Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai ở cửa hàng bán hoa rót một ly nước đá cho Kenma, bên cạnh còn đặt xuống một dĩa bánh đã được cắt sẵn, cậu nhận lấy, gật đầu thay cho một cái cảm ơn.

Đưa ly nước lên uống một hơi, không lâu sau liền thấy đáy, Kenma cảm giác như vừa được hồi sinh, mãn nguyện vô cùng. Ngước mắt lên lại thấy người trước mặt có vẻ muốn nói gì đó lại ngập ngừng mấy bận, cậu nhướng mày hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"À, không, chỉ là... xin lỗi anh về chuyện ban nãy..." Cậu ta đưa tay gãi đầu, áy náy nhìn Kenma.

"Hể? Không sao, nó ổn mà. Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã cho tôi mượn quần áo."

"Mừng là anh mặc vừa quần áo của em, phải rồi, em là Hinata Shouyou, còn anh là?" Hinata mỉm cười, bầu không khí khó xử ban nãy dường như tiêu tán đi đôi chút.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Kenma cảm thấy trong lòng cậu ít nhiều rung động khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ như bình minh buổi sớm kia.

Nhưng thứ cảm xúc ấy cũng chỉ dâng lên đột ngột rồi rời đi ngay lập tức, tựa như một áng mây, đến rồi lặng lẽ lướt qua.

"Kozume... Kenma, gọi Kenma là được rồi."

"Được ạ, anh cũng có thể gọi em là Shouyou."

Kenma gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn thấy Hinata đứng dậy, cầm một bình nước đi tưới các chậu cây xung quanh, cậu cũng không định làm phiền, tiếp tục ăn phần bánh táo đã vơi một nửa.

Khi nãy lúc vừa hứng toàn bộ xô nước, Kenma đã dặn lòng nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ với Hinata, quyết không nhượng bộ.

Nhưng khi được mời vào cửa hàng để tạ lỗi bằng một cái bánh táo, cậu bỗng hạ nanh vuốt xuống, lông cũng chẳng thèm xù nữa.

Tự vả? Làm gì có, làm người phải biết bao dung tha thứ chứ...

...... Thôi được, bánh táo rất ngon.

Được một lúc cậu liền cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc, cố ý ngó qua gói bánh ở phía bên kia.

'Clair de lune'.

Kenma: "..." Trùng hợp thật.

Không phải Kenma hiểu tiếng Pháp, mà là cách đây không lâu, Kuroo từng lải nhải về việc anh sẽ lấy cái tên này đặt cho tiệm bánh của anh và khen nó là một cái tên đỉnh của đỉnh.

"Không phải anh học rất giỏi sao? Anh có thể làm một giáo viên hoặc bất kì công việc nào khác nhờ những bằng khen và thành tích anh có mà?"

Kenma nhớ lúc đó cậu đã hỏi như thế.

"Đúng rồi, thế nên anh sẽ làm một chủ tiệm bánh."

"???"

Cuối cùng vẫn là Akaashi kể cho cậu biết, Kuroo có đơn phương một người và cậu ta lại đặc biệt rất thích bánh kem dâu.

Akaashi cũng có nói, tên của người đó có chữ 月, tức là mặt trăng.

Và tên mà Kuroo đặt cho cửa tiệm là...

Vẫn là đừng nên phân tích thêm, cậu không muốn hiểu tư duy của những người có tình yêu.

Đến đây không cần nói cũng biết lí do Kuroo một hai đòi mở tiệm bánh, chỉ là cậu thật sự không thể hiểu nổi, tại sao lại phải bỏ lỡ sự nghiệp và tiền đồ trước mặt chỉ vì thứ gọi là tình yêu nhỉ? Nhất thiết phải mù quáng đến thế sao?

Akaashi chỉ cười, bảo rằng cậu sẽ không thể hiểu được cho tới khi gặp được người khiến cậu rung động đâu.

"..." Tóm lại đều muốn nói cậu không có người yêu chứ gì?! Tức giận!

Kenma suy nghĩ mông lung rất nhiều thứ, đến tận khi Hinata ngồi xuống đối diện, bất chợt nói đến chuyện gì đó, cậu mới hồi thần.

"À, em tự dưng nghĩ đến... bộ quần áo đã ướt của anh, thật sự rất xin lỗi, có vẻ anh không mang nó về ngay được rồi, nhưng... em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

Kenma suýt thì nghẹn cả bánh, cậu vội với tay lấy cốc nước trên bàn.

Hinata ở một bên ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu câu nói của cậu gây hiểu lầm thế nào, thế là vội xua tay, ấp úng bổ sung, hai tai dần dần đỏ lựng.

"K-không phải vậy!!! Ý em là giặt lại quần áo cho anh, chứ không có ý gì khác!" Trời ạ, cậu đã nói điều ngu ngốc gì thế này!!! "E-em sẽ giặt thật sạch rồi đem trả nên liệu có phiền không khi em muốn hỏi địa chỉ nhà anh?"

"... Chuyện đó thì không cần đâu, dù gì cũng chỉ là một bộ quần áo thô-" Kenma định từ chối, muốn bảo Hinata không nhất thiết phải khách sáo như thế, nhưng còn chưa dứt câu, Hinata đã chen lời.

"Làm ơn, nếu không em sẽ áy náy lắm!!!"

"..." Kenma nhìn Hinata, rồi lại chau mày đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng mới thở dài, lấy giấy bút ở trên bàn ghi ra một cái địa chỉ, đưa cho cậu ta. "Cứ đi thẳng vào rồi hỏi nhà Kozume, sẽ có người chỉ đường cho cậu."

Hinata nhận lấy, mắt sáng lên thứ ánh sáng lấp lánh, cười nói: "Cảm ơn anh, Kenma!"

Nụ cười đó ấm áp và rực rỡ như nắng mai, tựa hồ như có thể lan toả sự hạnh phúc của cậu cho mọi người xung quanh.

Khuôn mặt Kenma bỗng dịu đi vài phần khi nhìn cậu, môi bất giác kéo lên một nụ cười mỉm.

Hinata ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo của Kenma, hai bên má lại thoáng đỏ khi phát hiện bên trong đôi mắt ấy ngập tràn hình ảnh của một thiếu niên.

Thiếu niên ấy lại là cậu, là Hinata Shouyou.

Nhận thấy bầu không khí mỗi lúc một kì quái, Kenma dời ánh mắt, vu vơ hỏi Hinata.

"Trước đây không nhớ tới có một cửa hàng hoa ở chỗ này, cậu mới chuyển đến sao?"

"À, vâng... em mới chuyển đến vào tháng trước, cửa hàng thì mới khai trương cách đây hơn hai tuần." Hinata đáp lời.

Bọn họ trò chuyện một lúc lâu, mãi đến khi tiếng chuông gió trước cửa 'keeng' một tiếng, cả hai mới dừng lại, đồng thời nhìn về phía cửa.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì?" Hinata tiến lại gần, nhìn nữ sinh vừa bước vào.

"À, chào cậu, tôi muốn mua một bó hoa nhưng không biết nên mua loại nào phù hợp để tặng người khác nhân dịp sinh nhật, có thể phiền cậu tư vấn cho tôi không?" Nữ sinh đáp.

Kenma hết nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thiếu niên với mái tóc màu nắng đang bận rộn tiếp khách kia, nhận thấy đã đến lúc ra về nên cậu từ từ đứng dậy, đưa tay chào Hinata.

"Hôm khác gặp lại nhé, Shouyou. Cảm ơn vì cái bánh và bộ quần áo."

"Vâng, không có gì ạ! Anh về cẩn thận, hẹn gặp lại." Hinata cười tươi rói, đáp lời Kenma.

Rời khỏi cửa hàng, tiếng chuông gió lại 'leeng keeng' như tiếng gió trong veo, một thứ âm thanh của sự vui vẻ. Chiều hôm đó khi trên đường về, Kenma bỗng cảm thấy mùa hạ năm nay trong xanh đến lạ...
______________________________

Kuroo khi nhìn thấy Kenma về với một bộ quần áo khác hoàn toàn thì trên đầu bỗng hiện lên liên tiếp mấy dấu chấm hỏi.

Kuroo: "..." Mới trôi qua bao lâu mà đã thay đồ khác rồi??? Quần áo mặc lúc rời đi đâu? Còn đây là đồ của ai???

Mà, với cái tính của Kenma chắc cậu ta chẳng thèm giải thích đâu...

____________________

Truyện được đăng tải ở Mangatoon và Wattpad, ngoài hai app đấy, các website khác đều là REUP không có sự chấp thuận của tôi và partner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro