6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó Jihoon rời đi, mang đi hết thảy những dịu êm trong tim Hyunsuk.

Jihoon không phải không thích anh, Jihoon chỉ là không đủ dũng khí để ở bên anh. Cậu làm sao không nhìn ra được tình cảm ngọt ngào trong mắt Hyunsuk, làm sao không cảm nhận được ngọn lửa tình luôn âm ỉ cháy rồi bừng lên ngay trong khoảnh khắc anh bày tỏ, thiêu đốt cả tâm can.

Jihoon năm đó đã tham gia vào một trò đùa tệ hại nhất trong đời, khiến cho nhiều năm sau mỗi khi nhớ về, niềm hối hận lại trào lên trong lòng cậu đắng ngắt. Hyunsuk luôn là một chàng trai nổi bật, và điều đó đã gây nên sự chú ý từ đám bạn của Jihoon, theo chiều hướng không mấy tích cực. Anh như sống ở một thế giới khác hoàn toàn với họ và cũng có vẻ khó tiếp cận. Vậy nên đã có một thử thách được đặt ra.

Nếu Jihoon có thể 'trêu chọc' Hyunsuk một chút, cụ thể là nếu cưa đổ được anh thì cả bọn sẽ tình nguyện phục vụ cho cậu cho đến khi tốt nghiệp. Cậu không tham gia vào mấy vụ bắt nạt học đường, cũng không hứng thú với mấy trò kết bè chia phái nhưng như một thằng nhóc hướng ngoại đang ở độ tuổi dậy thì bình thường, cậu cũng thích nhận được sự chú ý và vây quanh từ đám bạn đồng trang lứa. Jihoon đồng ý theo một lẽ dĩ nhiên, nghĩ lại thì cậu cũng chẳng mất gì nếu như thất bại. Thời hạn được đặt ra là trước khi năm học mới bắt đầu.

Mọi thứ vốn dĩ bắt đầu như một phần của kế hoạch mà Jihoon đã tính toán kĩ càng. Duy chỉ có một điều mà cậu chưa từng ngờ tới, đó là cậu thực sự đã rung động trước sự tích cực và đáng yêu nơi anh. Khi mà Jihoon nhận ra mình không còn đều đặn mang bánh và hoa đến cho Hyunsuk chỉ để lấy lòng; thứ cậu muốn nhìn thấy là nụ cười đơn thuần trên khuôn mặt nhỏ dễ thương của anh, là phản ứng ngạc nhiên mười lần như một, là những cái xoa đầu dịu dàng, là những lần vì phần khích mà nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Cậu biết mình phải lòng anh mất rồi.

"Tao biết thừa là Jihoon sẽ cua được cái thằng Hyunsuk đó nhưng không nghĩ lại nhanh thế này luôn"

"Jihoon hấp dẫn mà, thỉnh thoảng tao còn thấy ghen tị với ngoại hình của nó ấy"

"Ừ, thế rồi định khi nào thì kết thúc đây?"

"Đừng nói là mày thích nó thật rồi nhé Jihoon?"

"Làm gì có chuyện đó! Không đời nào thằng Jihoon thích đàn ông"

"Lúc đầu còn tưởng thằng Hyunsuk hay ho thế nào, hoá ra cũng chỉ là một thằng mắc bệnh đồng tính."

Những lời bàn tán của bọn con trai trong nhóm cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Jihoon. Cậu không có cách nào thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm với anh, không có cách nào đối mặt với những lời trêu chọc của đám bạn, càng không có can đảm đối diện với bản thân.

Jihoon không cho rằng đồng tính là bệnh, cũng không thấy đồng tính có gì sai trái. Jihoon trước giờ chưa từng thích con trai, cậu chỉ vừa vặn yêu một Hyunsuk. Hyunsuk có vẻ không mấy để tâm đến vấn đề này; anh đơn giản chỉ làm những việc anh cho là đúng, sống hết mình với bản ngã và con tim. Mà Jihoon thì lại không dũng cảm được như thế.

Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, cái tuổi chông chênh đầy những non nớt, dại khờ và xốc nổi. Cậu không có tự tin để đạp lên những định kiến trước giờ vẫn luôn tồn tại, không chịu được sự dè bỉu của người đời nếu cậu đường đường chính chính mà ở bên Hyunsuk.

Cậu cảm thấy bản thân thật sự ngu ngốc khi tham gia vào trò đùa tai hại này, nhưng đã quá muộn để nhận ra, cậu không còn đường lui nào nữa. Jihoon chẳng còn có thể nhìn thẳng vào mắt anh từ lúc cậu phát hiện ra những nhịp đập thổn thức và thứ cảm giác nôn nao kì lạ xuất hiện trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Hyunsuk.

Cậu cho rằng chỉ cần ngó lơ đi tình cảm này, mặt dày mà ở cạnh anh với tư cách một người bạn thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Thế nhưng Hyunsuk lại thích cậu, thật lòng thích cậu. Jihoon có thể tự lừa dối bản thân mình, có thể đem tình cảm gói gọn vào một góc trong tim, chôn chặt nó thật sâu dưới những lớp vỏ bọc tinh xảo mà cậu tạo nên nhưng không thể nào làm ngơ trước sự hạnh phúc của anh.

Nhìn thấy nụ cười trong trẻo trên môi anh, Jihoon lại không nhịn được khao khát muốn ôm anh vào lòng. Anh thấp hơn cậu tầm khoảng một cái đầu, khi giữ anh trong vòng tay lại dễ dàng ngửi được hương nắng mai vương trên mái tóc; nắng hạ chiếu lên đôi gò má anh ửng đỏ, rực rỡ như ánh hoàng hôn.

Jihoon tham luyến hương thơm đặc biệt nơi anh, thứ mà sẽ dễ dàng thay đổi tuỳ theo tâm trạng của Hyunsuk. Những hôm nắng gắt oi nồng, cậu nghe từ trên người anh mát lạnh tựa biển cả xung quanh; những ngày âm u và mưa dài dai dẳng, cậu thấy mùi hoa thơm dịu nịnh mũi bám chặt trên cổ áo Hyunsuk. Mọi hương nước hoa anh khoác lên mình mỗi ngày hoà cùng cái mùi rất riêng mà Jihoon chẳng biết diễn tả thế nào - mùi của Hyunsuk.

Cậu không có can đảm bước tiếp nhưng lại tham lam muốn ôm lấy chút hương ngọt cuối cùng. Jihoon biết mình hèn nhát. Cậu không có dũng khí ở bên anh, càng không xứng đáng có được tình cảm tốt đẹp từ Hyunsuk. Và rồi cậu chọn rời đi, lặng thầm và hiển nhiên không báo trước.

Jihoon không hồi đáp bất kì tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Một phần vì cậu không dám, cậu sợ mình lần nữa ngã vào đôi mắt sâu như chứa đựng cả ngân hà bao la rộng lớn để rồi lạc trôi trong đó, đắm mình trong ảo mộng của tình yêu. Nhưng nếu đáp rồi thì biết nói gì đây? Nói rằng cậu thật lòng xin lỗi, nói rằng cậu rất muốn gặp anh hay nói rằng Park Jihoon cũng đã yêu Choi Hyunsuk...?

Jihoon không nghĩ được gì nữa. Việc duy nhất cậu có thể làm giờ đây là trốn chạy, rời xa khỏi anh, cách ly mình khỏi vùng nắng ấm ấy. Đến khi nào cậu sẽ thôi không chạy nữa? Cậu cũng không biết. Chỉ biết rằng việc cậu đang làm hiện tại, có lẽ, là tốt nhất cho cả hai.

Jihoon mong Hyunsuk vẫn sẽ tươi vui, vẫn sẽ tích cực như anh đã từng; mong anh sẽ mãi mãi ở trong vùng chói chang của mình mà toả sáng, để cho những hào quang ấy soi rọi đến vùng lãnh địa tối tăm trong tâm hồn Jihoon, để cậu biết rằng anh vẫn sống tốt mà chẳng cần có cậu ở bên. Dù rằng mọi việc vẫn đi theo chiều hướng mà Jihoon mong đợi, nhưng sao cậu lại đau đớn thế này?

Một năm qua tuy không quá dài, nhưng đủ để Jihoon khẳng định được nhiều việc, bao gồm cả chuyện cậu chưa bao giờ quên đi Hyunsuk, cũng chưa một lần muốn quên. Cậu âm thầm đứng từ xa mà quan sát anh, nhìn thấy anh cười nói đùa giỡn với bạn bè, nhìn thấy anh ăn cơm thật ngon ở canteen, nhìn thấy anh ủ dột vì làm bài kiểm tra không được như ý.

Jihoon ôm trong mình niềm ân hận to lớn, ngày qua ngày cố gắng tích luỹ chút bản lĩnh để một ngày nào đó có thể đứng trước mặt anh thẳng thắn nói một câu xin lỗi muộn màng. Thế nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Hyunsuk có lẽ chẳng thể đợi được nữa rồi.

Khoảnh khắc Hyunsuk bỏ mặc Jihoon mà đi thẳng về phía Yoshi, cậu mới hiểu thấu được: À, thì ra bị người mình yêu mến ngó lơ là loại cảm giác như thế này. Trong lòng cậu chua xót, lại chẳng dám kêu ca. Tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy, đều do bản thân cậu chọn lựa, đều là quả báo mà cậu phải nhận.

~0O0~

Ngày hôm sau Jihoon lần nữa tìm đến phòng tập nhảy. Cậu cứ ngồi lì ở trước cửa từ ban trưa, đến đầu giờ chiều mới bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Hyunsuk từ xa đi tới. Hyunsuk vừa bước qua khỏi cầu thang đã nhìn thấy Jihoon, không một động tác thừa quay đầu ngược trở lại, nhanh chân bỏ về. Cậu thấy vậy vội vàng đuổi theo anh; với lợi thế chân dài, cậu đương nhiên đuổi kịp, túm lấy cánh tay Hyunsuk ngăn anh rời đi.

"Hyunsuk à, nói chuyện với tớ một chút được không?"

"Tôi không có gì để nói với cậu cả." - Hyunsuk vùng vằn hất tay Jihoon ra khỏi người mình, lạnh tanh nói.

"Làm ơn, xin cậu. Tớ chỉ muốn xin lỗi thôi..." - Jihoon nài nỉ, trong lời nói nghe ra vài phần rưng rưng.

Hyunsuk quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và tức giận. Hai người đứng cách nhau vỏn vẹn ba bậc thang; chỉ ba bậc thang nhỏ bé thôi mà ngỡ như cách xa cả bầu trời.

"Xin lỗi? Cậu còn nhớ mình có lỗi với tôi sao? Tôi tưởng cậu quên hết mọi chuyện rồi chứ? Tưởng đâu cậu quên mất tôi là ai rồi cơ mà?"

Nét mặt Jihoon tối sầm lại. Cậu vốn đã dự đoán trước được việc anh cự tuyệt mình thế này nhưng tới khi thực sự đối mặt với nó, cậu vẫn thấy rất đau.

"Hyunsuk à, tớ thật lòng xin lỗi. Lần đó đám bạn cùng lớp muốn tớ tiếp cận cậu để trêu chọc cậu một chút, tớ đã hành xử nông nổi mà nghe theo rồi làm quen cậu với ý đồ xấu... Tớ thật sự rất xin lỗi"

Hai mắt Hyunsuk mở to, biểu cảm trên mặt anh ngưng đọng lại, chưa thể tiếp thu hết những gì mình vừa nghe. Hoá ra tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình, tự mình khờ dại rơi vào bẫy cho người ta trêu đùa. Jihoon nói tiếp:

"Tớ biết tớ đã sai khi lừa dối cậu, tớ cũng biết bây giờ đã quá muộn để nói ra lời xin lỗi, dù vậy thì tớ vẫn muốn làm. Tuy ban đầu tớ không có ý định tốt đẹp nhưng tớ cam đoan từng điều tớ làm cho cậu, từng lời tớ nói đều là thật lòng. Tớ thực sự đã thích cậu, thời gian qua vẫn chưa từng ngừng thích cậu..."

"Thích tôi? Cậu có tư cách gì mà nói ra câu này?" - Hyunsuk đã gần như hét lên, tâm trí anh giờ đây rối bời, lộn xộn và mờ mịt. - "Cậu đã bỏ mặc tôi như thế nào mà bây giờ nói thích tôi? Cậu mất dạng cả năm nay rồi tự dưng xuất hiện để nói mấy lời nhảm nhí này với tôi để làm gì?"

Jihoon chẳng thể kìm nén những giọt nước mắt mặn chát ứ đầy trong hốc mắt thêm được nữa, cậu bật khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má thế nhưng Jihoon không mếu máo, chỉ có giọng nói đã lạc đi:

"Thành thật xin lỗi, tớ đã quá hèn nhát. Xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ không mong được cậu tha thứ sau những gì tớ đã làm, chỉ mong có thể một lần nói xin lỗi. Tớ sai rồi Hyunsuk à..."

Từ giận dữ, Hyunsuk nhanh chóng trở nên bối rối, anh chưa từng nhìn thấy khía cạnh yếu đuối này của Jihoon. Biết người mình thích cũng thích mình, anh nên vui mới phải chứ, sao lại hoang mang thế này? Cậu đưa anh đi từ cú sốc này đến bất ngờ khác, vài giây trước vừa nói chỉ muốn trêu chọc anh, vài giây sau đã lập tức nói thích anh. Lời này của cậu có thể tin được không?

Tình cảm Hyunsuk dành cho cậu dĩ nhiên vẫn chưa nguôi ngoai nhưng vết thương sâu hoắm cậu để lại trong tim anh thì không thể bằng một hai câu xin lỗi là có thể lành ngay được. Jihoon vẫn đứng cách Hyunsuk ba bậc thang, cúi gằm mặt xuống mà khóc, đôi vai kịch liệt run rẩy mà vẫn tuyệt nhiên không phát ra một tiếng thút thít nào.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Jihoon cũng đã thôi không khóc nữa, đưa tay quệt đi những vết nước lấm lem trên mặt mình. Lúc này Hyunsuk mới lên tiếng:

"Tôi không thể tha thứ cho những chuyện cậu làm."

Câu nói này lần nữa nằm trong dự đoán của Jihoon, cũng lần nữa như như nhát dao đâm vào tâm can cậu. Cho dù đã dự liệu trước, cũng không tránh khỏi đau lòng.

"Tôi chỉ có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu có thể trở về bên tôi."

Jihoon như không tin vào tai mình, gấp rút hỏi lại:

"Thật sao? Tớ có thể sao?"

"Vậy cậu không định chuộc lại tội lỗi của mình à?"

"Có! Có chứ! Chỉ cần Hyunsuk đồng ý, tớ sẽ cố hết sức bù đắp cho cậu!"

Hyunsuk chỉ nhẹ gật đầu. Có trời mới biết anh đang nghĩ gì.



















xin chào. mình sẽ rất vui nếu nhận được comment từ đằng ấy đó ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro