SẼ KHÔNG TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Trong thời khắc cô độc này,

Sao dám khẳng định anh có từng yêu em?

Em không yếu đuối cũng không muốn vờ yếu đuối,

Chẳng nói ra không có nghĩa là em không biết đau..."

...........

Tôi có thói quen đi bộ vào những đêm giữa mùa hạ như hôm nay, sau tháng ngày học hành thi cử mệt nhọc, thì cái cảm giác gió thoảng qua khi tôi đã đi được một quãng đường khá xa và đã hơi mệt cũng là một loại thú vui tao nhã. Những lúc như vậy, anh sẽ chạy đi tìm một quán tạp hóa gần đó mua cho tôi lon cà phê đã được ướp lạnh sẵn mà tôi yêu thích.

Anh sống ở một hướng khác gần nhà tôi nhưng cũng không được gọi là hàng xóm, chúng tôi tình cờ quen nhau khi cùng tham gia một group yêu thích những bộ phim hoạt hình nhật trong cùng một thành phố, anh khá sôi nổi nhưng bên ngoài lại trầm tính đến khó hiểu. Có lẽ cũng vì cái tính giống hệt nhau nên chúng tôi mới có thể nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Đối với tôi, anh là một người anh trai tốt, anh hơn tôi những hai tuổi, anh không cao nhưng được cái bờ vai khá rộng, tôi luôn thích đi sau anh như vậy mặc dù trên cả quãng đường anh và tôi hiếm lắm mới nói với nhau một câu. Anh thường hỏi tôi đã mệt chưa, cần ngồi xuống không hay đã khát chưa để anh có thể đi mua nước, tôi cũng chỉ thường trả lời ậm ừ cho qua. Tôi đôi khi không thích cái cảm giác gò bó này, anh cũng hiểu điều đó, nhưng cũng một thời gian tôi đã quen với việc này.

Năm tôi 16 thì anh đã tròn 18 tuổi, những ngày mà chúng tôi đi bộ cùng nhau ngày một giảm dần, cũng không biết từ khi nào hai chúng tôi đã không gặp nhau, có lẽ đã rất lâu. Những ngày này, anh bận bịu với việc ôn thi đại học, còn tôi thì vùi đầu vào học chỉ để thích ứng với môi trường học tập mới, bạn bè mới, khung cảnh mới mọi thứ đối với tôi quá đỗi xa lạ.

Tôi đã từng nhớ rằng, vào cái đêm nào đó anh đã inbox tôi vào đúng 00:00, là một đoạn tỏ tình vụng về nhưng tôi đã tin rằng anh đã dồn hết tâm huyết vào nó.

- Chúc em một buổi tối tốt lành, anh biết rằng bây giờ đã muộn rồi, nhưng biết sao được khi cảm xúc muốn dấu cũng không đủ khả năng, anh thích em, thực sự rất thích em. Em còn nhớ lần đầu gặp nhau chứ? Anh đã để ý em từ lúc đó, em không phải kiểu con gái mà chàng trai nào nhìn vào cũng thích, nhưng đối với anh,em rất đặc biệt, anh cũng đã không hiểu được chính bản thân mình vào lúc đó.

- Ukm.

- ...

- Em vẫn vậy, không từ chối, cũng chẳng đồng ý nhỉ?

- Em không biết nữa.

- ...

Tôi đã luôn như vậy, không phải là không thể trả lời, chỉ là tôi không biết nên trả lời như thế nào mới là hợp lí. Anh là một người anh trai tốt và tôi không muốn phá hủy điều đó, đồng ý hay không đồng ý tất cả câu trả lời đều đi đến một cái kết rằng không ai mong muốn.

Những ngày sau đó, anh và tôi lại rơi vào sự im lặng, tôi đã rất nhớ anh nhưng đó vẫn không là cái tình cảm mà anh cần. Tôi vốn chỉ là một đứa con gái ích kỷ, anh rất tốt, còn tôi lợi dụng lòng tốt đó của anh chỉ để tìm về một nơi để bản thân có thể được thảnh thơi sau những cuộc chiến đầy ầm ĩ giữa những ông bố và bà mẹ.

"Tôi không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ anh."

......

Những kì thi lại một lần nữa kết thúc, cánh cửa trường học lần nữa lại đóng lại giải thoát mọi người. Tiếng ve âm vang, có lẽ đây là bản nhạc mà tôi muốn lưu giữ lại nhất từ anh.

Những cuộc đi bộ đêm thế này vẫn lại tiếp diễn, anh im lặng, tôi cũng không thể nói gì, không khí có lẽ thực sự không tốt. Anh khẽ dừng bước, thay vì anh hỏi tôi đã mệt chưa, anh bảo rằng anh sắp phải đi du học nhật. Rồi anh bỏ về một mình, để lại tôi đứng một mình giữa dòng người qua lại, không biết lúc đó tôi có nghe rõ những lời anh nói không, tôi chỉ biết bất động không đi tiếp cũng chả buồn quay lại chạy về phía bóng anh đang dần khuất.

Năm tôi 17 tuổi, tôi không còn thói quen đi bộ vào ban đêm nữa, bởi vì tôi biết sẽ chẳng có ai hỏi tôi đã mệt chưa, có khát không, hay ai đó sẽ chạy đi đem về cho tôi một lon cà phê mát lạnh.

Anh sẽ không quay trở lại, tôi biết điều đó, nhưng không thể nói được gì. Giữa cái nắng nóng của mùa hè, ở đâu đó trong tôi có chút heo lạnh.

Gửi anh, cho những đêm giữa mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#summer