Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi chắc chưa? Rồi, đi nhé!"

Tousuke chở Akihiro đi chơi, hay đúng hơn là đi dạo quanh thị trấn. Công việc làm thêm của cậu là nhân viên giao báo nên thường phải dậy sớm vào những ngày nhất định trong tuần. Lúc bắt đầu làm việc là 4 giờ 45 và vào lúc mọi người tỉnh dậy chuẩn bị cho một ngày mới thì công việc sẽ kết thúc. Lúc này trời hãy còn tối, đèn đường chưa tắt. Trong làn sương mát lạnh, có hai con người đang ngồi xe máy đi hết thế gian này.

Tuyến đường XYU không dài lắm, nhưng đông dân cư, nghĩa là nhiều địa điểm giao báo. Aohiru là một thị trấn cổ, Akihiro nghĩ thế, khi đi xem xung quanh trên chiếc xe máy chở đồ của Tousuke. Nó đẹp, đẹp lạ thường, nhưng đẹp một cách yên tĩnh và bình lặng như một buổi trưa hè. Quả là địa điểm lý tưởng để hồi phục lại cả thân thể và tâm hồn. Thảo nào mẹ đã tính đến việc đưa cậu về nơi này sau khi xuất viện. Akihiro ra sức hít lấy từng ngụm không khí trong lành của buổi sớm vào căng tràn hai lồng ngực. Sảng khoái đến khó tả.

Khi mới rời nhà hai người băng qua một công viên nhỏ. "Hồi đó bọn mình hay ra đấy chơi lắm. Bọn mình sẽ chơi trốn tìm, và cậu sẽ ngã, rồi khóc, rồi mình dỗ cậu, rồi..."

Câu chuyện nghe cứ như một giấc mơ, một giấc mơ có thực.

"Cậu có thấy hoài niệm không?"

"Kh-Không, tôi vẫn không nhớ gì cả..." Akihiro ngượng nghịu. Cậu cũng muốn nhớ lại lắm, nhưng không được. Cảnh vật nên thơ ở đây không gợi lên trong cậu bất kỳ ý niệm nào. Akihiro chợt giận bản thân đã để quên đi xứ xinh đẹp này.

"Không sao, chuyện này cũng đâu phải ngày một ngày hai mà nhớ được. À đúng rồi, tiệm bánh đó là..."

Tousuke là một nhân viên giao báo có trách nhiệm, nhưng cũng đồng thời là một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình. Akihiro cũng từ đó mà bị cuốn theo mất. Những ngôi nhà, những hàng cây đều yên lặng, không có một tiếng động nào lọt vào tai Akihiro, ngay cả tiếng động cơ xe cậu cũng không nghe thấy nữa. Cậu đã chìm đắm hoàn toàn vào dòng chảy của chất thơ - thứ ngấm vào vạn vật và cả máu thịt của từng con người Aohiru. Trước đây, khi mới tỉnh dậy sau tai nạn và hay tin mình sẽ sống ở Nhật, cậu đã nghĩ đến Tokyo hay Osaka nào đó ồn ã tấp nập... Nhưng nơi này, thị trấn Aohiru này, dường như đã bị cách ly với tất cả những ồn ào căng thẳng của thế giới bên ngoài. Tất cả những gì còn lại trong nó chỉ còn là bình lặng.

Đôi lần Akihiro lại trèo xuống phụ Tousuke nhét báo vào các hộp nhận báo và sữa, cho khỏi... ê mông.

"Cái này đem qua nhà Nagasaki nhé... Nhét vào hộp của nhà Fuuta giúp mình..."

Khi Akihiro chuẩn bị nhét tờ báo sáng qua khe cửa của một nhà mang bảng tên "Hasegawa" thì có một con vật chạy xồ đến sủa inh om. Akihiro hoảng hồn, thét lên.

"Chó!!!!!"

Tousuke cười nắc nẻ.

"Cậu vẫn sợ chó như hồi nhỏ nhỉ?"

"Thôi đi, cứu... cứu tôi..." Cậu sợ hãi núp ra sau lưng Tousuke. Về phía Tousuke, cậu càng cười to hơn, tiến về trước vuốt ve con chó. Như gặp được một người bạn thân quen, con chó thôi sủa và vẫy đuôi mừng.

"Yuki lên cân rồi há, tội ghê, dễ thương như mày sao lại có người sợ được chứ..."

Akihiro vẫn tái mét, không nói năng gì. Con chó trắng nhảy lên, liếm liếm Tousuke rồi ngoạm lấy tờ báo chạy vào nhà. Hai người trèo lại lên xe, bởi lẽ thùng hàng to tướng còn một nửa không cho phép Tousuke dành nhiều thời gian bên chú chó.

"Yuki dễ thương lắm đó."

"Dễ thương con khỉ." Akihiro cáu kỉnh.

"Đợi quen rồi sẽ thấy dễ thương thôi."

Akihiro lại yên vị sau lưng Tousuke, và chiếc xe lại lăn bánh. Ở đằng đông, trời dần hửng nắng. Bình minh từ từ ló dạng. Những tia nắng đầu ngày dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hai đứa trẻ, rồi rất nhanh, như một làn sóng tràn qua Aohiru vẫn còn ngập trong tấm chăn sương trắng mờ. Rồi tấm chăn ấy cũng chóng tan đi, để lại những giọt mai mát lạnh trên những tán lá xanh tốt.

Khi tờ báo cuối cùng được giao đến nhà khách thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ sáng. Akihiro vươn vai ngáp, vì dậy hơi sớm hơn mọi khi. Vào những ngày thường khi còn ở Mỹ, cậu lúc nào cũng ngủ đến gần trưa cho sướng mắt. Những tưởng Tousuke sẽ đưa mình về nhà, Akihiro ngạc nhiên khi thấy chiếc xe điện nhỏ rẽ qua một hướng khác. Không lâu sau, chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc của con phố lớn, và dừng lại trước cửa một quán cà phê xinh xắn. Bên cạnh còn có một bến xe buýt nằm khiêm tốn ở một góc đường. Bến xe ấy là bến chờ chuyến xe buýt duy nhất đi từ thị trấn lên Tokyo.

Có vẻ như tiệm cũng mới mở cửa đón khách. Hai người ngồi gọn vào một góc.

"Để cảm ơn cậu đã đi giúp mình, để mình mời cậu nhé!"

Akihiro không (muốn) từ chối. Thấy có khách, một cô nhân viên phục vụ bước ra. Cô gái xinh xắn ấy có giọng nói dễ nghe nhất thế giới, với khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn. Vừa thấy mặt Tousuke, chừng như nhận ra khách quen, cô mở lời ngay.

"Một bánh tiramisu và cà phê sữa như mọi khi? Còn cậu... Ôi trời! Là cậu hả, Aki-chan?"

Cô gái giật mình lùi ra sau, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cậu trong tay.

"Cậu nhất định là Aki-chan rồi, không thể sai được!" Kèm theo câu nói là đôi tay cô siết lấy Akihiro chặt hơn. Tự nhiên nhớ lại, hôm mới về đây Nanatsume cũng đã ôm mình chặt như thế này.

"Onee-chan ơi, chị... A, Aki-chan!?"

Một thiếu niên đi từ phía trong ra. Nhìn sơ thôi đã thấy khuôn mặt của cậu giống hệt cô gái kia rồi. Cả hai đều có vẻ kích động (theo nghĩa tích cực) khi thấy cậu. Về phía Akihiro, cậu đang hết hồn hết vía vì kinh ngạc. Akihiro cẩn thận gỡ tay cô gái ra, lùi vào góc trong cảnh giác.

"Sao thế Aki-chan, là mình đây mà! Cậu không nhớ bọn mình à? Cậu mới đi Mỹ 9 năm thôi mà?!"

Đúng lúc Akihiro đang bối rối, Tousuke nhanh trí đỡ lời.

''Thật ra..."

.

.

.

"Ra vậy. Aki-chan bị mất trí nhớ, nên không nhớ bọn mình, không nhớ cả Natsu luôn?" Cô gái xác nhận lần nữa thông tin của Tousuke. Cậu con trai hỏi:

"Natsu, cậu ấy về khi nào thế?"

"Hôm kia."

"Đành giới thiệu lại rồi." Cô nói. "Bọn này là Tsukishima Naoto và Makoto. Mình là chị song sinh với thằng này. Phải rồi, cậu dùng gì, Aki-chan?"

"Vậy, mình muốn trà hoa cúc với bánh táo."

Makoto và Naoto nhanh chóng phục vụ đồ ăn lên, rồi ngồi hỏi Akihiro đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Đối mặt với mấy câu hỏi dồn dập đó, Akihiro luôn điềm tĩnh trả lời. "Họ đáng yêu quá, chắc lúc trước có quen mình. Thật tốt khi gặp được người dễ thông cảm như vậy!"

"Oi, khách kìa, không đi làm việc là mình mách Hataraki-san đấy nhớ." Tousuke quay sang nhắc khéo Makoto và Naoto. Người em trai vội chạy qua bàn bên cạnh phục vụ người bên đó.

"Nè, Makoto-san, Hataraki-san là ai thế?" Akihiro hỏi.

Cô bạn gái đáp với ánh mắt khó hiểu. "Này, mình là Naoto. Makoto là em trai mình. Còn Hataraki-san là anh chủ của bọn mình."

"Hơ?"

Makoto là tên con gái còn Naoto thì chắc chắn phải là tên con trai chứ? Akihiro bỗng chốc hóa thành người từ trên trời rơi xuống khi gặp trường hợp này. Tousuke châm chọc.

"Thế nên tính của con nhỏ mới bạo lực giống con trai đó! Chẳng bù cho Makoto, vừa hiền vừa dễ thươ-"

"..."

"Oái, chị ơi em xin lỗi, từ sau em không thế nữa, chị đại ơi tha em!!"

"Thế có phải ngoan không, từ giờ còn thế nữa là bà đánh mày không trượt phát lào nghe con!" Thu nắm đấm lại rồi quay sang Akihiro đang đờ người, Naoto dịu dàng nói.

"He he xin lỗi Aki-chan. A, uống thêm trà không?" kèm một nụ cười tỏa nắng.

Akihiro cười khúc khích. Kể từ lúc về đây, ai cũng gọi cậu là "Aki-chan" rất thân thiết. Có lẽ hồi nhỏ cậu đã rất thân quen với nơi này và cả những con người nơi đây nữa. Và Akihiro chợt tò mò về quá khứ. Cậu muốn nhớ lại những con người đáng yêu đó. Những người mà cậu không muốn quên đi. Và Tousuke.

"Này, Tousuke. Tôi muốn nhớ lại."

Tousuke nhìn vào mắt cậu, cười và khẽ gật đầu.

Nắng hắt lên khung cửa kính.

Tháng 7.

"Lại ghé nhé! Natsu, hôm trước có một em năm nhất hỏi thăm cậu đấy! Có cả hai chị lớn nữa!"

Naoto vẫy tay nói thật lớn. Tousuke quay xe. Akihiro trêu chọc.

"Hóa ra cậu nổi tiếng với mấy cô gái thế, thảo nào Naoto-san lại thích cậu đến quán. Cái nam châm hút người này."

Lần đầu tiên Akihiro thấy Tousuke đỏ mặt vì ngượng. "Chỉ cần cậu biết là được, mấy người khác có biết mình hay không mình không quan tâm."

Vẻ ửng đỏ đã chuyển sang hai má Akihiro, và những quả cà chua nhỏ trong vườn. Nắng hè hắt lên hai con mắt lấp lánh.






P/S: Lời chào tới các bạn độc giả!

Mình xin thông báo là truyện sẽ ra chương vào thứ Năm hàng tuần nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình và tích cực cmt để góp ý cho truyện cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro