3. BÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay trăng sáng nội ha!!

Ở giữa sân rộng lớn có 3 người đang ngồi quay quầng xung quanh bếp củi, hấp bánh.

- Ở thành phố toàn là đèn, ngay cả sao trời cũng không có.

Cô ngồi chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời ngắm cảnh.

- Mà sao nội không nấu ở nhà mình mà qua đây ạ?

Cô quay sang mình bà ngồi ở giữ. Bà cũng quay sang nhìn cô, rồi tặc lưỡi quay sang chỗ khác. Anh bắt được khoảng khắc đó thì mỉm cười.

- Hồi đó, bà anh và nội của em thường gói bánh chung rồi hấp ở đây, sân rộng nên thoáng và mát hơn.

- Àaaaa._cô được giải đáp thắc mắc thì gật gật đầu cảm thán.

Bà cô ngoài bán tạp hóa ra thì còn nhận đặt làm bánh cho tiệc ngoài nữa. Ngày xưa thì sẽ làm chung với bà của anh, nhưng bây giờ chỉ còn một mình bà.

- Bống ơi, con lại lấy thử 1 cái xem đã chính đều chưa.

- Dạ!

Anh lại mở nắp nồi lớn, lấy ra 1 cái, lột lớp vỏ lá bên ngoài, bỏ lên 1 chiếc dĩa nhỏ đưa cho cô.

- Ăn thử đi.

- Anh thử đi. - Cô đẩy bánh ngược lại cho anh.

- Nó chê bánh của bà đó. Đưa đây.- Bà nói rồi đưa tay lấy bánh.

- Nộiiii. Con không ăn đồ ngọt.

- Cô chỉ thích ăn vỏ bánh thôi chứ gì. Tôi biết thừa. - Bà vừa thử bánh vừa nói.

- Bánh ngon rồi Bống ơi! Lấy bánh ra thôi. - Bà nói rồi đứng dậy.

- Nội ngồi đó đi, để con phụ anh.-Cô đứng dậy đi lên.

- Được không đó?

- Được màaaa.

- Vậy nội đi về ngủ. Hai đứa ở đây hấp tiếp mẻ mới đi.

- Ơ nộiiiiii!!!

------------------------------------------------------------------------

- Bà ơiiiii!! Cho tụi con lấy bánh ạ!!!!!

- Bà ơi!!!!!!!!!!!

Sáng sớm, trước cửa tiệm đã có 2 thanh niên đi lấy bánh. Bà cô thì đi đâu mất cô cũng không biết. Cô thì mới ngủ dậy, từ cầu thang đi xuống, đầu tóc bù xù vì hôm qua thức khuya hấp bánh.

- Ơi! Bà đâyyyy!- cô mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Cho tụi anh lấy bánh nhá! - 1 người con trai lên tiếng.

- Nhưng mà bánh không có ở đây ạaa!!!- giọng cô vẫn còn ngáy ngủ.

- Ơ rõ ràng mẹ em dặn ghé nhà bà bảy lấy bánh mà ta

Cậu thanh niên quay sang nói với người còn lại.

- Bánh còn ở nhà đối diện chưa mang sang đây ạ!!- cô gật gù

- Àaa.

Cả 3 cùng nhìn sang nhà đối diện, rồi 2 người thanh niên lại quay về nhìn cô.

- Đậu Đậu???

Cô giật mình tỉnh cả ngủ nhìn người con trai đứng phía sau vừa lên tiếng.

- Hai người theo em lấy bánh nha.

Nói rồi cô đi trước, phớt qua 2 người đó rồi đi thẳng vào cửa hàng của anh gọi.

- Anh ơi!!! Có người lại lấy bánh ạ!

- Đợi anh xíu nhá. Anh mang ra liền.

Khoảng 3 phút sau thì anh khiên thùng bánh to đùng mang ra.

- Ủa anh Dương, nhà anh ở đây á!

- Ừm. Về nhà Duy chơi à.

- Ơ anh Quang Anh quen anh Bống à?

- Ừ anh biết anh Dương qua anh Khang, nhưng mà không ngờ anh lại là hàng xóm với Duy.

Cô này giờ đã đi ra tới lề đường rồi, còn đang muốn chuồn về cho lẹ thì...

- Yên Chi!!! Em nhớ thằng nhóc này không??

- Em không biết ai hết ạ!

- Là Hoàng Đức Duy, con cô Hà đấy! Ngày xưa chạy theo em suốt.

Duy ngày xưa rất nghịch, không sợ mẹ nhưng lại sợ cô. Sợ cô nhưng lại rất thích bám theo cô. Ngày xưa cô học thêm ở nhà cô Hà là Duy cứ mang tập sách ra ngồi cạnh học cùng. Đến nỗi cô Hà còn không lấy học phí với lí do là cô Hà dạy cô học, còn cô thì dạy Duy học, vì Duy chỉ nghe lời cô thôi.

- Ơ chị Yên Chi đấy ạ! Em cứ ngờ ngợ mà cứ tưởng không phải.

- Duy lớn vậy rồi á hả!! Đúng là thời gian trôi nhanh thật!! Mình già rồi anh ơi!

- Thôi đi cô! Cô lớn hơn nó có 1 tuổi.

- Thôi hẹn mọi người dịp khác nói chuyện ạ! Em phải mang bánh về cho mẹ ạ!

- Ừm về đi. Tạm biệt nhá.

Nói rồi anh quay sang cô.

- Em buồn ngủ thì về ngủ tiếp đi. Anh trong 2 bên cho.

- Em cảm ơn ạaaa!!!!

---------------------------------------------------------------------------------

- Anh Quang Anh!!

- Hửm?

- Anh biết chị Yên Chi à?

- Có một người đang tìm con bé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro