa hàng bán hoa, trước cửa tiệm trưng bày những chậu cây to nhỏ khác nhau, hương hoa lan toả khắp không gian, trông thơ mộng đến lạ.

Nhưng Kenma không phải là một gã có thói quen thưởng thức những cái đẹp mà thiên nhiên mang lại, cậu sớm đã hết kiên nhẫn, chỉ muốn nhìn xem hung thủ đã khiến cậu ướt như chuột lột là ai.

Đó là một thiếu niên có mái tóc cam rực rỡ như ánh dương quang buổi sớm, trên tay còn cầm một chiếc xô xanh, chỉ thấy khuôn mặt cậu ta thoáng vẻ hoảng hốt, có vẻ không ngờ rằng sẽ có người đi qua con đường này lúc giữa trưa như thế.

Cả hai người đều khựng lại trong chốc lát, cơ thể cứng đờ, bất động thanh sắc nhìn người đối diện, ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Gió trưa hè thoang thoảng, thanh mát mà trong lành, những tia nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất, hắt lên người bọn họ một làn ánh sáng huyền ảo, tạo thành một khung cảnh kinh diễm đến lạ thường.

____________________
#còn

Truyện được đăng tải ở Mangatoon và Wattpad, ngoài hai app đấy, các website khác đều là REUP không có sự chấp thuận của tôi và partner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro