☆19: Ngốc nghếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Jungkook, gắp cho EunHa miếng gà đó đi, xa quá..."

Jang EunHa hướng ánh mắt long lanh về Jeon Jungkook. Mặc dù 6 người ngồi chung với nhau, nhưng không hiểu sao cảm giác như thế trong bàn ăn chỉ có EunHa và lớp trưởng. Cứ cho là vì quen biết với Jungkook từ trước, nhưng thái độ của học sinh mới đối với 4 người còn lại cứ như tàng hình. Cả bữa cứ nhờ Jeon Jungkook gắp cái này gắp cái kia, mặc cho có thuận hướng ngồi hay không thì EunHa cũng chẳng mở miệng nhờ người khác.

"Woa, this is really delicious! Đúng là quán Jungkook chọn, mấy món ở đây ngon quá đi!"

Kim SooMin bắt đầu thấy chướng mắt với kiểu nói chuyện của Jang EunHa. Tự nhiên giở tiếng Anh ra nói, sợ người ta không biết cậu ta du học bên đó hay gì...

"Amie, cậu ăn đi chứ, sao cứ ngồi với bát cơm không mãi vậy?"

Không ai để ý đến câu nói của EunHa, chỉ có Jeon Jungkook cất tiếng hỏi Amie. Từ nãy tới giờ cô chỉ im lặng, gắp vài món ở gần, cũng chẳng trò chuyện với ai. Cô thấy không thoải mái.

"À, ừ..."

Mọi câu nói bây giờ thốt ra đều thấy sượng một cách kì lạ. EunHa thấy Jungkook không để ý tới mình, liền chuyển mục tiêu qua Kim Amie:

"Amie là tên cậu hả? Tên cũng đẹp đó, cơ mà cậu dùng son màu gì vậy? Màu này không hợp với da cậu đâu á, tên đẹp mà sao mắt nhìn kì vậy..."

Amie ngẩng lên nhìn EunHa, còn bạn nữ nọ tròn mắt nhìn cô, ra vẻ như đó chỉ là một lời "khuyên" chân thành. Xung quanh bỗng lặng như tờ, chẳng ai nói gì. Kim Amie trong lòng có đôi chút khó chịu. Cứ cho là bên Mĩ, người ta thoải mái nói chuyện, nhưng mới gặp lần đầu mà Jang EunHa kia thốt ra câu như vậy, thì đó vốn không phải thoải mái mà là vô duyên.

"Haha, EunHa giỏi nói đùa ghê. Tớ thấy màu son của Amie đâu có vấn đề gì? Ngược lại, son của cậu mới không hợp, lần sau đổi màu đi, biết đâu ưa nhìn hơn đó."

"..."

Jang EunHa chỉ nhìn SooMin, không nói gì. Không khí đột nhiên căng thẳng, ai cũng chỉ lặng lẽ ăn. Jeon Jungkook cũng không để ý tới "thanh mai trúc mã" của mình, chỉ nhìn Amie đang cúi gằm với bát cơm. 2 tuần không gặp, mà sao cảm thấy khoảng cách như kéo dài ra cả ngàn cây số vậy?

Tới lúc ra về, vốn dĩ 4 người kia sẽ về cùng nhau, Amie và SooMin sẽ đi chung về kí túc xá trường nhưng SooMin lại có hẹn với em gái, thành ra Kim Amie phải về một mình. Ngay lúc SooMin vừa lên taxi, Jeon Jungkook đã tách khỏi nhóm bạn, tới chỗ Amie:

"Sao? Đi về chung không, với tôi ấy?"

Cô quay lại, đẩy cằm về phía nhóm bạn của lớp trưởng:

"Khỏi đi, bạn cậu đang ở kia."

"Họ tự về, cậu không đi một mình được đâu, đường đông nhưng cũng dễ gặp biến thái."

"..."

Jang EunHa đứng cách đó 1 đoạn ngắn, cứ nhìn chằm chằm về phía hai người. Hình như cậu ta không có thiện cảm với Kim Amie lắm thì phải, mà chắc chắn là thế rồi.

"Jungkook, về thôi, cậu đứng đó làm gì vậy?"

"3 người về trước đi, tôi đưa Amie về."

??? Cô có đồng ý về cùng lớp trưởng sao? Jeon Jungkook nói thế khác gì đang đổ thêm dầu vào sự ghét bỏ của EunHa đối với cô chứ? Thực ra chỉ cần nhìn vào, ai cũng biết là Jang EunHa có ý với Jeon Jungkook, người đầu óc đơn giản như Kim Amie còn thấy cơ mà. Đừng nói là 3 người kia nghĩ cô chủ động nhờ lớp trưởng đưa cô về đấy nhé?

"Jungkook không đi chung với EunHa sao?"

EunHa đi tới, bám lấy cánh tay Jeon Jungkook, giọng điệu mè nheo y như trẻ con. Amie thấy tình hình không ổn cho lắm, đành chào:

"Vậy mọi người về sau nhé, tôi đi trước."

Nói rồi cô quay lưng đi về phía cổng ra của phố ẩm thực. Ừ, có thể Kim Amie không tài giỏi, nhưng ít nhất cô biết mình không nên làm kì đà cản mũi ở đây. Bữa ăn hôm nay, ngon thì cũng ngon, nhưng mất đi nửa sự vui vẻ vì sự xuất hiện của 4 người đó (cụ thể là Jang EunHa). Cô nghĩ vậy có xấu tính quá không? Amie đi một mình trên con đường rộng thênh thang, đông đúc các cặp đôi qua lại, khoác tay nhau trong tiết trời se lạnh. Sao lạc lõng thế nhỉ?

"Amie."

Tiếng gọi vang lên sau lưng cô, Amie quay lại.

"Học trưởng Park?"

Park Jimin cười, tiến tới chỗ cô đứng.

"Em cũng đi dạo ở đây sao? Trùng hợp thật đó."

"À, em đi ăn với SooMin, nhưng cậu ấy có việc đi trước rồi..."

"Vậy, có phiền không nếu anh đi dạo cùng với em?"

Dù gì cũng đang chán, Amie lập tức đồng ý lời đề nghị của học trưởng. Hai người mua hai ly cà phê nóng, cùng trò chuyện trên đường về kí túc xá trường. Amie cảm thấy được an ủi một chút, ít ra thì, Park Jimin cũng quan tâm tới cô. Nhưng liệu cô có đang lợi dụng lòng tốt của học trưởng để xoa dịu trái tim mình không?

"Anh Jimin...sao anh tốt với em vậy?"

Amie đột nhiên hỏi câu này, tay xoay xoay chiếc cốc giấy nhỏ. Park Jimin nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có ý cười:

"Nếu anh nói, anh đối tốt với em vì...thích em, em có tin không?"

Bước chân của Amie vốn đã chậm, khi nghe câu nói này thì dừng lại hẳn. Học trưởng mới nói gì vậy?

"Dạ? Học trưởng Park đùa sao?"

Ánh mắt của Park Jimin dừng lại trong đôi mắt trong veo của Amie. Anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn màu sữa trên cổ Kim Amie, khẽ cười:

"Thực ra, không phải đối với ai anh cũng vậy đâu. Em có thể hiểu sao cũng được."

Học trưởng muốn cô nghĩ thế nào mới đúng chứ? Cô cũng cảm thấy bản thân có chút đặc biệt đối với học trưởng, nhưng cũng không dám chắc là như vậy, dẫu sao cũng chỉ là cảm giác của riêng cô mà thôi. Liệu học trưởng sẽ không thích cô chứ?

"À, dạ..."

Amie chỉ nói được câu này, căn bản, cô không hiểu hết ý của học trưởng. Đi tới cổng trường, cô xoay người lại, khẽ cúi đầu:

"Học trưởng, cảm ơn anh đã đi cùng em tới đây. Anh về cẩn thận."

Park Jimin cười với cô, chúc Amie ngủ ngon rồi đợi tới khi bóng dáng bé nhỏ khuất sau cánh cổng, anh mới rời đi. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, trong đầu Park Jimin liên tục nghĩ về đôi mắt ngơ ngác của Kim Amie vừa nãy.

"Cô bé ngốc, trong lòng anh có ai, anh là người hiểu rõ nhất."

_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro