5.SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello chị!!!

Khi cô ra ngoài thì đã thấy Đức Duy ngồi trên tấm phảng ở trước sân, trên tấm phảng bày đầy đồ ăn.

Cô mãi ngồi trong phòng mà quên mất thời gian, đã hơn 6h chiều rồi.

- Hôm nay mở tiệc hả?

- Mở tiệc ăn mừng đã gặp lại chị!!!

Duy chạy lại kéo tay cô lại ngồi chung.

- Woww thịt nướnggggg. Em vẫn đáng yêu như vậy Duy à!

Ngày xưa, ai thấy Duy cũng ngán. Một cậu bé siêu nghịch, siêu lì, nói siêu nhiều, bị mắng bị đòn biết bao nhiêu vẫn cứ trơ trơ ra đó. Nhưng đối với cô, cậu lại siêu ngoan, siêu nghe lời, lại chịu cho cô sai vặt, nên với cô Duy vẫn là đáng yêu.

Nhưng mà đến lí do mà cậu nghe lời cô như vậy, đến bây giờ vẫn chưa ai biết là tại sao.

- Hellooo mọi người ạ!

Quang Anh từ bên ngoài cầm thêm 1 túi rượu đi vào.

Cô nhìn Quang Anh thì mặt hơi sượng lại.

- Hôm nay nhậu à?- Dương lên tiếng.

- Có thịt nướng thì phải có xíu cồn mới vui chứ.- Duy trả lời.

- Nào! Đầy đủ rồi, ta bắt đầu thôi!

Anh bắt đầu cho những miếng thịt đầu tiên lên vỉ nướng.

Không khí ở dưới quê, ngồi ở khoảng sân rộng, khói than nướng thịt bay bay, chỉ có 2 từ là "tuyệt vời".

- Em về đây từ khi nào?-Quang Anh lên tiếng.

- Trong sáng hôm đó, hôm em gặp anh ở bar.

- Nó nằm trong kế hoạch của mẹ em, nhưng cuối cùng như vậy lại hay.- cô nói tiếp.

- Ơ 2 người có gặp nhau ở thành phố á? Vậy sao em chưa gặp chị bao giờ ta?

Duy chen lời vào.

- Chỉ vô tình thôi. Anh cũng chỉ biết Yên Chi là em của anh Khang.

- Sao anh không kể em biết sớm. Làm chị em em thất lạc nhau mười mấy năm nay.

- Thằng nhóc này. -Dương ngồi kế bên cóc đầu Duy vì câu nói sến súa đó.

- Không phải vô tình đâu, là em cố tình đấy.

Cô trả lời câu nói trước đó của Quang Anh.

- Mà chị hay đi bar nào thế? Sao 2 người gặp nhau mà không gặp em?

- Quán của anh Bâu ấy, tôi gặp anh mấy lần mà có biết anh là con cô Hà đâu. Lớn lên không còn nét nào giống lúc nhỏ hết.

- Ý chị là em dậy thì quá thành công chứ gì!!! Đàn ông hơn, đẹp trai hơn đúng không??

Cậu nói với nét mặt hết sức tự tin.

- Đàn ông á!! hahaaaa- Quang Anh lên tiếng.

- Anh cười cái giềeeee.

- Chả có đàn ông nào mà đi nhõng nhẽo cảa. Eo oiiii

- Em chưa bao giờ biết nhõng nhẽo là cái gì trên trái đất này íiii

- 2 cái đứa này.- Dương chỉ biết lắc đầu.

- Chỉ có cái tính nhõng nhẽo từ bé đến lớn vẫn không thay đổi.- Cô cũng hùa theo trêu cậu.

- Nàoooo, ghét thật íiii

- Thôi không trêu bé, bé lại dỗi đấy.- Quang Anh châm thêm.

- Anh Quang Anhhh, em dỗi thật đấyyyy.

- Hahahaaa

Mọi người đều cười lớn lên trêu Duy.

- Thôi nào, nâng ly lên nào, thịt chính hết rồi.- Duy đánh trống lảng sang chuyện khác.

- 2 3 Dzoooo

Cả 4 đồng thanh.

- Duy uống được không đấy, mẹ Hà đánh đấy.- Quang Anh hỏi

- Em lớn rồi màaa. Lát em ngủ ở đây luônnnn.

- Ơ lớn rồi thì về đi chứ, sao lại ở đây.- Dương trêu em.

- Yaaaa tôi đang bị 3 người tấn công cùng một lượt đây này.

- Hahahaaa

Quang Anh là người cười giòn nhất.

- Mà hay ha. Xóm này có tận 2 ca sĩ.

- Đâu có, 3 ca sĩ lận. Anh Bống nữa nè, hát hơi bị hay nhá.

- Nhưng mà hồi chiều...

- Anh không hoạt động chuyên nghiệp, không tính.- Anh lên tiếng.

- À mà chị giờ làm gì á?- Duy hỏi.

- Vẫn đang thất nghiệp đây, em có tuyển trợ lí không, chị ứng tuyển.

- Em luôn sẵn lòng đón chị về.

- Đúng là chỉ có em mới tốt với chị.

2 người đóng 1 cảnh tình cảm chị em, ôm ấp, sến rện.

Cả 4 cùng nhau ăn uống đến tận khuya.

Đúng là những ca sĩ trẻ yêu nghề. Càng say thì càng yêu nghề.

Giờ thì người ngồi hát, người thì gõ vào mặt ghế, người thì cầm đũa gõ chén. Um sùm hết cả lên.

Cũng may là ở dưới quê, nhà cách xa nhau chứ không chắc bị báo công an rồi.

- Ya chị hát hay vậy, đi làm ca sĩ luôn đi.

- Em viết bài tặng chị thì chị sẽ suy nghĩ lạiii

- Đi, đi hát hook cho em. Vào đây thu âm liền với em.

Duy nắm tay cô kéo vào.

- Yaaaa!! Giọng hát này của chị... Chị á... Chỉ để hát cho người chị yêu quý nghe thoiiii

- Em áaa. Nên tự hào khi được chị hát cho nghe điiii.

- Iiii!! Em còn được nghe nhiều người hát hay hơn chị nhiềuuuu. Hoongggg thèmmm

- Cái thằng nhóc này.

- Aaa... Hư tóc của emmmm.

Cô tán vào sau đầu Duy một cái chát.

- Hahaha đáng đời.

- Chị nhậu say, chị đánh người, em mét mẹ Hàaa.

- Chơi mà mét mẹ, cái đồ nhõng nhẽo, lêu lêuuu

- Anh Quang Anhhhhh.

- Đấyyyy lại nhõng nhẽo.

Dương chỉ biết ngồi lắc đầu với 3 con người này. Đã qua đầu 2 hết rồi mà cứ như 3 đứa con nít ngồi cãi nhau.

Gần 1h sáng, cuối cùng tiệc cũng tàn.

Duy với Quang Anh thì say bất biết, được anh kè vào phòng ngủ của anh.

Cô thì vẫn còn ý thức vì bị anh cản lại không cho uống nữa.

- Em ở lại đi, khuya rồi.

- Em chưa say như 2 người kia đâu.

- Khuya rồi, đừng đánh thức bà, người già họ khó ngủ lắm.

- Nhưng mà em muốn đi tắm. Người hôi rượu quá, muốn gội cả đầu nữa.

- Anh đi pha nước ấm cho em. Chỉ lau mình thôi, đừng gội đầu.

Cô gật gật đầu đồng ý.

Anh vào nhà pha nước cho cô. Lấy thêm 1 bộ đồ mới cho cô thay rồi gọi cô vào.

Anh dặn cô chỉ lau mình rồi thay đồ nhưng cô vào nhà tắm hơn 30 mới ra. Thì ra là cô ở trong đấy gội luôn cả đầu.

Anh thấy thì đưa thêm khăn cho cô lau tóc, nhưng cô thì nhìn anh với đôi mắt lim dim.

- Em buồn ngủ quá.

- Em ngồi xuống đi.

Cả 2 đang ở trong phòng cô livestream hồi chiều. Anh kêu cô ngồi xuống giường.

Do size của anh quá to so mới của cô nên chiếc quần của anh dài quết xuống tận đất.

Anh ngồi xuống sắn quần cho cô rồi đi lấy máy sấy.

Cô khá là lành tính khi say, khi say cô không nói nhiều hay quậy phá mà sẽ trở nên khá nhõng nhẽo và bám người.

Cô là người khá thoải mái việc  skinship, khi say điều đó lại càng nhân đôi.

Anh trở lại với chiếc máy sấy trên tay.

- Ráng 1 xíu, anh sấy xong rồi đi ngủ.

Đã nhậu rồi còn tắm khuya, đã tắm khuya rồi còn gội đầu. Thiệt là hết nói nổi.

Một lớn một nhỏ ngồi sấy tóc trên giường. Cô ngồi hai chân xếp bằng ngoan ngoãn. Anh ở phía sau chăm chú sấy tóc.

- Anh ơi~~- cô gọi nhỏ giọng.

- Anh nghe.

- Đèn...- cô lấy tay chỉ vào bóng đèn trước mặt rồi dụi dụi mắt- nó sáng quá.

Anh vòng từ phía sau lên. Quỳ gối trước mặt cô dùng thân che đèn.

- Hết chói mắt chưa.

Cô không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Có vẻ cô đang buồn ngủ lắm rồi.

- Sắp xong rồi, 5 phút nữa thôi.

Anh đổi hướng đứng phía trước cô nhưng đang sấy phần đuôi tóc nên phải hơi khom người về phía trước. Ngực anh và mặt cô đối diện nhau.

Cô thì được che hết chói mắt, chưa đến 5p  đã không chịu nổi cơn buồn ngủ mà gục lên ngực anh ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro