7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsuk đồng ý cho Jihoon một cơ hội, một phần vì muốn kiểm xem lời cậu nói liệu có bao nhiêu thật lòng.

Jihoon sau khi được trở về bên cạnh Hyunsuk, trong lòng vui như có trăm hoa đua nở, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận thức được những chuyện đã xảy ra đều không thể trong một đêm mà quên đi hết vậy nên cư xử luôn có phần thận trọng hơn so với lúc trước.

pjihun_03
Hyunsuk ơi
Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to đấy
Cậu có ra ngoài thì nhớ cẩn thận nha~

sukkiechoi
Ok

00:35

pjihun_03
Hyunsuk ơi khuya lắm rồi đó
Ngủ thôi nào (^O^)

sukkiechoi
Ngủ trước đi
Đang xem phim với bạn rồi

pjihun_03
Vậy tớ đợi cậu nha
Xem xong thì báo tớ một tiếng là được òi

Hyunsuk không trả lời cậu. Jihoon ôm điện thoại cả đêm chẳng thấy tin nhắn nào rồi cũng thiếp đi trong sự chờ đợi.

9:00

pjihun_03
Hyunsuk đã dậy chưa?
Hôm qua xem phim tới sáng luôn hả?
Không thấy cậu nhắn cho tớ (T-T)

10:32

sukkiechoi
Xin lỗi nha hôm qua quên mất

Cậu chàng đều đặn nhắn tin cho Hyunsuk, từ tốn quan tâm anh nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là những câu trả lời ngắn gọn thế thôi. Jihoon nhìn ra được, Hyunsuk đã không còn niềm nở với cậu như xưa. Cậu chẳng lấy làm buồn vì điều này bởi cậu từ đầu đã hiểu được rằng muốn xây dựng lại lòng tin đã sụp đổ nơi anh thì chẳng dễ dàng gì. Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng có đáng là bao.

~0O0~

Nhóm bạn năm người của Hyunsuk hôm nay bỗng xuất hiện thêm thành viên thứ sáu: Park Jihoon. Nhìn thấy Jihoon lẽo đẽo đi theo Hyunsuk, Haruto và Doyoung tỏ ra hậm hực vô cùng. Hai người đã cật lực an ủi cũng như khuyên nhủ anh như thế nào để rồi bây giờ anh quay lại với cái tên đó? Biết bao nhiêu lời nói vàng ngọc của Haruto dành cho anh, chẳng lẽ Hyunsuk bỏ ngoài tai hết tất cả sao? Người tốt ngoài kia đâu có thiếu, sao phải nhất định chọn cái người làm tổn thương mình?

Yedam thì vẫn xởi lởi như mọi khi; cậu nghĩ anh phải có lý do của riêng mình nên mới đưa ra quyết định này, và cậu tôn trọng nó. Yoshi cũng như thế, đây vốn dĩ là chuyện tình cảm của anh, cậu không có quyền can thiệp, chỉ cần Hyunsuk vui thì cậu cũng vui.

Jihoon ban đầu chỉ biết ngồi im nhìn mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười theo vài câu nói đùa của Doyoung rồi nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm từ Haruto. Phải rồi, cậu làm bạn thân của họ buồn thì ai mà vui vẻ với cậu được cơ chứ. Nhờ có Yedam và Yoshi luôn tích cực gợi chuyện, không khí trong nhóm phần nhiều bớt đi sự gượng gạo, Jihoon cũng dần mở lòng hơn với những người bạn này. Hyunsuk nhìn thấy hết, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì.

Chẳng mấy chốc, kì nghỉ hè cũng qua đi, năm học mới lại bắt đầu. Cuối cấp ba nhà trường phân ban, bốn người bạn vốn luôn học cùng nhau giờ phải tách ra, mỗi người bước đi trên những con đường riêng biệt. Hyunsuk và Haruto chọn khối tự nhiên, Doyoung với Yedam lại chọn xã hội. Yoshi thì còn phân vân với những dự định của mình, cậu học giỏi Lý mà cũng rất thích Văn, chẳng biết phải chọn bên nào. Nhưng khi nghe Hyunsuk bảo sẽ theo khối tự nhiên, Yoshi ngay trong đêm đó không hề do dự điền đơn đăng kí, hiển nhiên vào học cùng lớp với Hyunsuk.

Jihoon đã trở nên mạnh dạn hơn với mọi người, không còn e dè đến mức nói chuyện cũng không dám nói. Bức tường được xây lên bằng những thành kiến ngăn cách giữa Doyoung và Haruto với cậu cũng từ từ được gỡ bỏ. Họ biết rằng có khó chịu với cậu cũng chẳng có ích gì, vẫn nên giữ gìn hoà khí giữa mọi người và hơn hết là tôn trọng sự lựa chọn của Hyunsuk. Ấy vậy mà sự xa cách anh dành cho Jihoon vẫn chưa một lần giảm bớt.

Jihoon mỗi sáng sẽ đợi anh ở trạm xe bus, cùng anh đi đến trường. Tuy cậu mỗi lúc rảnh rỗi đều đi theo anh nhưng ở bên cạnh cậu anh cũng chẳng nói gì nhiều, lắm lúc chỉ tán gẫu vài câu rồi lại duy trì sự im lặng. Gặp Yoshi thì liến thoắng không ngừng, đi với Jihoon thì lặng im không nói. Jihoon cũng biết ấm ức, thậm chí còn sinh ra ghen tị. Cậu biết mình không có quyền đòi hỏi điều gì ở anh nên chỉ có thể giấu nhẹm cảm xúc vào trong, diễn cho tròn vai một kẻ khù khờ chẳng nhận ra cái gì gọi là uỷ khuất.

Mọi thứ cứ bình đạm như vậy mà trôi qua thêm quá nửa học kì, quan hệ của cậu với Hyunsuk cũng chẳng có nhiều tiến triển. Mà Jihoon cũng không vội nữa, dần quen hơn với một Hyunsuk điềm tĩnh, cứ như vậy ung dung tận hưởng những giây phút bình yên đúng nghĩa khi ở cạnh anh. Cậu thấy như vậy cũng rất tốt. Ngày ngày được ngồi cùng anh trên một chiếc xe bus đi học, đi về; được Hyunsuk thi thoảng mua cho một lon Cola mát lạnh lúc ăn trưa; được nhường ghế cho anh mỗi lần xe bus chật kín người, anh ngồi, cậu thì đứng; được để cho cánh tay vững chãi của cậu đỡ lấy đầu anh, ngăn không cho nó đập vào cửa kính mỗi lần anh ngủ gục. Nắng chiều vàng vọt chiếu lên bờ mi đen tuyền của Hyunsuk, đổ bóng mình xuống gương mặt say ngủ của anh. Mái tóc mềm đè lên tay Jihoon, suốt cả quãng đường về vẫn chưa từng xê dịch. Dù tay cậu tê đến độ chẳng còn cảm giác, trên mặt vẫn luôn cười tươi tắn, trong lòng vẫn lâng lâng như lên chín tầng mây. Chỉ cần như thế thôi, Jihoon cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

~0O0~

Hôm đó Jihoon cùng Hyunsuk đến thư viện học bài, anh giải đề tiếng Anh, cậu ngồi luyện tiếng Nhật. Anh làm xong đề đầu tiên, ngẩn đầu nhìn thấy dáng vẻ chăm chú luyện viết của cậu, trái tim nằm yên trong lồng ngực lại xao xuyến không thôi. Chưa vào mùa thi nên thư viện vắng người, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bút chì của Jihoon loạt xoạt trên giấy. Cậu tập trung tới mức còn chẳng nhận ra Hyunsuk đang nhìn mình chằm chằm.

Mấy tháng qua anh liên tục thờ ơ với cậu nhưng Jihoon vẫn chưa một lần nản lòng, kiên trì thực hiện đúng những gì mình đã nói, nỗ lực bù đắp cho anh. Hyunsuk cũng không phải không có trái tim; mấy lời cậu nói với anh ở cầu thang hôm đó rốt cuộc có giả dối hay không, bản thân anh giờ đây đã hiểu rõ. Nhiều lần anh muốn nói với Jihoon, rằng anh đã nhìn rõ tấm chân tình của cậu rồi, rằng thời gian qua anh rất nhớ cậu, rằng ngoài mặt anh vờ tỏ vẻ lạnh nhạt thế thôi nhưng nội tâm sớm đã mềm tan ra hết. Hyunsuk rất muốn thổ lộ, lời lên đến miệng chưa kịp nói ra đã bị cái tôi kéo xuống, giữ chặt ở trong lòng. Thôi thì để Jihoon chịu đựng thêm một chút, dù gì anh cũng đã đợi cậu tận một năm trời.

Trời dần về chiều, mặt trời âm thầm trôi xuống từ những đám mây, tựa như đang chìm xuống giữa khoảng trống của các toà cao ốc phía xa xa, bầu trời mùa thu xanh tím chỉ còn gợn vài vệt cam đỏ loé lên. Hyunsuk ngắm hoàng hôn qua khung cửa sổ thư viện, không khỏi cảm thán kêu lên trời đẹp quá. Jihoon nghe anh bảo vậy nên cũng ậm ừ vài tiếng thể hiện sự đồng tình, chỉ là ánh mắt không hề nhìn về phía cửa sổ. Anh mải mê ngắm bầu trời, cậu si dại ngắm nhìn anh.

Cả hai dọn đồ ra về, trước khi cho quyển vở cuối cùng vào cặp, Hyunsuk quay sang nói với Jihoon:

"Lần sau dạy tớ tiếng Nhật đi"

Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười:

"Sao tự nhiên lại muốn học vậy? Hyunsuk thích để thì tớ chỉ cho"

"Bình thường nghe Yoshi với Haruto nói chuyện chẳng hiểu gì cả. Hôm nay thấy cậu học chăm quá nên cũng tò mò"

Jihoon "ồ" lên một tiếng, gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi tung tăng cùng Hyunsuk về nhà. Vừa ra khỏi cổng trường không được bao lâu, họ bắt gặp một đám con trai khoảng năm, sáu người từ xa đi lại.

"Ôi trời đất ơi Jihoon đây sao?" - Một tên trong đám lên tiếng trước, chưa kịp để Jihoon trả lời đã vội nói tiếp bằng cái giọng cợt nhã - "Mấy tháng này không nhìn thấy cậu, tưởng năm cuối rồi bận bịu học hành, ai ngờ đâu lại dính với cái thằng Hyunsuk này"

Một tên khác trong nhóm cũng hùa theo: "Đừng có nói là mày cũng thành đồng tính giống nó rồi nha" - vừa nói vừa quơ tay múa chân chỉ thẳng vào Hyunsuk.

Máu nóng trong người Hyunsuk sôi hết cả lên, đang yên đang lành lại tự dưng gặp phải bọn dở hơi này, anh đoán bọn này là những đứa đã bày ra trò trêu chọc anh mà Jihoon nhắc tới. Anh vốn đã soạn sẵn trong đầu 3000 câu chửi, định là chửi cho bọn nó khôn ra mà thôi đi cái trò nhúng mũi vào chuyện người khác nhưng rồi thân ảnh cao ráo đứng bên cạnh anh lại lao vút lên, không một động tác thừa đấm thẳng vào mặt cái tên vừa nói Hyunsuk đồng tính này nọ.

"Cẩn thận cái miệng của mày đi." - Jihoon thu lại nắm đấm, ánh mắt tối đen đằng đằng sát khí, răng nghiến chặt lại như thể đang kìm nén cảm giác muốn đấm chết người trước mặt.

Đám đông nhốn nháo cả lên khi thấy Jihoon ra tay đánh người, vài tên còn bật ra mấy tiếng chửi thề dung tục nhưng rồi tuyệt nhiên không đánh trả lại. Bọn nó cũng biết sợ, cũng không muốn cú đấm thứ hai của Jihoon sẽ nằm trên mặt mình. Máu từ khoé môi nứt toạc của tên kia chảy xuống, Jihoon không chần chừ nói tiếp: "Xin lỗi Hyunsuk ngay."

Tên bị đấm cho giờ đã run rẩy hết cả tay chân, vội vàng cúi đầu lắp ba lắp bắp nói xin lỗi rồi cả đám thi nhau chạy biến. Hyunsuk sống đến nay đã ngấp nghé 18 năm, lần đầu chứng kiến người ta đấm nhau trước ngay trước mắt mình nên không khỏi mắt chữ A mồm chữ O khinh ngạc. Park Jihoon ngầu bá cháy! Anh bảo:

"Cậu học võ là để đấm người ta đó hả Jihoon?"

Jihoon nghe vậy thì hết hồn, sợ Hyunsuk nghĩ mình là thành phần du côn du đảng ưa đụng tay đụng chân, vội vàng giải thích: "Không có, không có. Tại nó xúc phạm cậu, tớ giận quá nên mới..."

Hyunsuk thấy dáng vẻ luống cuống của Jihoon thì lại phì cười, nhẹ nhàng nói: "Tớ cảm ơn nhưng mà lần sau đừng tuỳ tiện đánh người nữa, không đáng đâu."

"Sao lại không đáng! Rõ ràng bọn nó nói cậu..." - Jihoon nói tới đây bỗng dưng im bặt, hai chữ 'đồng tính' nghẹn lại nơi cuống họng, không thể nói ra. Ngược lại với cậu, Hyunsuk tỏ ra bình thản đến lạ, như có như không mà nói:

"Họ nói cũng đâu có sai, tớ là như vậy thật còn gì"

"Cậu không thấy khó chịu khi nghe bọn nó nói vậy à?"

"Thì cũng có, nhưng chủ yếu là bực vì bọn chúng lắm chuyện quá thôi. Vốn dĩ tớ chẳng thấy việc thích con trai có gì bất thường. Vì sao yêu một người khác giới lại phải tự hào còn yêu người đồng giới lại phải cảm thấy nhục nhã, xấu hổ? Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, không phân biệt nam hay nữ, cũng không phán xét đúng hay sai."

"Hyunsuk suy nghĩ chín chắn thật đó, chẳng bù cho tớ..."

Chẳng bù cho tớ hèn nhát đến yêu cũng dám thừa nhận, chẳng bù cho tớ ngu ngốc làm cậu tổn thương.

"Có gì đâu, Jihoon cũng đã dũng cảm lắm rồi. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này mà"

Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, lẳng lặng tản bộ về nhà. Trời đã tối hẳn, đèn đường cũng đã được bật lên, soi xuống vỉa hè một vùng sáng vàng ấm áp, bóng hai chàng thiếu niên đổ dài trên phố. Jihoon nhìn Hyunsuk rồi lẩm bẩm gì đó mà anh nghe không rõ, có lẽ là tiếng Nhật.

"Cậu chửi tớ hay sao mà tự dưng nói tiếng Nhật vậy?"

Jihoon phá lên cười lớn trước câu nói của Hyunsuk: "Chưa gì đã nghĩ người ta chửi mình rồi, đanh đá thế không biết"

"Thì sao nào?"

"Thì càng lúc càng thích cậu chứ sao~"

Hyunsuk nghe vậy ngượng chín cả mặt, hai vành tai nóng ran lên, ngại ngùng hét: "Điên à!" rồi bỏ chạy một mạch.

Jihoon cứ cười mãi không thôi, trong lòng dấy lên chút ấm áp, xoa dịu đi trái tim thổn thức đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"心から愛していました。

Yêu cậu từ tận đáy tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro