2. QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6h30 sáng.

- Yên Chi dậy đi, qua sân nhà thằng Bống phơi lá dùm nội.

- Nộiiii, con mới ngủ được có 1h thôiii, cho con ngủ thêm điiii

Do tính chất công việc cộng với lạ chỗ nên đến hơn 5h sáng cô mới bắt đầu vào giấc ngủ được. Ở nhà với ba mẹ, đồng hồ sinh học của cô cũng bắt đầu ngủ từ 3 4 giờ sáng đến 1 2 giờ chiều.

- Dậy đi, nội còn xuống bán đồ cho người ta.

Nói rồi nội đi xuống, cô cũng vì chưa ngủ sâu cộng với đói bụng nên đành bước ra khỏi giường.

Điều cô thích nhất ở vùng quê này chính là không khí rất trong lành, ban đêm cũng mát rất tự nhiên mà không cần tới máy lạnh.

Điều đầu tiên cô làm khi bước xuống giường chính là đi ra ban công, nhà cô quay về hướng đông nên nhìn ra cánh đồng đối diện là bình minh đang lên. Có lẽ đây là ngày cô đón bình minh đầu tiên trong năm. Đối với người khác cảnh này có thể rất bình thường nhưng đối với cô nó lại khiến cô nao lòng.

"bình minh đầu tiên của cô ở vùng quê này"

Ngắm nhìn xung quang 1 lúc thì mắt cô dừng lại ở chàng trai ở sân nhà đối diện. Chàng trai đơn giản với 1 chiếc áo thun trắng khoác ngoài 1 chiếc áo sơ mi kẻ xanh đậm đang lay hoay quét sân.

- Á ui zaa!!!!

Người con gái có khả năng đứng 1 chỗ cũng tự làm mình bị thương chính là cô. Cô định giơ tay lên vươn vai nhưng không để ý quơ tay vào lan can.

Tiếng la tới bên sân nhà đối diện cũng còn nghe. Chàng trai bên đấy nhìn lên, thấy người con gái nhỏ, mặc chiếc váy babydoll trắng, đầu bù tóc rối đang ôm tay mình nhăn mặt thì cười nhẹ.

" cô bé này cũng có chút đáng yêu"

Cô vừa đi xuống nhà thì thấy trước nhà tấp nập người mua hàng. Xóm cô chỉ có duy nhất một tiệm tạp hóa của bà, nên mỗi sáng luôn đầy ấp người đến đi chợ sáng. Còn cô thì hơi "hoảng" .

- Nội ơi!!!!

- Ủa bà Bảy! Con bé này con ai đây?_một người khách hàng trong xóm hỏi nội.

- Con gái út của thằng Thiên, cho về đây chơi vài tháng.

- Có phải bé Yên Chi ngày xưa học lớp con chủ nhiệm đúng không bà?_Một người nữa lên tiếng.

- Đúng rồi, nó đấy.

Đó là cô Hà dạy văn chủ nhiệm cấp 2 của cô. Nhưng cô luôn bị mắng vốn vì  rất tệ môn văn, cô rất lười học các môn học thuộc.

- Con chào cô! con chào mọi người ạ!_cô vẫn còn loay hoay hoang mang không biết phải làm sao với đám đông này, mà tự nhiên còn lại là nhân vật chính bị mọi người hỏi đủ thứ.

- Nộiiii, con làm gì bây giờ?

- Con qua bên thằng Bống đi, lá bà đem qua hết rồi, xắp ra phơi thôi.

- Dạ.

Cô nhanh chân chạy qua nhà anh, nhưng đến cửa thì khựng lại. Tự suy nghĩ "ý là cửa đã mở rồi mà mình vào luôn thì có mất lịch sự quá không" "nhưng mà nội kêu mình qua mà" " bây giờ nên kêu hay vào luôn ta"....

- Anh ơi!_cuối cùng cũng quyết định là đứng trước cửa gọi anh trước.

- Hửm? Vào đây, sao lại đứng đó?

Nghe vậy thì cô lững thững đi vào.

Anh đang ngồi lau lá chuối trên cái phản ở ngoài sân.

- Em tưởng chỉ cần qua phơi thôi chứ.

- Em phơi chồng lá mới bà để bên kia đi, chồng này bà phơi hôm qua rồi.

- Mà anh ơi!... Cho em quay lại sân nhà nha... Ý là em chỉ quay một đoạn ngắn thôi...

- Ừm. Quay đi, nắng sáng còn dịu chưa lên gắt, lên hình sẽ đẹp hơn.

- Em cảm ơn ạ!.

Anh có vẻ là người ít nói, khiến cô muốn xin quay hình cũng e dè một xíu. Công việc quay hình lifestyle của cô chắc chắn là không thể bỏ qua cảnh này rồi. Một căn nhà ở vùng nông thôn, có khoảng sân rộng, có một gốc cây bằng lăng cỗ thụ, phía dưới gốc cây có một người đang ngồi trên cái phản lau lá, một người đang loay hoay xếp lá phơi dưới sân.

Đang phơi thì anh đưa cho cô một chiếc nón lá.

- Mặc vào đi, nắng lên rồi.

Cô nhận lấy chiếc nón thì bên trong là chiếc áo sơ mi anh khoác ngoài khi sáng. Lúc sáng cô qua đây trời vẫn còn dịu, nên cô chỉ mặc quần dài cùng chiếc áo ba lỗ body. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, nắng cũng đã gắt hơn. Cô khoác chiếc áo của anh vào, nó siêu to khổng lồ đối với cô, cô lọt thỏm trong chiếc áo đó.

- Em cảm ơn!!!

Cô phơi xong thì lên ngồi lau lá phụ anh.

- Ơ sao nó rách rồi.

Cô liếc mắt nhìn tay anh.

- Ơ sao em làm nó cứ rách.

Cô nhìn anh. Cô lau 5 lá thì hết 3 lá rách.

- Xoay lá lại, lau theo chiều gân của lá, như vầy nè._Anh từ từ làm lại cho cô xem.

- Àaa.

- Anh! Sao anh lại ở đây?_ cô tay vừa lau vừa hỏi.

Cô muốn biết thêm về người này một xíu.

- Thì nhà anh ở đây._Anh cười nhẹ vì câu hỏi của cô.

- Hông ý là có một đợt em về, em có nghe nói anh đi học ở thành phố.

Vài năm trước cô về nội, có nghe nội kể về anh với mẹ, nói rằng anh đi học nhưng đi làm thêm rất giỏi , còn gửi tiền về nhà cho ngoại của anh.

- Ở đây vẫn là yên bình hơn.

- Đúng là vậy thật. Nhưng anh có chán không.

- Hửm???

- Ở đây yên bình nhưng ở lâu sẽ thành vắng vẻ, hằng ngày lặp đi lặp lại một công việc sẽ thành nhàm chán. Anh ở đây như vậy làm sao lấy được vợ!!!

Anh phì cười vì câu nói cuối cùng của cô. Một nơi vắng vẻ, công việc nhàm chán, nhưng ở đây có mẹ và ngoại của anh. Còn vợ thì... anh chưa nghĩ tới.

- Vợ á...khi nào gặp, anh sẽ nghe theo cô ấy...

Chiếc camera được đặt ở góc sân hình như đã bị bỏ quên, vẫn cứ quay một nam một nữ trò chuyện cùng nhau, tùy không nghe thấy cuộc hội thoại ấy nhưng hình như họ đã rất vui vẻ...
__________________________________
Tối hôm đó,

- Nội ơi!!

- Chuyện gì?

- Bà của anh Bống đi đâu ạ? Hôm nay con qua cả ngày chỉ thấy có mình anh ấy.

- Bà ấy đi gặp mẹ thằng Bống được gần 3 năm rồi...

Chắc là anh ấy cô đơn lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro