4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hạ nữa tới gần, Park Jihoon lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa đảo lộn hết cuộc sống thường nhật của Hyunsuk lên.

Mập mờ cũ lâu ngày không gặp bỗng thình lình xuất hiện đưa nước cho anh, Hyunsuk chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng với lẽ thường tình. Đáng ra anh phải nổi giận, phải giải toả cơn ấm ức trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai từ cái ngày mà Jihoon biến mất không một lời giải thích. Nhưng anh không thể giận nổi. Hyunsuk tự hỏi rằng liệu anh có phải lý do thật sự khiến Jihoon đột ngột cắt đứt liên lạc? Do anh đã quá ỷ lại vào sự chăm sóc của cậu mà quên mất rằng cậu cũng cần được quan tâm? Anh dằn vặt mình rất nhiều khi mà anh chẳng biết tìm Jihoon nơi đâu ngoại trừ căn phòng tập nhảy của câu lạc bộ, khi mà anh chỉ có trong tay một tài khoản mạng xã hội cùng một số điện thoại chẳng bao giờ hồi âm.

Giờ ăn trưa hôm nay, Yoshi mang đến một chiếc bánh cheesecake cỡ lớn khiến cho cả bọn mắt sáng rỡ. Bốn người ai cũng ngấu nghiến chiếc bánh, mỗi mình Hyunsuk không thèm đụng đến.

"Có nhất thiết phải mua hẳn vị trà xanh không vậy..." - Hyunsuk ủ rũ lên tiếng, nhìn về phía chiếc bánh với vẻ chán nhản hiếm thấy của anh chàng mỗi khi thấy đồ ngọt. Anh luôn thích những thứ ngọt ngào.

"Sao vậy? Cậu thích bánh ngọt lắm mà?" - Yoshi hoang mang hỏi trước những biểu hiện lạ kỳ của anh.

"Đúng rồi, nó thích bánh ngọt lắm. Ghét mỗi cheesecake trà xanh thôi hahahaha" - Doyoung vừa buông ra câu nói đầy châm chọc chĩa thẳng vào Hyunsuk thì phá lên cười. Cả bọn - trừ Yoshi vẫn chưa hiểu chuyện gì và Hyunsuk đang cau có lườm Doyoung thì ai cũng được dịp cười nắc nẻ.

"Ghét cả trà chanh ướp lạnh nữa~" - Yedam cố tình dùng tông giọng cao đầy sự châm biếm, thành công châm thêm chút dầu vào ngọn lửa bừng bừng trong đáy mắt Hyunsuk.

Yoshi ngơ ngác ngồi bên cạnh Hyunsuk đang bừng bừng máu lửa, người mà sẵn sàng lao vào tẩn cho Doyoung và Yedam một trận nếu còn dám chọc thêm một câu nào. Tất nhiên sẽ chỉ là "đánh yêu" thôi, thương lắm mới đánh bởi Hyunsuk chả động tay động chân với người lạ bao giờ. Nhận thấy sự khó hiểu của Yoshi, Haruto nhanh nhảu nói:

"Yoshi mới chơi với bọn này nên không biết chuyện gì là phải rồi. Cái người ngồi cạnh cậu đó, trông có vẻ đẹp trai sành điệu thế thôi mà bị người ta ghost!" - Haruto hất cằm về phía Hyunsuk chỉ điểm, nhưng Yoshi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Bị ghost là sao? Sao lại ghost? Mà ai ghost mới được?" - Thà Haruto đừng nói, nói ra Yoshi càng khó hiểu hơn.

Haruto và Doyoung lần lượt buông nĩa, để chỗ bánh còn lại cho Yedam giải quyết, đồng loạt quay về phía Yoshi. Chà, có vẻ như chúng ta có một chú nai con cần được khai sáng. Doyoung - với vai trò quân sư tình yêu trong nhóm nhưng chưa có một mảnh tình nào vắt vai - mạnh dạn mở lời:

"Ghost là khi một ai đó đột ngột cắt đứt mối liên lạc với cậu mà không một lời giải thích. Họ biến mất trong cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện, như thể một bóng ma ấy!"

Sau đó Haruto tiếp lời Doyoung, đảm nhiệm trọng trách kể lại câu chuyện tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc rồi chốt hạ một câu chắc nịch: "Dù gì thì Hyunsuk vẫn phải có tự tôn của nó chứ! Cậu ta đã vờ như không biết thì dù có chuyện gì cũng vẫn sẽ đóng vai người mất trí nhớ thôi!"

Yoshi nghe xong cũng im lặng một hồi rồi lại nhẹ tênh nói: "Tớ có biết Park Jihoon. Cậu ấy học cùng lớp võ thuật với tớ."

Hyunsuk biết Trái Đất vốn dĩ rất tròn, nhưng không nghĩ lại tròn đến mức này.

~0O0~

Nói là gặp lại nhưng trên thực tế, Jihoon chưa một lần xuất hiện trước mặt Hyunsuk dù cho chỉ còn ngày nữa là lại đến kì nghỉ hè. Nếu Jihoon đã thật lòng muốn trốn, Hyunsuk đây cũng chẳng màng đi tìm.

Yoshi biết được tâm trạng Hyunsuk gần đây không được tốt nên liên tục rủ rê anh đi đây đi đó chơi cho khuây khoả và đương nhiên là anh từ chối. Anh không có hứng vui chơi, có đi chung cũng chỉ làm cho không khí chùng xuống thôi, anh không muốn làm hỏng niềm vui của mọi người. Một hôm nọ, Hyunsuk nghe thấy tiếng còi xe ở trước nhà mình. Anh vừa mở cửa ra xem thử thì thấy Yoshi đang cưỡi trên một chiếc mô tô kiểu dáng retro cổ điển màu đỏ đen bóng loáng. Yoshi đưa cho Hyunsuk chiếc mũ bảo hiểm, quay ra phía yên sau vỗ vỗ mấy cái:

"Còn chần chờ gì nữa vậy? Mau lên xe!"

Hyunsuk mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ trước con xe ngầu đét này nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đội mũ, leo lên ngồi yên vị sau lưng Yoshi. Hyunsuk thấy Yoshi mạnh mẽ vặn tay ga, nhà cửa cùng cây cối bên đường trôi vù vù qua mắt anh. Chẳng bao lâu, họ đã thong dong trên một đại lộ thưa xe cộ, nhà cửa hai bên cũng chẳng còn nhiều.

"Cậu đưa tớ đi đâu thế hả?" - Hyunsuk lớn tiếng hỏi, sợ rằng Yoshi không nghe thấy được mình bởi tiếng gió cứ rít lên bên tai.

"Đưa cậu đi trút bỏ muộn phiền!"

"Nhưng mà ở đâu mới được?"

"Một lát nữa cậu sẽ biết!" - Yoshi nói rồi lại lên ga, con xe lao đi ngày một nhanh hơn, gió thổi mỗi lúc một mạnh, những rặng phi lao từ từ hiện ra trước mắt họ, đung đưa thân mình theo cơn gió.

Hyunsuk nghe thấy đâu đó cái vị mặn mòi từ trong không khí, một thứ mùi tuy không thường gặp nhưng lại thân quen lạ thường. Một mùi vị đã từ lâu nằm sâu trong miền kí ức, nơi những ngày bé thơ rong ruổi trên bờ cắt trắng, mượn gió biển thả lên con diều sặc sỡ, mang niềm hạnh phúc cùng bao hoài bão vô tư bay thật cao. Biển cả bao la lộ rõ trước mắt họ, ánh nắng buổi chiều tà chiếu rọi trên những con sóng lũ lượt vỗ vào bờ rồi lại theo dòng nước biển trôi ra thật xa đằng chân trời. Yoshi dừng xe bên cạnh một bãi đá rộng lớn sau đó cởi giày ra, để chân mình chạm lên lớp đá cứng cáp sần sùi rồi từ đâu lấy ra hai lon Coca, một lon đưa cho Hyunsuk:

"Đồ ngọt, tốt cho tâm trạng của cậu."

Hyunsuk lẳng lặng bật nắp lon nước ngọt uống một ngụm rồi cảm thán:

"Nơi này tuyệt thật đó Yoshi! Sao cậu tìm ra chỗ hay vậy?"

"Vô tình thôi. Ngày trước mỗi khi có tâm sự tớ lại đến đây. Nơi này hầu như chẳng có ai cả, bình yên lắm."

Yoshi nói rồi chạy băng qua những viên đá to, lao thẳng ra chỗ sóng biển trắng xoá dập dìu. Hyunsuk cũng vội vàng cởi giày ra, đôi chân trần đi trên bờ cát trắng để cho những hạt cát mịn màng tinh nghịch trôi qua kẻ ngón chân. Anh ngâm đôi bàn chân mình trong nước biển mát lành, ngắm nhìn những con sóng to xô sóng bé đổ ập lên chân mình rồi tan biến hết, để lại những bọt nước lăn tăn. Trên trời cao, anh thấy những cánh chim sải dài chao liệng, ríu rít kêu lên vài âm thanh không rõ ràng hoà cùng tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng lao xao của những rặng phi lao trải dài trên bờ cát. Tất cả như cùng nhau tạo nên một bản nhạc sôi động diệu kỳ, làm huyên náo cả một vùng biển yên bình.

"Nếu có tâm sự, Hyunsuk cứ việc nói ra. Kể cả những bí mật nặng nề trong lòng, biển cả mênh mông sẽ giúp cậu giữ lấy." - Yoshi nói rồi như làm mẫu trước, cậu hét lên - "Aaaaaaaa! Học hành mệt mỏi quá điii!"

Tiếng hét của Yoshi vang vọng đâu đó vài giây rồi nương theo cơn gió lồng lộng bay đi mất. Hyunsuk phì cười, cũng gào lên, giọng điệu mang theo vài phần bực tức:

"Park Jihoon là cái đồ xấu xa!!!"

Yoshi cười lớn trước sự đáng yêu của Hyunsuk, cậu nói: "Dù tớ thấy Jihoon cũng không đến nỗi nào nhưng nếu cậu ấy làm Hyunsuk buồn thì đúng vậy! Jihoon là đồ xấu xa!"

Cả hai đều bật cười khúc khích. Hyunsuk lặng nhìn hoàng hôn buông dần xuống biển, ánh sáng đo đỏ rực rỡ nơi chân trời, nhuộm cả không gian xung quanh thành một màu vàng cam dịu nhẹ. Gió biển mặn mòi thổi tạt vào mặt khiến mắt anh cay cay. Mặt trời lặn dần xuống lòng đại dương nhưng dường như vẫn còn lưu luyến chút gì đó ở chốn này, để lại vài tia sáng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu rọi lên sườn mặt Yoshi. Hyunsuk nhìn cậu đang cười ngọt, nụ cười dịu dàng chẳng khác mấy cảnh hoàng hôn sau lưng.

"Yoshi cười lên đẹp quá à, phải cười nhiều hơn mới được đó nha" - Anh vừa nói vừa vươn tay vuốt lại mái tóc ánh nâu dưới nắng chiều mềm mại đã bị gió thổi cho rối tung của cậu. Trong bất giác, vành tai Yoshi đỏ ửng lên và dường như Hyunsuk chẳng hề nhận ra điều đó. Cậu không đáp lời, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng cái chạm dịu êm từ anh.

"Nơi này tuyệt quá! Lần sau cả bọn chúng mình đều đến đi, Haruto chắc sẽ mê lắm cho coi~" - Hyunsuk lại mở lời. Yoshi nghe thế cũng gật gù: "Tất nhiên rồi, phải dẫn các cậu ấy theo chứ"

Trời lúc này đã tối om, nước biển trở nên đen đục. Ánh đèn đường tự động bật mở, soi rọi hai thân hình thiếu niên một cao hơn một thấp hơn, bóng đổ dài liêu xiêu trên bờ cát. Họ cùng nhau tản bộ, cùng đi về phía nguồn sáng, nơi ánh đèn đường đơn độc kia cùng chiếc mô tô họ dựng trên bãi đá từ chiều. Chẳng ai nói với ai lời nào, dường như họ đều muốn giành chút thì giờ cuối cùng để đắm mình vào sự yên ả nơi đây trước khi trở về với phố thị nhiều đèn, với những ngày hè chán chường quẩn quanh trong thành phố.

Yoshi lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc bật lửa rồi lại như sực nhớ điều gì, cậu giấu nhẹm nó lại vào trong. Hyunsuk đã bảo cậu đừng hút thuốc, và cậu không hút thật. Cậu cũng chẳng nghiện, chỉ tìm tới nó khi cảm thấy bản thân cần sự bình tĩnh, nên cũng chẳng quá khó khăn để cậu thôi không hút nữa.

Chỉ là, Yoshi e ngại rằng mỗi lần cậu đốt thuốc lên, làn khói thuốc đậm mùi nicotine khét lẹt sẽ quẩn quanh cậu, vương vít lại khắp nơi trên quần áo, đọng lại trong hơi thở của chính cậu. Cậu sợ Hyunsuk ngửi phải và hơn là sợ anh đâm ra chán ghét, cậu sợ anh bệnh, sợ anh bị ảnh hưởng bởi thứ độc hại cậu mang cho, sợ mái tóc thơm tho đen mềm của anh ngày nào đó cũng sẽ vương mùi khói thuốc.

Hyunsuk nghe Yoshi khe khẽ ngân nga giai điệu quen thuộc trong một bộ anime mà họ vẫn thường xem cùng nhau mỗi tối. Cậu hát bằng thứ tiếng Nhật xa lạ với anh, nhỏ nhẹ tựa như thì thầm, như một lời tự nhủ:

"かなしみは 数えきれないけれど
その向こうできっと あなたに会える"

Họ lên xe và rời đi, để lại vùng biển lặng yên phía sau lưng. Hyunsuk tựa đầu vào lưng Yoshi, nhắm mắt chặt cảm nhận cho thật rõ tốc độ của con xe vẫn đang lao vút đi trên đại lộ, muốn khắc ghi cảm giác này thật sâu vào trong đại não.

"Tớ không thể đếm được hết những giọt nước mắt buồn đau đã rơi
Nhưng đâu đó sau khổ đau, tớ tin mình sẽ tìm thấy cậu." (*)












(*) Phần này là do mình tự dịch từ phần engsub trên Spotify trong bài hát "Always with me" được Yumi Kimura trình bày nên nếu có gì sai sót thì mong các cậu bỏ qua nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro