CEIBA PENTANDRA NGÀY ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...Nếu một ngày không được thấy cậu nữa

Chỉ mong bông gòn vẫn ở đó

Lưu giữ cậu trong tâm trí tôi...

......

Đã rất lâu, trên con đường này đã vắng bóng cậu. Không biết có phải vì thế mà cây bông gòn không kết trái nữa không. Tôi thực sự rất nhớ.

Ký ức của tôi về cậu chỉ là một buổi chiều hè, cậu bạn có dáng vẻ cao gầy đứng dưới những tán lá của cây bông gòn. Cậu biết không, đó là lần đầu tôi nhìn thấy cây bông kết quả, những sợi bông chen nhau giữa những quả bông sần sùi. Trong cơn gió của mùa hạ, tôi đã vô tình nhìn thấy cậu như thế. Cậu đến bất chợt như những sợi bông vậy, mềm mại, lấp lánh và rất nhẹ nhàng.

Tôi gọi cậu là Ceiba Pentandra, tôi từng tìm hiểu qua một số loài cây tình cờ biết được đây là tên khoa học của cây bông gòn. Những ngày sau đó, cây bông gòn vẫn không có dấu hiệu ngừng kết trái, còn cậu thì vẫn rất đúng giờ, vẫn là chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc mà lần đầu tôi thấy cậu.

Một chiều rảnh rỗi, có nán lại chút ít hết nhìn cậu rồi lại nhìn cây bông gòn. Những chuyện sau này tôi đến giờ mãi không lý giải được, chỉ biết rằng tôi đã đến cạnh cậu, gọi cậu bằng cái tên mà tôi đã tự ý đặt. Cậu có hơi ngạc nhiên, hai má dần ửng hồng, cậu biết không, nhìn cậu giống một cậu nhóc bị bắt quả tang khi làm việc xấu.

- Ceiba Pentandra, tôi nghĩ cậu chính là cây bông kia.

- Sao cơ?

- Lúc cây bông này kết trái tôi đã thấy cậu đứng ở đây như hiện giờ.

- Chuyện đó... chắc chỉ là trùng hợp.

- Đây là lần đầu cây bông kết trái.

- ...

-...

- Chắc tôi phải về rồi.

- Ngày mai, tôi có thể gặp lại cậu không?

- Ừ...

Cuộc hội thoại mặc dù rất nhạt, gần như chỉ mình tôi đọc thoại, nhưng tôi đã thực sự rất vui. Giọng cậu trầm, có chút ấm áp dễ gần, tôi vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu biết tôi thực sự rất thích giọng nói của cậu. Ngày tiếp theo, tôi lại được nói chuyện với cậu, cuộc nói chuyện gần như là về cái cây bông rồi lại rơi vào sự bế tắc, những lúc như vậy cậu chính là người giải vây.

Cậu nói rằng, cậu sống gần đây, nghe bà ngoại bảo chưa bao giờ bà thấy cây bông kết trái, nên vì vậy cậu đã thực sự rất tò mò khi nghe được tin cây bông gòn này kết trái. Cậu nói cậu có một đứa em sinh đôi, nó cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, nên cậu ra đây đứng, chờ đợi những sợi bông rớt xuống cậu sẽ nhặt chúng về, nhưng mãi mà nó chả chịu lung lay vẫn mắc kẹt giữa 2 nửa vỏ... Cậu còn kể rất nhiều chuyện khác, đôi lúc tôi thấy mắt cậu có chút đỏ hoe, giọng nói hơi run, và những lúc như vậy đều là cậu kể đến đứa em sinh đôi của mình. Và tôi, tôi cũng chưa từng hỏi cậu điều gì hay về việc tại sao người em đó lại không ra đây cùng cậu.

Tôi đã mượn máy ảnh của anh hàng xóm để chụp vài tấm ảnh về cây bông, cảnh cây bông tắm trong nắng sớm, ngả bóng giữa trưa hè, hay đắm chìm dưới buổi hoàng hôn đỏ cam, và cả buổi tối nữa chứ. Tôi đã cố ý không đến gặp cậu ngày hôm đó, mặc dù trong lòng có chút nhớ nhung, bồi hồi. Sáng ngày sau tôi vui vẻ chạy in những tấm ảnh, tôi đã rất hài lòng và mong rằng cậu sẽ thích nó, háo hức chờ đợi tới giờ có thể gặp được cậu. Nhưng hôm đó cậu không đến, tôi đã chờ đợi mãi.

Những sợi bông gòn cuối cùng đã rơi xuống, giống như cơn mưa tuyết giữa mùa hè. Cậu có thấy không, thực sự nó rất đẹp, cậu từng là người mong đợi nhìn thấy nhất mà? Không thể nhìn thấy bóng dáng của cậu nữa, cây bông gòn bây giờ thực sự rất cô đơn. Bây giờ đến bản thân tôi cũng tự biến thành cây bông gòn, mãi chờ cậu xuất hiện, như vậy cây bông gòn này là tôi mới có thể kết trái, nở bông.

......

Bộ ảnh về cây bông ngày ấy tôi đã tìm đến nhà bà cậu, nhờ bà cậu gửi đi những cảm xúc mà tôi đã muốn nói cho cậu từ rất lâu, cậu đã nhận được chưa. Cây bông bây giờ lại bướng bỉnh không chịu nở hoa, tôi lại nhớ cậu nữa rồi Ceiba Pentandra, cậu đã nhận thấy chưa. Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa biết tên cậu, và tên tôi, tôi cũng quên nói cho cậu biết, liệu rằng cậu với cây bông này, với thanh xuân của tôi sẽ trở thành một ký ức bị phai mờ chứ? Tôi thực sự không muốn quên.

Hiện tại tôi đã 20, con đường này mọi thứ dần dần đổi thay, cây bông gòn đã bị chặt đi từ khi tôi còn 17. Mới đó đã 3 năm, tôi đã quên mất con đường này hồi xưa như thế nào ngay cả một chút dư âm cũng không còn. Nhưng cậu vẫn đứng đó, mỉm cười với tôi như chưa có gì xảy ra, vẫn là hình ảnh cậu với đôi má ửng hồng và cây bông gòn đang nở rực một màu trắng tuyết.

Tôi đã biết hết rồi, em cậu đã nói rằng cậu đã nhận được, cũng đã hiểu được. Cậu ấy nói rằng cậu đã mỉm cười cũng rất muốn nói lời xin lỗi tới tôi. Nhưng vì sao cậu lại tìm đến cái chết khi chưa nhìn tôi mà xin lỗi một lần, tôi đã không muốn nghe lý do giống như cũng không muốn hỏi cậu như hồi trước, tôi cũng không có cơ hội hỏi cậu một lần nào nữa.

Mặc dù giữa mùa hạ trời đang rất nóng, tôi lại cảm thấy se lạnh trong tim. Cậu... đã cảm thấy chưa. Cậu chính là những bông tuyết giữa mùa hè rực rỡ kia, Ceiba Pentandra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#summer