Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm.

Căn phòng nhỏ của Akihiro sớm đã tắt đèn. Bóng tối như một thứ chất lỏng từ từ len vào từng ngõ ngách, từng khe hở nhỏ xíu trong phòng, từng lỗ chân lông của Akihiro. Trong bóng tối ấy tất cả mọi thứ như trống rỗng, mơ hồ. Đầu óc Akihiro lúc này cũng thế. Tối. Không thấy có một tia ký ức nào, dù là nhỏ nhất. Bức tường mà vụ tai nạn để lại bao quanh vô cùng chắc chắn, nhốt cậu ở bên trong, nội bất xuất ngoại bất nhập. Càng không nhớ gì, Akihiro càng khao khát muốn nhớ lại. Cái người tên Tousuke đó là ai? Có quan hệ gì với cậu? Thị trấn Aohiru này, có liên hệ gì với cậu chăng? Dù mệt mỏi nhưng không biết có phải do lạ giường hay sao mà cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Bây giờ là 10 giờ 53 phút đêm.

Cạch.

Akihiro giật mình. "Tiếng gì vậy nhỉ?''

Lạch cạch!

Âm thanh ấy phát ra từ phía cửa sổ ngay sát giường, và ngày càng rõ hơn. Akihiro lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Có thứ gì đó đang cạy cửa sổ căn phòng này! Cậu bắt đầu thấy lo sợ. Giờ này ông bà đã ngủ cả rồi, mà phòng hai người còn ở tầng dưới. Akihiro quơ tay loạn xạ trên bức tường gần giường để tìm công tắc bật điện, nhưng không thấy gì. Chiếc điều hòa cũ kỹ vẫn chạy êm ru. Thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất trong phòng chính là ánh đèn báo của nó. Akihiro nhỏm dậy. "Ăn trộm sao?" Cậu thầm nghĩ.

"Ai... Ai đó?" Cậu run run giọng hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Akihiro cố gắng trấn an bản thân, nhưng cậu đã sợ đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

Cửa sổ bật mở. Gió và ánh trăng đua nhau lùa vào căn phòng mát lạnh. Hai tấm rèm bay phấp phới. Giữa màn đêm, một bóng người đen xì đang chui vào phòng, động tác hết sức nhanh nhẹn, thuần thục và khéo léo như một con mèo. Akihiro nín thở. Người kia vào được bên trong rồi thì khéo léo đóng cửa sổ lại. Akihiro há miệng toan kêu lên thì cái bóng đã thoăn thoắt nhảy lên giường, trèo lên người cậu và dùng tay bịt miệng cậu lại. Người đó ghé sát tai Akihiro thì thầm. "Đừng sợ, là mình đây."

Giọng nói trầm thấp và hơi thở từ người đó phả vào tai làm Akihiro khẽ rùng mình run rẩy. Giọng nói này... nghe quen quen? Khó nhọc điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim đang loạn lên trong lồng ngực, Akihiro nói khe khẽ:

"Nanatsume?"

Là cậu ta. Qua ánh trăng mờ ảo, Akihiro nhìn ra khuôn mặt của Tousuke. Cậu ta đang mỉm cười.

"Cậu... Làm sao cậu lại trèo được lên đây?"

"Nhà mình sát vách nhà cậu mà Aki-chan. Ban công phòng mình ngay sát cửa sổ phòng cậu đó." Tousuke trả lời.

"Vậy nhà cậu ngay cạnh luôn hả?!" Akihiro ngạc nhiên.

"Chứ sao."

Cậu thả mình xuống giường Akihiro rất thoải mái, không mang chút dáng vẻ nào của người làm khách. Akihiro đành nhượng bộ nhích vào trong góc tường. Hai người nằm quay mặt vào nhau, mặt này nhìn mặt kia.

"Đêm hôm cậu không ngủ mà sang đây làm gì kia chứ?" Akihiro thắc mắc, giọng có hơi khó chịu.

"Cậu cũng đâu có ngủ đâu."

"Nhưng tôi hỏi cậu sang đây làm gì?"

"Sang ngủ với cậu. Nói khẽ thôi chứ, cậu đang nói hơi to đấy." Tousuke tỉnh bơ.

"Cậu ta bị điên à?" Akihiro nghĩ. Cậu cáu kỉnh hạ giọng xuống hỏi.

"Chúng ta mới quen nhau lúc sáng thôi mà?"

"Mình tự ái đấy nhé, hồi trước mình trèo qua ngủ với cậu suốt mà cậu có nói gì đâu? Với cả ngày đó, mình với cậu làm đủ thứ chuyện trên chiếc giường này rồi còn gì nữa?" Tousuke cười, nụ cười mang ẩn ý và ranh mãnh.

Akihiro đỏ mặt. Không đời nào có chuyện đó! Cậu ta đang nói dối... Hồi đó mình mới 8 tuổi... Trẻ con thì không thể... Kể cả mình không nhớ...

"Oi, cậu đang suy nghĩ chuyện đen tối gì đó?" Tousuke cười.

Đầu Akihiro như bốc khói vì bị đánh trúng tim đen. "Tôi...! Tôi không có...!"

Tousuke cười, lần này lấy tay che miệng. Akihiro nhìn người nằm bên cạnh hờn dỗi.

"Nè, Nanatsume, ngày tôi còn nhỏ thân với cậu lắm à?"

"Cậu đoán xem?" Tousuke tinh nghịch đáp.

Akihiro thầm nghĩ "Tôi mà nhớ biết thì có hỏi cậu làm gì không", nhưng chỉ khịt mũi không nói gì.

"Ngày trước tôi với cậu là gì?" Cậu hỏi vu vơ. "Tôi tò mò quá."

"Thì... Thì là bạn." Đối với câu hỏi này, Tousuke hơi lúng túng.

"Nhưng sao tôi thấy-"

Akihiro tính nói là "Sao tôi thấy người như cậu không hợp làm bạn tôi cho lắm?" thì Tousuke đã đặt ngón trỏ của mình lên môi cậu.

"Suỵt! Ngủ đi, mình mệt rồi."

Ngón tay thon dài ấy lướt nhẹ trên cánh môi mềm mại của Akihiro rồi rời đi trong luyến tiếc. Akihiro run người, mặt đỏ lựng lên.

"Này, cậu!"

"..."

"Này!"

Nhưng Tousuke đã ngủ rồi. Hai con mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vốn đẹp nhìn gần lại càng đẹp hơn. Thấy đối phương có vẻ đã chìm vào giấc ngủ rồi, Akihiro cũng không gọi nữa. "Thật là..." Lúc nhìn khuôn mặt ấy, cậu chỉ thấy trong tim có cái gì đó hơi khác... chứ chẳng có tý xíu kí ức nào. Thoạt tiên cậu đã nghĩ nếu người bạn này vô cúng thân thiết, gắn bó với cậu thì khuôn mặt của cậu ta, hay giọng nói sẽ khơi gợi lên thứ gì đó đã ngủ say trong tiềm thức. Nhưng lúc này, thứ duy nhất cậu cảm nhận được qua khuôn mặt ấy là sự bình yên. Hơi ấm từ người Tousuke lan sang người cậu. Đôi mi dần khép lại, và cảm giác dễ chịu dần đẩy Akihiro vào giấc ngủ êm đềm. "Nanatsume Tousuke, cậu với tôi, từng đơn giản là bạn thôi à..."

Sáng hôm sau thức dậy, thấy mình đang nằm lẻ loi một mình trên giường, trong lòng Akihiro bỗng dâng lên loại cảm xúc mang tên hụt hẫng. "Mà có gì lạ đâu, cậu ta ngủ dậy rồi thì về nhà thôi..." Cậu uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi thay quần áo để xuống nhà.

-------

"Chị hai nè, nếu một người bị mất trí nhớ, quên luôn cả chị thì chị sẽ làm gì để người đó nhớ lại?" Tousuke hỏi.

Lúc này cậu đang đứng trong bếp bên cạnh Minako. Cô chăm chú xắt nhỏ cà rốt và khoai tây, không nhìn qua phía thằng em trả lời. "Thì chị sẽ dẫn người đó đến nơi có nhiều kỷ niệm của chị với người đó, biết đâu người đó sẽ nhớ lại được. Mày đang nhắc đến cậu cháu trai mới từ Mỹ về của nhà ông bà Hajimoto hả?"

Tousuke không trả lời, vì cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ. "Nơi có nhiều kỷ niệm à..." Minako lắc đầu, tiếp tục với bữa tối chưa hoàn thành. Nồi nước sôi ùng ục như đang thúc giục cô.

--------

Akihiro gặp lại Tousuke sớm hơn cậu nghĩ. Khi cậu mới vừa tắm xong và đang chuẩn bị đi ngủ, phía cửa sổ lại vang lên tiếng "Cạch". Tousuke lại trèo sang, vẻ mặt hớn hở. Akihiro nhíu mày.

"Lại là cậu à." Càng tiếp xúc với con người này, cậu càng nhận ra rằng kính ngữ mà dùng cho cậu ta thì quả là thừa thãi.

"Sao thế, không vui khi thấy mình ư?" Tousuke châm chọc. Cậu ta không chút kiêng nể ngồi xuống giường. Akihiro thầm nghĩ. "Nhìn mặt tôi có giống đang vui không? Đồ ngốc!"

"Nè, mai đi chơi không?"

"Hả?" Akihiro ngạc nhiên.

Tousuke đáp. "Sáng sớm mai, từ 4 giờ rưỡi nhé!"

"Sao sớm thế? Cậu định đưa tôi đi đâu?" Akihiro ngờ vực.

"Thì cứ đi rồi biết. Thế nhé!"

Akihiro toan nói "Tôi không đi" thì Tousuke đã thoăn thoắt leo lại về phòng mình như một con sóc. Cậu ta còn không quên dặn Akihiro nên đi ngủ sớm đi. "Này!" Akihiro gọi với theo nhưng không được. Thật tình, tên ngốc này, cậu đã đồng ý đâu cơ chứ.

"Mình không đi" Akihiro quyết định như vậy và leo lên giường nằm. Cũng giống như đêm trước, đêm nay cậu lai trằn trọc một lúc lâu. Sau cùng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cho Akihiro trở dậy, với lấy chiếc đồng hồ báo thức, đặt chuông lúc 4 giờ 10 phút. Cậu cắn môi nằm lại xuống giường, thầm mong quyết định của mình không phải là sai trái. Cái tên Nanatsume đáng ghét này chỉ biết làm theo ý muốn của mình thôi à! Mọi chuyện xong xuôi, cậu liền ngủ một mạch đến khi chiếc đồng hồ gân cổ lên gọi tên chủ nhân vốn hay ngủ quên dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Akihiro bước vào phòng và đẩy mạnh cánh cửa tủ quần áo. Đang lúc băn khoăn không biết nên làm gì thì cánh cửa sổ lại bị cạy ra và tên đáng ghét nào đó lại trèo vào phòng. Mặc kệ cậu ta, Akihiro tiếp tục kiếm bộ trang phục cần thiết.

"Tưởng cậu không muốn đi chứ." Tousuke châm chọc.

"Vậy hả," Akihiro cao giọng "Vậy ý cậu là tôi nên quay về giường ngủ tiếp đúng không?"

"Không có! Mà cậu chịu đi thế này, mình vui lắm." Tousuke nói rồi cười thật rạng rỡ. "Mình vui lắm" - ba tiếng ấy của cậu như thấm vào da Akihiro, tác động đến từng tế bào nhỏ nhất.

"Này, về phòng cậu đi."

"Sao thế?" Tousuke hỏi lại.

"Tôi còn thay đồ." Akihiro ngượng ngùng nói.

Tousuke cười phá lên. "Dù biết là cậu không nhớ, nhưng hồi nhỏ cậu tắm chung với mình suốt rồi mà. Cái gì của cậu mình cũng thấy hết rồi. Nghĩ lại thấy cậu buồn cười thật đấy, Aki-chan."

"Cậu..." Akihiro tức đến run người.

"Gì chứ, chúng ta đều là con trai, mắc gì cậu phải kín kẽ thái quá như thế."

"Đi về đi. Tôi không quen khỏa thân trước mặt người khác"

"Mình-không-về." Tousuke nói, dằn mạnh từng chữ, giương mắt nhìn Akihiro thách thức. Ý cười trong mắt cậu ta rất có tác dụng trêu tức người.

Akihiro đỏ mặt không biết phải xử lí sao trong tình huống này. Cuối cùng Tousuke cười phá lên rồi bỏ về phòng cho Akihiro được yên thân. "Lát gặp cậu ở nhà dưới nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro