6. DUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơm quá điii anh Bống ơi!
Duy bị mùi thơm ở bếp làm thức giấc.

Vì hôm qua nhậu say, nên sáng nay anh nấu món nước cho mọi người dễ ăn, là món súp nui.

- Dậy rồi thì đi gọi mọi người dậy dùm anh đi.

- Anh Quang Anh dậy rồi, chị Yên Chi ở phòng nào ạ?

- Phòng bên đây.- Anh vừa nói vừa chỉ tay.

Duy lại trước cửa phòng gõ nhẹ, áp tai vào cửa.

- Chị ơi!!!! Yên Chi ơi!

Không thấy động tĩnh gì bên trong cậu mở hẳn cửa lao vào.

- Captainboy bay tới đêiiiiiii!!!!

Cậu hét lên rồi lao thẳng lên giường cạnh cô.

- Yaaaaa! Ồn chết đi được.

Cô phàn nàn rồi kéo chăn phủ đầu.

- Chị dậy đi, anh Bống nấu đồ ăn ngon lắm đấy.

- Phiền quá điiii. Cút ra ngoài nhanhhhh.

Cô vẫn giữ chặt cái chăn.

- Chị dám nói em phiền, được, em cho chị biết thế nào mới là phiền.

Cậu nói rồi ngồi dậy kéo chăn của cô, cô thì nhất quyết nắm chặt.

- Yaaaa. Để cho chị yênnn.

Cả hai cùng nhau giằng co kéo chăn, người thua cuối cùng cũng là cô.

Cô bất lực ngồi trên giường, vẫn chưa muốn bước xuống.

- Ơ quần áo của anh Bống mà.

Duy tinh mắt nhìn ra. Nói rồi cậu chạy ra cửa nhìn anh, xong rồi lại liếc vào nhìn cô.

- Trên người chị là của chị chứ anh Bống nào!

- Rõ ràngggg._cậu cố tình cười trêu chọc.

Rồi cậu lại chạy vào ngồi sát vào cô ngửi ngửi.

- Quần áo của ai em không biết, nhưng mà mùi này chắc chắn không phải mùi của chị.

Cô nghe vậy thì cũng chui mũi vào áo ngửi thử.

- Có mùi gì đâu._Cô ngủ cả đêm đã quen với mùi này nên hết nghe được rồi.

- Là mùi đàn ông đóooo.

Cậu trêu cô rồi chạy tọt ra ngoài bàn ăn. Cô cũng đứng dậy đuổi theo.

- Yaaaaa. Hoàng Đức Duyyyyyy

- Hai cái đứa này sáng sớm đã ồn ào._ Quang Anh từ phòng bước ra đứng chống tay ở trước cửa lắc đầu.

Sau khi tất cả vệ sinh cá nhân xong thì bây giờ đang ngồi ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn đợi anh chia phần ăn.

- Anh Bống!_ Gọi anh nhưng lại liếc sang cô._Sao thế?

- Sao là sao? Có muốn ăn không?

Đúng lúc anh đang mang tô của Duy ra, hù cậu định mang quay vào.

- Em ăn, em ăn. Em không nói nữa.

- Vừa miệng không?_Anh hỏi mọi người.

- Ngon ạ!_Đột nhiên cả 3 đồng thanh trả lời, ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo.

- Em không ăn hành à?

Anh hỏi khi thấy cô đang vừa ăn vừa đẩy đẩy hành sang 1 bên khác.

- Vâng ạ!

- Bỏ sang đây cho anh._Anh đẩy tô anh sang.

- Em gạt sang 1 bên là được rồi ạ!

- Đưa đây em làm cho, khổ ghê, tối qua làm gì mà nay mắc cỡ, ngại ngùng.

Duy ngồi kế bên kéo tô cô lại vớt hành bỏ sang tô anh rồi đẩy 2 tô về đúng chủ của nó. Vừa làm vừa lèm bèm.

Duy hoàn toàn biết đêm qua anh ngủ sofa phòng khách nhưng chỉ muốn ghẹo 2 người 1 xíu thôi.

- Anh Bống! Ra bãi sau không, lâu rồi mình không đi.- Duy chuyển chủ đề.

- Đi thì chiều đi cho mát.

- Em ăn xong rồi, em xin phép về trước để nội la. Đồ này mai em giặt rồi trả sau ạ!

Cô đứng dậy, dọn dẹp rồi nhanh chóng đi ra cửa.

- Chiều em đi được với mọi người không?- Anh lên tiếng hỏi.

- Nó - cô chỉ qua Duy- rủ anh chứ đâu có rủ em.

Nói rồi cô đi về.

Ở bàn ăn thì có 1 người bị kí vào đầu

- Cứ trêu con bé.

--------------------------------------------------

*5h chiều

Có 2 người con trai mang balo đứng trước cửa tiệm tạp hoá.

- Bà ơi! Cho con gặp chị Yên Chi ạ!

- Nó ngủ trên phòng đấy, lên mà gọi.

- Bà gọi chị ấy dậy dùm tụi con với ạ!

- Chân bà leo lầu hết nổi rồi mấy đứa ơi!

- Ơ anh Bống ơi!

Anh từ bên nhà đối diện cũng mang theo 1 chiếc balo trên vai đi qua.

- Sao đấy?

- Yên Chi ngủ chưa dậy.

Quang Anh trả lời.

- Hay mình cứ đi đi, để Yên Chi ngủ đi.

Anh nói rồi định quay đi thì Duy lại nhõng nhẽo.

- Anh Bốngg!!! Gọi chị Yên Chi đi cùng đi.

- Vậy thì sao không rủ con bé từ sáng đi.

Quang Anh nói.

- Sáng anh Bống có rủ mà, anh Bống rủ nên anh Bống lên kêu chị Yên Chi dậy đi.

Ủa alo luôn, là giờ ai muốn Yên Chi đi mà bắt anh lên gọi. Lên phòng con gái đang ngủ anh cũng biết ngại chứ.

Lòng thì nghĩ vậy thôi, nhưng mà cuối cùng anh vẫn chìu theo thằng em này.

Anh lên phòng cô, loay hoay mãi mới dám gõ cửa. Gõ tiếng thứ nhất, thứ 2,... Đến tiếng thứ 5 mới nghe giọng cô trả lời.

- Cửa đâu có khoá đâu, ồn quá điiiii.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào xem thử thì liền quay mặt ra ngoài cửa.

- Yên Chi.

Cô nghe tiếng đàn ông gọi mình thì cũng hoảng, liền ngồi bật dậy kéo chăn.

Đi ngủ nên cô chỉ mặt một chiếc quần đùi ngắn cùng áo bra. Cô có thói quen mặt đồ càng ít hoặc càng rộng sẽ dễ ngủ hơn.

- Em... Có gì không anh.

- À... Mấy đứa nhỏ đến rủ em đi chơi.

Tự nhiên 2 người lại rơi vào trạng thái bối rối. Anh vẫn quay ra cửa trả lời.

Cô nghe vậy thì chạy ra ban công nhìn xuống thử.

- Chị ơi! Đi chơi với em.

Duy thấy cô ra ngoài thì đứng ở dưới hét lên.

- Xin nội đi. Nội cho thì chị đi.

Cô cũng đứng ở trên nói vọng xuống.

- Bà nói muốn đi đâu thì đi chị ơi!

- Nhưng mà con đi qua đêm đấy!

- Bà nói đêm qua chị cũng đâu có xin đâu!!!

Cô cứ tưởng là nội sẽ không cho đi qua đêm nên mới kiếm chuyện kêu xin nội dùm mà cuối cùng nội lại dễ như vậy.

Thật sự là cô cũng đang không muốn đi. Cô chỉ muốn nằm 1 chỗ thôi, không làm gì hết. Năng lượng của cô đã cạn kiệt rồi.

- Anh xuống trước đi, em soạn đồ rồi sẽ xuống sau.

Cô soạn thì thấy 1 vài kiện hàng brand book quảng cáo cô vẫn chưa chụp mẫu được. Có biển chắc là có cảnh đẹp. Coi như là 1 buổi đi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro