Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè.

Đúng hơn là một trưa hè.

Tiếng ve kêu râm ran. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh, như vuốt ve làn da của Tousuke. Tay trái cậu nắm chặt một chiếc quạt giấy, tay trái vắt lên trán. Lúc này quả thực không có gì hơn một ly nước chanh đá hay một đĩa dưa hấu lạnh. Cậu lười biếng nằm dài trên sán, thi thoảng phe phẩy chiếc quạt. Mùa hè luôn xao động, ngay cả ở thị trấn Aohiru yên tĩnh này. Tiếng chuông gió nghe sao mà êm tai. Và lúc này, Nanatsume Tousuke đang ngồi ngắm nghía một chiếc móc khóa. Nói là móc khóa thì cũng hơi quá, vì vật nhỏ cậu nâng niu trên tay chỉ là một con rối làm từ những chiếc cúc áo cũ. Nó nhỏ, cũ nhưng không hề cũ, vì những kỷ niệm đó mãi chỉ là ngày hôm qua. Vả lại, cậu đã hứa với chủ nhân của nó sẽ giữ nó cẩn thận.

"Yuuko, con có cần đi luôn vậy không? Cứ nghỉ lại vài hôm đã rồi hẵng bay." Bà Kimiko lo lắng nói.

"Thôi mẹ ạ, chiều mai con còn có cuộc họp với đối tác ở Chicago. Ba tiếng nữa con bay rồi." Yuuko nhìn đồng hồ đeo tay rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay quanh phòng.

"Bỏ thuốc đi, Yuuko."

"Dạ, con biết rồi. Con sẽ cố." Yuuko đáp lại. Câu "Con sẽ cố" cô đã nói với bà Kimiko không biết lần này là lần thứ bao nhiêu, nhưng chưa một lần thực hiện được. Trên chiếc bàn phòng khách, ông Sadayuki lặng lẽ đọc báo. Yuuko cất tiếng gọi: "Aki!"

Cậu thiếu niên giật mình ngơ ngác. Đó là một nam thiếu niên 17 tuổi, với dáng người thanh mảnh và nước da trắng. Khuôn mặt cậu nhỏ và gọn, từng đường nét đều thể hiện vẻ đẹp rất trong sáng. Từ này đến giờ cậu vẫn đứng tần ngần ngoài cửa, mắt lơ đễnh dán vào khung cảnh đẫm nắng bên ngoài.

"Vào trong đi con."

Cậu chầm chậm và cẩn thận bước vào.

"Cháu chào ông bà ạ."

"Mừng cháu về nhà, Aki-kun". Bà Kimiko hiền dịu nói. Ông Sadayuki lại gần chừng như muốn xoa đầu thằng cháu nhưng nó đã lùi ra sau, vẻ mặt quan ngại.

"Đây là ông bà ngoại của con. Từ giờ con sẽ sống cùng ông bà. Mà, đằng nào thì lúc nhỏ con cũng từng ở Aohiru rồi mà nhỉ." Yuuko nói.

"Retrograde amnesia, hay quên ngược chiều. Con nghĩ để nó sống ở đây sẽ giúp nó hồi phục tốt hơn ở New York. Với cả, biết đâu những kỷ niệm với nơi này sẽ giúp nó sớm nhớ lại thì sao." Cô nói tiếp, lấy tay đẩy thằng bé về phía trước. Sắp xếp cho con trai ổn thỏa, người mẹ nhanh chóng bắt taxi ra sân bay cho kịp giờ.

Khi món đồ cuối cùng đã được xếp vào chỗ của nó trong căn phòng mà bà Kimiko đã chuẩn bị sẵn cho Akihiro, cậu ngồi xuống giường, ngắm quanh căn phòng nhỏ một lượt. Chẳng có tí hoài niệm gì. Điều này làm cậu hơi thất vọng chút đỉnh, vì sau vụ tai nạn xe đó, cậu hầu như không nhớ được gì về người thân, gia đình và các mối quan hệ, nói chung là tất cả mọi sự kiện diễn ra trước vụ tai nạn . Ngay cả Yuuko - mẹ đẻ của mình, cậu còn chẳng nhớ. Cậu đã hi vọng rằng nơi mình từng sống hồi nhỏ sẽ gợi lên ký ức nào đó chăng, nhưng cũng chẳng có gì.

"Cháu từng sống ở đây ư, bà?"

"Ừ, cháu từng ở đây, trong cái phòng này đấy. Đến năm cháu lên 8 tuổi thì mẹ đón cháu sang Mỹ." Bà Kimiko hiền dịu đáp.

"Thế bố cháu đâu ạ?" Cậu hỏi.

"Bố mẹ cháu li dị. Từ lúc mẹ mới sinh cháu. Giờ thì cái thằng khốn nạn ấy cũng không biết đang ở cái xó xỉnh nào-"

"Ông à!" Bà Kimiko nhắc nhở ông Sadayuki. Ông hơi khó chịu khi nhắc đến người mà Akihiro gọi là bố, nên cậu rút kinh nghiệm không hỏi về chuyện đó nữa. Vì không nhớ nên cũng không có cảm xúc gì.

"Bỏ đi ngay như thế, thật là một người mẹ vô tâm." Bà Kimiko thở dài não nề.

"Quãng nước lặng thực ra là quãng nước sâu nhất." Ông Sadayuki nói, khi hai người bước ra khỏi phòng.

"A, đúng rồi. Mẹ cháu bảo bà đưa cháu cái này. Bà cũng không biết là cái gì, nhưng mẹ cháu nói cháu đã nắm chặt nó trong tay vào tận phòng cấp cứu. Có lẽ nhờ nó mà cháu qua khỏi, mẹ nói thế đấy."

Bà Kimiko đưa cho cậu một con rối nho nhỏ làm từ những chiếc cúc áo cũ. Khuôn mặt của nó tròn xoe làm bằng gỗ, và có khắc một nụ cười xấu thậm tệ. Cậu đón lấy con rối, ngắm nghía qua một lượt. Cũng chẳng thấy có chút ký ức nào liên quan đến nó.

"Có việc gì thì cứ gọi bà nhé."

"Vâng. Bà ạ, cháu đi dạo quanh một chút."

Đi dạo loanh quanh vừa để biết đường, vừa để xem xem có nơi nào đó có thể khơi gợi những điều đã bị chấn thương che mờ trong trí óc. Akihiro nghĩ thế, và đội một cái mũ rơm lên đấu, đeo giày và bước ra khỏi nhà.

"Tousuke, đi mua cho chị quả dưa hấu nào."

"Chị lười quá Minako!" Cậu miễn cưỡng nhoài người ra với lấy chiếc ví đựng tiền mà chị hai đưa, bỏ cây quạt và con rối xuống.

"Em đi đây ạ."

Cạch. Tiếng cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu. Tousuke quay người. Thay vì ánh nắng chói lóa mắt hay hình ảnh cái hộp đựng sữa bóng loáng lên vì nắng, đập vào hai con mắt cậu là một dáng một người quen, hay một người thân, với mái tóc đen đậm và đôi mắt trong ngây ngô đứng ở cổng nhà hàng xóm sát vách. Ánh mắt của Tousuke ngay lập tức dán chặt vào người con trai đó, không tài nào gỡ ra được. Là cậu ấy ư, mình không mơ chứ?

Thực tế đã chứng minh rằng đây không phải mơ, khi có cái lon nước bay từ trong nhà ra trúng đầu Tousuke một cái "Póc!"

"A, xin lỗi mày nhé chị ném trượt." Minako nói vọng từ trong nhà ra.

Là thật. Cảnh vật này là thật. Ngay cả cơn đau nhoi nhói trên đầu cũng thật quá đi. Còn cậu ấy, có phải là thật không? Hajimoto Aki-chan, có thật là cậu không?

Trong tim Tousuke, hạnh phúc đang dâng trào như một làn sóng vỗ liên tục vào bờ cát trắng tinh khôi. "Cậu về rồi! Mừng cậu đã về!"

Nhìn thấy người con trai cao lớn đứng ở cổng nhà bên cạnh đang nhìn mình, Akihiro mấp máy môi định nói gì đó, thì cậu ta đã nhảy bổ vào ôm chầm lấy cậu. Hai tay cậu ta ghì cậu chặt đến mức khó thở. Akihiro có hơi hoảng, hai chân chao qua đảo lại, loạng choạng thiếu chút là ngã. Đứng vững lại rồi, cậu dùng sức kéo tay người kia ra, nói lớn. "Này, cậu làm cái gì vậy hả?!"

Ánh mắt Akihiro ánh lên sự ngạc nhiên, tức giận và cảnh giác. Cậu thận trọng lùi ra sau. Tousuke sững sờ. Cái nhói trên đầu, sao đã chuyển vào tận tâm can. Tousuke thở dốc, hai tay đưa lên hư không rồi thõng xuống. Hai con mắt mở to, thất vọng và buồn bã đến cùng cực. "9 năm chờ đợi, bặt vô âm tín của mình, là để đổi lại phản ứng này sao? Cậu tồi lắm!"

Cả hai nhìn nhau, chỉ nhìn không nói. Lát sau, Akihiro lên tiếng trước, vẻ nghi hoặc.

"Cậu là ai thế?"

"Cậu quên mình rồi hả? Là mình, Nanatsume Tousuke đây! Năm đó cậu đã nói là sẽ không quên mình mà! Aki-chan!" Tousuke tuyệt vọng.

Chữ "quên" như một đòn đánh vào tâm lý của Akihiro. "Phải rồi! Yuuko-san, à, mẹ đã nói mình ở đây từ lúc bé tí đến khi học lớp 3. Có khi người này là người quen, hoặc là bạn thuở nhỏ của mình! Nhưng mà... Aki-chan?"

"Anou... Tôi không có quên, chỉ là tạm thời không nhớ ra thôi. Xin lỗi cậu, nhưng tôi bị.. um... mất trí nhớ rồi!"

Akihiro cúi đầu xuống. Tousuke há hốc miệng ra vì kinh ngạc. "Mất-trí-nhớ?"

"Vâng, là như vậy. Tôi bị tai nạn xe. Cậu chắc là người quen của tôi nh-"

"Cậu đã hồi phục hẳn chưa? Đầu cậu có bị móp méo chỗ nào không? 2 nhân 5 bằng mấy!??" Tousuke hoảng loạn dùng tay véo má, rồi xoa nắn đầu Akihiro đầy lo lắng.

"Thôi thôi! Tôi đã khỏe rồi, đầu óc cũng không có sao hết, 2 nhân 5 bằng 10!"

"Cậu nhìn kỹ lại mặt mình xem, có nhớ gì không?"

"..."

"Vậy là không nhớ gì hết hả? Aki-chan, mình là Tousuke đây, là bạn cậu đây mà!" Tousuke vừa nói vừa nắm chặt hai vai của Akihiro, ra sức lắc.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia lâu cỡ nào đi chăng nữa, sau cùng, Akihiro vẫn không nhớ lại được gì. Chấn thương ở não sau tai nạn giống như một bức tường vây hãm, ngăn không cho Akihiro đến với những ký ức mênh mông bên ngoài kia. Lại lần nữa, thất vọng. Nếu như cậu và cái người tên Tousuke này có quen biết, thậm chí thân thiết thì sao trong đầu cậu lại không có chút cảm hứng nào về con người này cả?

---------------------------------------------

"Ra vậy. Cậu mắc chứng mất trí nhớ ngược chiều, và vẫn chưa nhớ được những gì đã xảy ra trước vụ tai nạn đó à?" Tousuke nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chống cằm.

"Ừm. Cho tôi xin lỗi vì đã không nhớ được cậu là ai nhé, Nanatsume-san." Akihiro gượng cười.

Bị nghe gọi là "Nanatsume-san" làm Tousuke hơi buồn, vì trước giờ hai người chưa từng xa cách đến vậy. Nhưng Akihiro trước mặt Tousuke lúc này, không phải là cậu bạn thân thiết thuở ấu thơ, mà là một người bạn mới toanh không mảy may có chút ý niệm nào về cậu. Nên Tousuke có không thích thì cũng đành chịu thôi.

"May quá," Tousuke nói "Cứ tưởng cậu đi lâu nên quên mất mình. Được rồi!"

Tousuke đứng bật dậy, nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra với Akihiro: "Mình chắc chắn sẽ giúp cậu nhớ lại, Aki-chan!" Trong giọng nói như được hòa lẫn niềm tin, lạc quan và hi vọng.

Akihiro cũng mỉm cười với "người lạ". "Ừm, xin nhờ cậu!"

"Mình sẽ giúp cậu nhớ ra mình là ai. Nhất định đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro