Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ ở đây nha Aki-chan, mình đi mua kem về ngay mà!" Cậu nhóc tám tuổi mau miệng nhảy chân sáo chạy theo một xe bán kem, để lại người bạn thuở ấu thơ đứng một mình nơi sân ga đông đúc.

Tuy nhiên, khi cậu trở lại với hai que kem trên tay, người bạn ấy đã không còn đứng đó. Giữa dòng người tấp nập ở ga tàu điện ngầm, cậu không biết mình đã đi qua bao con hẻm, len qua từng ngõ ngách nhỏ nhất, chỉ để kiếm tìm hình bóng quen thuộc đó.

"Aki-chan! Kem-"

Cậu hồ hởi, vui sướng đến phát điên lên, dùng hai cánh tay ôm lấy người trước mặt. Nhất định là cậu rồi, Aki-chan!

"Cậu là ai?"

"Tôi không biết cậu"

"Chúng ta có quen nhau à"

"Xin lỗi, đứng xa tôi một chút"

"Tôi đã quên cậu rồi"

Thất vọng. Hụt hẫng. Cùng lúc đó, hai que kem từ từ chảy ra lạnh buốt, đất dưới chân sụp xuống: Tousuke cảm thấy như vừa bị đẩy xuống một hố đen sâu thẳm.

"Aki-chan!"

Tousuke giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa, mắt mở to, cậu há miệng thở hồng hộc. Một cơn ác mộng kinh khủng hơn tất thảy các cơn ác mộng. "Aki-chan nhất định sẽ nhớ ra mình... phải không?"

Đoạn cậu đánh mắt sang tấm lịch để bàn. Ngày 19 được khoanh tròn bằng một cây bút đỏ. Tousuke chợt nhớ ra, hôm nay có hẹn với Akihiro. Cậu sẽ đưa Aki-chan lên núi bắt bọ cánh cứng. Và nếu có cơ may nào đó diễn ra, Akihiro sẽ nhớ lại được. Dù hôm nay không phải đi giao báo, Tousuke vẫn thức từ lúc 4 giờ.

Đúng 7 giờ, Tousuke trèo sang phòng Akihiro. Không biết có phải đã quen rồi hay sao mà Akihiro không phản ứng mấy gay gắt nữa.

"Ít nhất sang thì cũng gõ cửa chứ?"

"Phòng của cậu cũng là phòng của mình, cậu đã từng nói thế mà?"

Akihiro không thèm đáp. Câu nói kia có lẽ ngày trước có nói, nhưng giờ cũng chẳng còn nhớ nữa rồi. Cậu lẳng lặng mở tủ lấy ra một chiếc áo phông.

"Ồ, Aki-chan trắng ghê!"

"Im đi!" Akihiro đỏ mặt, cố mặc thật nhanh cho xong còn tránh ánh mắt hau háu của người nào đó.

"Nè, Aki-chan, không biết nước da của cậu lúc ửng đỏ lên ở trên giường trông sẽ như thế nào nhỉ?" Tousuke vừa nói vừa cong nhẹ khóe môi. Không biết là do vô tình hay cố ý mà giọng cậu ta nghe trầm và ấm hẳn. Dường như có một luồng điện chạy thẳng từ sống lưng của Akihiro lên tận não: cậu rùng mình.

"Đùa vừa thôi! Nghe cứ như biến thái ấy!"

Vì Akihiro cố tránh không để Tousuke biết mình đang xấu hổ nên cậu cũng đồng thời không hay Tousuke đang nhìn mình say đắm. Thay quần áo xong, Akihiro chạy xuống nhà. Bà Kimiko cẩn thận hỏi han đủ thứ.

"Bà à, cháu đi với Nanatsume."

"Ồ vậy hả, vậy bà yên tâm rồi."

Akihiro vớ lấy cái mũ chụp vội lên đầu rồi chạy ra cửa.

Khi cậu cháu mới đi khỏi, bà Kimiko bật TV lên.

"Sau đây là bản tin thời tiết..."

"Hôm nay chúng ta đi đâu?"

Akihiro vô tư hỏi. Tousuke không đáp chỉ cười, chạy trước Akihiro và vẫy tay với cậu. Bên rìa thị trấn có một ngọn núi nhỏ. "Kure" là tên của nó. Cây xanh bao phủ hết cả ngọn núi, trông từ xa chỉ thấy một màu xanh lá nổi bật giữa nền trời và những đám mây trắng to lềnh bềnh như những hòn đảo nổi. Đã có lúc Akihiro nhìn lên trời và nghĩ, liệu những ký ức của mình có đang nhảy nhót trên những hòn đảo ấy không. Bóng hai người in đậm trên mặt đường, lúc thì tách xa nhau, nhưng rồi lại trông như thể bị dính lại bởi thứ keo lạ lùng nào đó. Những cơn gió lành lùa vào khuôn mặt bên dưới chiếc mũ rơm, mang theo hơi thở nhuần hậu của mùa hè. Những tưởng phải đi xa lắm, ai ngờ đi bộ có 15 phút là đến chân núi. Akihiro thích thú chạy lên phía trước như một đứa trẻ con, lâu lâu lại dừng lại gọi tên "Nanatsume".

"Phải rồi, đó là Aki-chan mà." Tousuke mỉm cười một mình, thong thả leo lên núi.

Hai người dạo chơi một hồi lâu. Bên ngoài kia dù trời nắng chang chang, thế giới bên dưới những tán cây vẫn luôn là một thế giới khác. Dưới những tán cây - những chiếc máy điều hòa của tự nhiên, khu rừng trở nên mát mẻ với bóng râm che gần kín con đường mòn. Vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua được những lớp lá dày đặc đậu lại trên vai người, tạo nên một kỳ quan hiếm thấy.

"Nanatsume, đây là con gì thế?" Akihiro nhặt lấy một con bọ trên cây, giơ ra hỏi.

Tousuke xuýt xoa. "Trời, cậu may thật đấy! Đây là kuwagata đó! To thật!"

Akihiro ngớ người. Tousuke giải thích: "Con bọ càng này được mệnh danh là "Trùng Vương", nếu bán nó đi thì sẽ giàu lên sớm thôi. Con này khoảng 7 cm, vậy sẽ là 20, không,... 40 ngàn yên!"

Akihiro lật qua lật lại con bọ ngắm nghía, song thấy con "Trùng vương" này không có gì nổi bật cho lắm.

"Người Nhật thật kỳ lạ đó, cái con này thì có gì mà bốn mươi ngàn yên?"

Tousuke cười. "Cậu không biết đó thôi! Có người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu yên chỉ vì một con bọ này đấy!"

Akihiro nhìn cậu với vẻ khá ngạc nhiên, rồi lại ngắm kỹ con bọ lần nữa.

"Vậy tôi thả nó đây." Không mong đợi gì hơn, con bọ đạp cánh bay thẳng. Dẫu vậy Tousuke cũng không thấy tiếc, vì trong lòng cậu đang có một thứ cảm xúc lâng lâng khó nói thành lời.

"Cậu vừa thả bốn mươi ngàn yên bay đi đấy."

"Có gì đâu mà tiếc. Cậu tiếc à?"

Tousuke lắc đầu. Có những thứ quý giá với người này, nhưng vô dụng với người khác và ngược lại. Con bọ đen ấy đối với Tousuke, dù có đáng giá 500 triệu yên đi nữa, cũng không quý giá bằng người trước mắt cậu.

Hai người cứ thế tiếp tục thơ thẩn dạo chơi trong rừng. Đôi lúc, họ bắt gặp những con Kabuto và Kuwagata đen bóng bẩy, to kềnh, bắt chúng rồi lại thả chúng đi. Đối với Akihiro và Tousuke, đó là một trò tiêu khiển. Akihiro luôn miệng khen trên này mát quá. Thi thoảng lại có một luồng gió thổi đến, mạnh mẽ và đột ngột, cuốn theo hơi ẩm và những chiếc lá rừng. Những ngọn cây khẽ xao động. Cậu nhanh chân chạy trước, Tousuke lững thững theo sau.

"Nhanh lên, Nanatsume."

"Ừ, đến đây."

Đôi lần Akihiro sẽ dừng lại và nói như thế. Vì mải vui nên cậu quên đi mất bộ dáng trẻ con của mình. Trong mắt Tousuke hiện lên một Aki-chan bé, thấp nhưng hai chân chạy ton ton lên núi. Nó đến cùng cơn gió, nhưng lại nhanh chóng bay đi như một giấc mơ xa. Những bông hoa ven đường rung rinh theo làn gió. Tousuke vẫn theo sau. Nhưng chỉ cần Akihiro biến mất khỏi tầm mắt, Tousuke chợt hoảng sợ.

"Aki-chan! Aki-chan! Cậu đi đâu rồi?"

Cậu thảng thốt gọi trong lồng ngực, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Chỉ khi người ấy ở trong tầm mắt, Tousuke mới nhẹ lòng. Nanatsume Tousuke có một nỗi sợ vô hình, sợ mất đi người mình vô cùng yêu quý. Vì thế, chỉ cần Akihiro ở trước mắt, cậu mới thấy yên tâm. Akihiro nếu ở trước mắt cậu, sẽ không thể nào tự nhiên biến mất được. Trước đây mỗi ngày không có Aki-chan bên cạnh, cậu đều nhớ. Rất nhớ. Nỗi nhớ khó diễn tả thành lời. Đặc biệt, vào những ngày hè như này, cậu lại càng nhớ. Nỗi nhớ thấm vào mùa hè.

"Aki-chan, ăn dưa hấu không?"

Akihiro tự nhiên buông mình xuống tấm thảm đỏ kẻ caro, cười rạng rỡ. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tousuke bình tĩnh bổ dưa hấu bằng con dao rọc giấy mang theo trong giỏ. Bổ xong, cậu nhét một miếng vào miệng Akihiro. Akihiro cũng rất thoải mái há miệng ra và cắn, hai mắt nhắm lại mơ màng, ra chiều hưởng thụ lắm.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

Tousuke đưa miếng dưa hấu vừa nhét cho Akihiro lên miệng, khoan khoái cắn một miếng.

"Ừ, ngọt thật."

"Hâm." Akihiro đỏ mặt, rồi cả hai cùng bật cười.

"Sao hồi đó tôi lại thân với cậu được nhỉ?"

"Vì mình đẹp trai, khéo tay và tốt tính chứ sao."

"Tự luyến vừa thôi! Nếu cậu thực sự tốt như thế thì phải có người yêu từ lâu rồi chứ? Mà, cậu nổi tiếng với phái nữ thế còn gì?"

"Thôi xin đủ!" Tousuke bất chợt nhìn thẳng vào mắt Akihiro. Người yêu của cậu, hay chính xác hơn là người cậu yêu, đang ở ngay bên cạnh cậu rồi. Tháng 7 chưa bao giờ đẹp đến thế.

Một bàn tay âm ấm áp lên gò má hồng hào. Akihiro không phản ứng gì, để yên cho bàn tay ấy cư ngụ trên mặt. Gió hiu hiu thổi. Cùng với những bông hoa, những tán lá rừng khẽ rung động từng cơn. Akihiro nằm nghiêng mình im lặng dưới bóng râm mân mê những ngọn cỏ mướt mát, bên cạnh Tousuke. Cậu nhìn con người lười biếng đang nằm bên cạnh mình với một ánh mắt mang tâm tư. Giấu trong ánh mắt ấy là niềm thương, là ký ức không nói thành lời. Tousuke khẽ nhíu mày thiểu não, nhìn thẳng xuống Akihiro. Một con kuwagata bay qua, cả hai cũng chẳng buồn để ý.

"Nè, Aki-chan."

Akihiro quay qua. "Hửm?"

Hành động tiếp theo của Tousuke làm cậu không tài nào lường trước: Đôi môi của Tousuke đang nhẹ nhàng ép vào môi cậu. Phải. Một cái hôn dịu dàng, như âu yếm. Hai mắt Tousuke dán vào cậu, đôi mắt như thôi miên người đối diện ấy làm Akihiro bất động, nằm im lặng không phản ứng gì. Nhưng rất nhanh thôi, như một cơn gió lướt qua, hai đôi môi tách nhau ra dù không biết trong lòng còn tiếc hay không. Gò má cả hai ửng đỏ.

Khi hai đứa vừa xuống núi thì trời nổi cơn giông. Những hòn đảo trắng đã bị biển đen che khuất. Không khí ẩm và lạnh hơn thấy rõ. Những hạt mưa trút xuống quá đỗi bất ngờ, khiến bốn chân cũng không chạy kịp. Hai người vội vã xuống núi. Chạy được một đoạn đường quốc lộ thì một cửa tiệm cũ hiện ra trước mắt. Hai đứa chạy vội vào dưới mái hiên của quán tạp hóa nhỏ ấy, tên Hanae. Quán nhìn có vẻ đã cũ, với biển hiệu phủ đầy bụi và mạng nhện. Theo lời Tousuke, quán ấy đã không còn ai quản lý nữa rồi. Đứng bên ngoài cánh cửa đóng lại, hai người phóng tầm mắt ra xa. Mưa bụi giăng tứ phía. Rõ là khi hai người còn ở trên núi trời hãy còn nắng chang chang, vậy mà cơn mưa bất chợt ấy kéo đến, mà còn mưa to nữa chứ. Dù đã chạy hết tốc lực, Akihiro và Tousuke vẫn không tránh khỏi bị ướt.

"Chờ... Chờ mưa tạnh rồi về há?" Tousuke đề nghị, thở dốc.

Nhưng mưa thì ngày một to hơn, chứng tỏ nó không có dấu hiệu dừng lại. Akihiro không biết rõ điều này lắm, vì theo bản tin thời tiết lúc sáng mà cậu không kịp nghe, cơn mưa có thể sẽ còn kéo dài đến tối. Nước nhỏ giọt từ mũi xuống nền đất "tách" "tách" thật vui tai, nhưng Akihiro thì không được vui lắm. Ướt cả cái áo rồi còn đâu. Nhìn sang phía Tousuke, cậu ta cũng không khá khẩm hơn mấy.

"Chắc còn lâu mưa mới ngớt." Akihiro ngao ngán.

"Này, áo cậu bị ướt hết rồi hả?"

Thực thế, tấm áo phông trắng từ sớm đã chẳng còn chỗ nào khô. Akihiro không trả lời, chỉ nhìn thôi Tousuke cũng biết. Áo đẫm nước mưa dính hẳn vào cơ thể của cậu, phơi bày từng đường nét thanh mảnh ra ngoài. Tousuke cười ngoác tận mang tai, hào hứng nói.

"Nè nè, dù gì cũng ướt áo rồi, mình chạy ù về đi?"

Không đợi Akihiro trả lời, Tousuke đã nắm lấy tay cậu chạy nhanh vào cơn mưa. Đường xá vắng tanh không một bóng người, đường chỉ dành cho hai người đó. Akihiro không kịp phản kháng, đành co chân lên chạy theo cậu ta, trong lòng mắng thầm mấy câu khó nghe "Đồ ngốc chỉ thích làm theo ý mình". Xong, hình như cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm. Mưa từng giọt táp vào mặt, vào lồng ngực hai người, mặc, Tousuke vẫn chạy thật nhanh về phía trước. Akihiro cảm thấy năm ngón tay nào đó hình như đang siết tay mình chặt hơn, truyền cho thân thể đang lạnh vì nước mưa một hơi ấm dễ chịu. Dẫu bên ngoài giông bão đang nổi lên, trong lòng cậu lại thấy bình yên kì lạ. A, cảm giác cứ chạy mãi, chạy mãi thế này cũng tốt. Tiếng mưa lớn át đi tiếng "thịch" của hai trái tim đồng điệu.

------------------------------------------------------

Akihiro quấn hờ chiếc khăn tắm quanh cổ, buông mình xuống giường, lướt hai ngón tay trên cánh môi. Dư vị của cái hôn lúc chiều vẫn còn vân vướng, quanh quẩn bên hồn. Mặc dù không chắc có phải vị dưa hấu không, nhưng Akihiro chắc chắn nó có vị ngọt. Khẽ nhắm hai mắt lại. Và cậu nghĩ đến Tousuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro