3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay lớp Hyunsuk có tiết thể dục. Anh chẳng thể hiểu nổi ai lại đi học thể dục dưới cái nắng chang chang lúc 2 giờ chiều chứ? Vậy mà nhà trường xếp cho anh cái thời khoá biểu như vậy đó, thật là cũng không biết nói làm sao.

Than thở thế thôi chứ Hyunsuk cũng thích được bay nhảy chơi đùa lắm, nhưng chơi dưới trời thu râm mát thì thích hơn. Haruto cầm quả bóng rổ trong tay, hướng về phía Hyunsuk mà hỏi:

"Hôm nay có muốn chung đội với tao không?"

"Không nha không nha. Hôm nay sẽ làm đối thủ, nhất định phải thắng mày!" - Hyunsuk hí hửng đáp lời, làm ra điệu bộ ngạo mạn chọc ghẹo Haruto.

"Được! Khí thế lắm đó! Yedamie! Sang đây với tao, tao với mày cho tên nhóc con này biết tay!"

"Này này gọi ai là nhóc con đó hả!" - Hyunsuk suýt chút nữa nhảy dựng lên, trông anh có khác gì một chú nhím con đâu chứ.

Thầy giáo đứng ở giữa tung bóng lên cao. Trận đấu bắt đầu. Với lợi thế về chiều cao của mình, Haruto hiển nhiên đón được bóng trước và chuyền nó sang cho Yedam đang đứng gần trụ bóng rổ. Cậu gọn gàng bắt lấy quả bóng, khuỷu tay và cổ tay tạo thành hình chữ L rồi bật lên ném bóng vào rổ, dễ dàng ghi được điểm đầu tiên.

"Ném hay lắm Ruto!!!" - Doyoung hét lên từ phía bên cạnh Hyunsuk.

Trận đấu tiếp tục, hai bên thi nhau tranh giành quả bóng rổ và cũng luân phiên nhau ghi bàn. Trải qua một hồi vật lộn trên sân, đội Hyunsuk hiện đang chiếm ưu thế với 2 điểm dẫn trước. Cho đến khi thời gian sắp hết, Haruto thực hiện một cú ném xa và thành công ăn trọn 3 điểm. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về đội Haruto.

"Aishhh, suýt nữa thì thắng rồi!" - Hyunsuk phụng phịu, tiếc nuối vì anh đã đến rất gần với chiến thắng - "Nhưng dù sao cũng chơi hay lắm đó, Ruto à~"

"Còn phải nói sao" - Haruto được khen phồng cả mũi, vờ ra vẻ tự mãn.

Hyunsuk đi lại phía hàng ghế, nơi anh và mọi người để ngổn ngang đồ đạc trên đó. Bỗng nhiên Hyunsuk phát hiện phía bên hông ba lô của anh có treo một chai trà chanh mát lạnh. Hơi nước đọng trên thân chai không quá nhiều, chứng tỏ chỉ mới vừa lấy ra khỏi tủ lạnh và đặt nó ở đây thôi. Nhưng mà ai được chứ? Nãy giờ mọi người vẫn bận chơi bóng với anh, Yoshi chiều nay lại không có tiết, vậy thì là ai?

Cơn khát khiến cổ họng Hyunsuk khô khốc, mồ hôi nhễ nhại vì nãy giờ chạy qua chạy lại trên sân bóng rổ, cơ thể toả ra cái nóng hừng hực cộng thêm sự oi ả của tiết trời đầu hạ. Anh giơ cao chai trà chanh đang cầm trong tay, lớn tiếng hỏi:

"Này mọi người ơi, chai trà chanh này của ai vậy?"

Các bạn nữ trong lớp nãy giờ cũng đang mải mê chơi bóng chuyền, nghe Hyunsuk hỏi thì cũng bảo là không biết, vì họ không biết gì thật. Hyunsuk mặc kệ chủ nhân của chai nước mát lạnh này, vào tay quan là của quan, quá lắm thì đền bù lại chai mới là được rồi. Anh mở nắp chai và uống nó ừng ực. Dòng nước chua chua ngọt ngọt mát lạnh trôi tuột qua cổ họng anh, sự khô khốc nơi cổ họng và khoang miệng biến mất, rất chi là sảng khoái. Một cậu trai cùng lớp từ đâu chạy ra, chỉ vào chai nước Hyunsuk đang uống dở.

"Vừa mới nãy tớ thấy Jihoon để nó vào ba lô của cậu đó"

Hyunsuk thiếu chút nữa là sặc nước. Anh trố mắt nhìn sang cậu bạn đó, như thể đang muốn một lần nữa xác nhận xem mình có nghe nhầm không:

"Ji- gì cơ? Park Jihoon?"

"Ừ đúng rồi. Park Jihoon 11a6." - Cậu ta đáp chắc nịch.

Là do trời nắng gay gắt, chai nước trong tay Hyunsuk bay hết hơi lạnh quá nhanh làm nước trong chai nóng lên; hay là do máu bắt đầu dồn lên khắp mặt và đại não mà cả người anh nóng ran. Hyunsuk cũng không rõ nữa.

~0O0~

"Ông bà ta nói cấm có sai. Tình cũ không rủ cũng tới." - Doyoung vỗ vỗ lên vai Hyunsuk ra vẻ đồng cảm.

"Không phải tình cũ, là mập mờ cũ." - Yedam cầm lấy chai trà chanh vẫn còn vương hơi lạnh từ trong tay Hyunsuk đang ngồi thừ ra như kẻ mất hồn, ngắm nghía nó một hồi xem có gì bất thường không.

"Chắc muốn nối lại tình xưa rồi~" - Haruto bên này cũng phụ hoạ thêm.

"Nhưng rõ ràng lần trước cậu ta ghost tao còn gì..." - Hyunsuk lí nhí nói, mặt ủ mày chau đăm chiêu suy nghĩ.

Nói đến Park Jihoon thì phải kể về mùa hè năm trước, khi mà Hyunsuk vừa hoàn thành xong chương trình lớp 10. Đó là một mùa hạ với ánh nắng chan hoà vào buổi sáng, mây đen đầy trời vào buổi trưa và mưa tầm tã vào chiều tối. Anh đã gặp Jihoon, lần đầu trong câu lạc bộ nhảy.

Hôm ấy Hyunsuk vùi đầu trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, miệt mài tập nhảy để chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra. Cho đến khi bụng anh sôi lên sùng sục, tiếng réo rắt từ chính cái bụng của mình mới sực tỉnh anh. Anh sẽ về nhà, ăn gì đó thật ngon rồi sẽ lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của mình, xem một bộ phim mới nổi gần đây và cuối cùng là ngủ đến tận trưa hôm sau. Một lịch trình hoàn hảo.

Nhưng khi anh nhìn ra cửa sổ thì mới bàng hoàng nhận ra, mọi tính toán của anh, theo dòng nước mưa mạnh mẽ rơi xuống đất, vỡ tan. Trời mưa tầm tã. Nhìn vào màn mưa trắng xoá, Hyunsuk thở dài bất lực, ở đây còn chẳng có chiếc ô nào. Sao mà cái số anh đen thế không biết, đã đói còn gặp mưa.

Mưa có lớn đến cỡ nào thì cũng không cản được cơn đói đang cồn cào trong dạ dày anh. Hyunsuk tiến ra cửa, dự định cứ thế đội mưa mà về. Rồi anh bắt gặp một cậu trai đứng đờ đẫn trước cửa phòng tập, lặng im nhìn những bụi hoa oằn mình trong mưa lớn.

Như bắt được ánh mắt của Hyunsuk trên người mình, cậu trai nhanh nhảu quay sang chào hỏi:

"Em chào tiền bối ạ!" - Cậu cúi gập người 90 độ, cung kính hướng về phía Hyunsuk.

"Cậu mới vào trường hả? Trước giờ tôi chừng gặp cậu ở đây."

"Đâu có, em học được một năm ở trường này rồi nhưng em mới gia nhập câu lạc bộ gần đây thôi ạ!"

"Ơ vậy là cậu với tôi bằng tuổi nhau mà"

"Em biết chứ, nhưng em vẫn muốn gọi anh là tiền bối ạ, sunbae-nim"

"Thôi đi đừng có gọi như thế, ngại chết đi được ấy"

"Có gì đâu mà ngại, anh vào câu lạc bộ trước, lại giỏi hơn em, gọi như vậy không sai đâu ạ!"

"Nhưng mà tôi không thích thế. Ngang hàng phải lứa thì thoải mái với nhau đi"

"Em thì thích." - Jihoon cười tít cả mặt lại khi nói ra câu này. Cậu nhìn vào Hyunsuk, anh cũng cười, nụ cười của anh méo xệch.

"Vậy thôi tuỳ cậu, tôi về trước đây!" - Hyunsuk đưa tay lên vẫy vẫy rồi quay lưng toan rời đi nhưng lại bị Jihoon kêu lại.

"Mưa to lắm đấy tiền bối ơi! Anh không mang ô mà cứ vậy đi về thì sẽ cảm đó!"

"Hay là anh cầm ô của em đi nè~" - Jihoon chạy đến, nhét chiếc ô vào tay Hyunsuk.

"Đưa cho tôi rồi thì cậu về bằng cái gì?" - Hyunsuk nhìn chiếc ô màu tím trong tay mình, hỏi ngược lại Jihoon.

"Khi nào hết mưa em sẽ về, còn không hết thì em gọi phụ huynh đến đón!"

"Thế thì phiền cậu quá rồi! Không cần đâu, nhà tôi gần lắm, đi một lát là tới ngay ấy mà" - nói rồi Hyunsuk dúi chiếc ô vào trong tay Jihoon, chạy đi một mạch, bỏ lại đằng sau một Jihoon ngơ ngác vẫn còn í ới gọi tên anh.

Về đến nhà, Hyunsuk lao ngay vào nhà tắm, sợ rằng lề mề một chút thì sẽ bị cảm mất thôi, không để ý thông báo sáng lên trên màn hình điện thoại.

pjihun_03 đã bắt đầu theo dõi bạn.

~0O0~

Hyunsuk không thực sự để tâm tới Jihoon. Anh nổi tiếng với các học sinh trong trường và anh biết điều đó, vậy nên việc Park Jihoon ấn theo dõi trang mạng xã hội có hơn một nghìn lượt theo dõi của anh cũng không có gì quá đặc biệt.

Từ cái hôm mưa tầm tã đó, Hyunsuk cũng có gặp lại Jihoon vài lần ở câu lạc bộ nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu cho có lệ rồi thôi. Cho đến một hôm nọ, Hyunsuk chụp tấm hình bình hoa hồng héo rũ trong phòng anh, kèm theo một bản nhạc nghe có vẻ tâm trạng rồi đăng nó lên story.

Hyunsuk tự cho mình là một con người lãng mạn. Anh thích hoa và luôn đặt một bình trong phòng ngủ nhưng luôn thấy tiếc rẻ vì hoa cắm vào chỉ đẹp được vài ngày rồi cũng nhanh chóng tàn đi, để lại những cánh hoa đã đổi màu nâu sẫm rơi rụng khắp trên bàn. Hyunsuk cũng rất thích mùi hương. Anh có cả bộ sưu tập nước hoa đến từ hàng loạt các nhãn hiệu xa xỉ và thật sự cảm thấy việc anh ra đường mà không mặc quần áo chẳng khác là bao so với việc anh ra ngoài mà không dùng nước hoa. Anh luôn muốn giữ cho mình thơm tho bởi theo anh, hơn bất cứ thứ gì, mùi hương để lại một ấn tượng rất quan trọng.

Chẳng bao lâu sau khi chiếc story được đăng tải, anh nghe tiếng chuông cửa nhà mình kêu lên ding dong nhưng không có ai ở đó cả. Chỉ có một chiếc bánh cheesecake vị trà xanh đặt cạnh năm cành hồng. Anh không biết phản ứng ra sao. Hyunsuk không thường được tặng quà theo kiểu bất ngờ như thế này, và anh cũng không chắc những thứ này có thật sự dành cho anh hay không. Nhỡ đâu ai đó đặt nhầm địa chỉ? Đang mải loay hoay trước cửa nhà thì điện thoại có thông báo tin nhắn tới:

pjihun_03 muốn gửi tin nhắn cho bạn.

pjihun_03
Hoa đặt ở trước cửa nhà là của em tặng tiền bối đó ạ~ Cheesecake cũng là của em nốt~ Trong đó không có độc đâu, chúc tiền bối ăn ngon miệng (。・ω・。)

sukkiechoi đã chấp nhận tin nhắn đang chờ của bạn.

sukkiechoi
Nhưng mà sao cậu biết địa chỉ nhà tôi???

pjihun_03
Em đã hỏi mọi người trong câu lạc bộ đó hjhj~ Tiền bối cứ ăn đi ạ~ Không cần phải ngại đâu nha

sukkiechoi
Đã bảo đừng có gọi là tiền bối nữa mà !!! Cậu gọi như thế thì tôi không nhận những thứ này đâu.

pjihun_03
(T ^ T) thồi đừng có vậy mà
Nhận đi nhé năn nỉ  (;_;)
Cậu ăn bánh đi, không ăn tớ buồn đấy (;_;)

sukkiechoi
Thôi được rồi
Tớ cảm ơn nha
Mà sao biết tớ thích hoa hồng mà tặng vậy?

pjihun_03
Tớ xem story của cậu

sukkiechoi
Cảm ơn nhiều nha
Tớ thích bánh trà xanh lắm~

pjihun_03
Vậy hả
Hyunsuk thích là tớ vui rồiii ( ^∀^)

sukkiechoi đã yêu cầu theo dõi bạn.

pjihun_03
OMG !!!!!
Choi Hyunsuk yêu cầu theo dõi tớ thiệt nè trờiiiii !
Hạnh phúc quá đi~

sukkiechoi
Có gì đâu mà cậu làm quá vậy

pjihun_03
Cậu không biết đâu
Trong mắt tớ cậu như người nổi tiếng vậy á (〃ω〃)

sukkiechoi
Đừng có vậy mà~
Cứ thoải mái với tớ là được rồi

pjihun_03
Vậy cậu có ổn không nếu tớ nhắn tin cho cậu mỗi ngày luôn?
Không phiền cậu chứ?

sukkiechoi
Uầy có gì đâu mà phiền
Nói chuyện với Jihoon vui mà~

pjihun_03
Được vậy thì tốt quá~ hehe

Sau lần đó, Jihoon thật sự mỗi ngày đều nhắn tin cho Hyunsuk. Hai người họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc thầy giám thị trường họ khó tính ra sao đến việc hôm nay đi tập ở câu lạc bộ mệt thế nào, họ đều kể với nhau. Những lần trò chuyện thâu đêm; những cuộc điện thoại kéo dài 3-4 tiếng; những lần Hyunsuk vì mệt mỏi mà ngủ quên mất, tỉnh dậy vẫn thấy Jihoon chưa tắt máy.

Jihoon vẫn thường nhắc Hyunsuk phải quan tâm đến sức khoẻ của mình. Mỗi khi Hyunsuk đến trường tập nhảy, Jihoon sẽ luôn đợi anh với cốc trà sữa trong tay, có khi là nước cam, lại có hôm là trà đào. Cậu sẽ rủ anh ra ngoài đi dạo vào những ngày cuối tuần đầy nắng, cùng đi đến thư viện học bài, cùng đi đến quán cà phê ngồi buôn chuyện... Jihoon cứ như thế, từng chút một đem sự hiện diện của mình, bỏ vào trong mùa hè của Hyunsuk. Hyunsuk cũng nhận ra điều đó và anh thấy tim mình len lỏi chút hân hoan mỗi khi Jihoon mang tặng anh một bó hồng đỏ thắm mới tươi, trước khi bình hồng trong phòng ngủ anh kịp héo.

~0O0~

Khi mà cái nắng trên đỉnh đầu dịu bớt đi phần nào gay gắt, lá xanh bắt đầu chuyển vàng và cái se se lạnh tràn ngập trong không khí, Jihoon hỏi Hyunsuk trên đường trở về nhà anh:

"Này! Trong lòng của Hyunsuk, tớ là gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tớ tò mò thôi. Hyunsuk không muốn trả lời cũng được~"

"Thì... là người mà tớ thích..." - Tai Hyunsuk đỏ ửng cả lên, anh lao ngay vào trong nhà sau khi thành thật trả lời Jihoon, cảm thấy như không còn mặt mũi nào để nhìn Jihoon nữa vì quá ngại ngùng.

Jihoon nhìn theo bóng dáng nhỏ con của anh chạy vụt đi, nở nụ cười tươi tít mắt quen thuộc, nụ cười mà Hyunsuk yêu thích nhất.

Tối đó Jihoon chẳng gửi cho Hyunsuk một tin nhắn nào. Không có lời chúc ngủ ngon như thường lệ, cũng chẳng có sticker con mèo đáng yêu nào được gửi. Hyunsuk cho rằng Jihoon cần thời gian để tiêu hoá hết mấy lời Hyunsuk mới nói ban chiều nên cũng không dám nói gì, chỉ dám gửi đi một tin nhắn "Good night~" lúc giữa đêm.

Việc đầu tiên Hyunsuk làm khi thức dậy là với ngay lấy chiếc điện thoại, mở nó lên xem Jihoon có phản hồi gì không. Không có một thông báo nào cả. Jihoon đã không xem tin nhắn.

sukkiechoi
Good morning Jihoonie~
Cậu có chuyện gì sao? Không thấy cậu trả lời tớ

Jihoon không xem, cũng không trả lời.

Hyunsuk vẫn rất kiên nhẫn nhắn tin cho Jihoon, hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng lo lắng không yên, sợ rằng Jihoon gặp phải chuyện gì bất trắc. Đến tận tối khuya, Hyunsuk chịu không được nữa mới cầm điện thoại lên gọi cho Jihoon. Anh sốt ruột nghe những hồi chuông lần lượt ngân dài rồi tắt ngủm. Jihoon cũng không nghe máy. Hyunsuk liên tục gọi cho Jihoon nhưng đáp lại anh cũng chỉ có tiếng chuông điện thoại cứng nhắc lặp đi lặp lại.

Gọi đến lần thứ 7 vẫn không có hồi âm, Hyunsuk không gọi nữa. Anh bức bối đến phát cáu, vừa hoang mang, vừa lo lắng không biết có đã chuyện gì. Anh quyết định sáng sớm mai phải đến tận nhà cậu hỏi cho ra lẽ, và anh chợt bần thần nhận ra là anh không biết địa chỉ nhà Jihoon. Hyunsuk vội vàng hỏi những người bạn cùng câu lạc bộ với anh và cậu, nhưng cũng không ai trong số họ biết nhà Jihoon ở đâu.

Đêm đó Hyunsuk thức trắng. Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì, càng không biết vì sao mà Jihoon tránh né anh như vậy. Anh cũng giận bản thân mình vì thời gian qua đã thật vô tâm, chỉ biết nhận lấy sự quan tâm từ Jihoon mà chả biết gì về cậu ấy cả. Hàng ngàn câu hỏi vì sao do anh tự đặt ra cùng với hàng trăm lời tự trách chạy toán loạn trong đại não Hyunsuk. Tâm trí anh rối lên như hệt như một mớ tơ vò.

Mãi cho đến khi kì nghỉ hè kết thúc, Hyunsuk vẫn chưa từng một lần gặp được Jihoon và cậu cũng không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh cả. Thông quá danh sách lớp được dán ở bảng thông báo ở trường, Hyunsuk biết Jihoon sẽ học 11a6, là một lớp chuyên tiếng Nhật. Anh chưa từng nghe Jihoon nói rằng cậu cũng biết tiếng Nhật và một lần nữa, Hyunsuk trách mình quá vô tâm.

Vào ngày tựu trường, Hyunsuk có đến lớp tìm Jihoon. Cậu trông thấy anh, lờ đi bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy chào cậu trong không trung, không chút biểu cảm khác thường, lướt ngang qua Hyunsuk. Như hai người xa lạ, như chưa từng quen biết.

Hyunsuk đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay đang vẫy của anh đơ ra, khuôn mặt đanh lại, hai mắt tối sầm đi. Những gì đã diễn ra, tựa như một giấc mộng mà Hyunsuk tự huyễn hoặc chính mình. Một giấc mộng đêm hè dài dằng dặc, kết thúc bằng việc Hyunsuk tỉnh lại và đối diện với ánh nhìn lạ lẫm không chút gợn sóng của Jihoon.

Mùa hạ cứ thế trôi xa, không còn nữa những cơn mưa rào làm Hyunsuk ướt nhèm vai áo. Park Jihoon cũng vậy, cũng biến mất khỏi cuộc đời Hyunsuk như những cơn mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro