☆20: Mối bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên ở kí túc xá, Kim Amie trằn trọc không ngủ được. SooMin và 2 cô bạn đã sớm chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nằm suy nghĩ đủ thứ. Mọi thứ vốn đã rối ren, lại thêm câu nói của học trưởng Park làm cô nghĩ tới nỗi đầu muốn nổ tung. Cũng 2h sáng rồi, cứ thế này không biết chừng sáng mai cô sẽ dậy muộn mất.

_____

Sáng hôm sau, Amie lờ đờ xách balo đi lên cầu thang. Buồn ngủ quá đi mất! 2 tuần ngủ nướng ở nhà, giờ lại phải dậy sớm, thật sự quá tàn khốc đi! Uể oải để balo lên bàn, cô vốn định gục xuống bàn ngủ thêm một chút, ấy vậy mà ai đó lại đặt bánh và sữa một cái "bộp" ngay trên bàn cô:

"Kim Amie, ăn sáng đi chứ?"

"Lớp trưởng?"

Mới có 7h10, bình thường phải cách chuông vào lớp 5 phút thì Jeon Jungkook mới tới. Hôm nay cậu ấy tới sớm vậy, còn mua đồ ăn sáng cho cô nữa chứ?

"Ngơ ngác cái gì, ăn đi, lát nữa vào lớp rồi, không được để bụng đói."

Khụ...Chuyện gì xảy ra vậy? Ai nhìn vào lại tưởng hai người là một cặp đang quan tâm nhau lắm không bằng.

"Tôi không đói, cảm ơn nha, nhưng cậu mang về đi."

Cô cũng không hiểu cảm xúc của mình bị gì nữa. Tức là, cô thích Jeon Jungkook đó, nhưng sau những gì diễn ra ở quán ăn hôm qua, cô thấy mình không nên "dựa dẫm" vào lớp trưởng như trước, cũng không nên nhận ý tốt của cậu ấy như trước nữa. Bây giờ còn có sự xuất hiện của Jang EunHa rồi, càng không nên để mọi thứ đi theo hướng cũ.

"Tôi mặc kệ cậu đấy, để đây, cậu ăn hay không ăn tôi cũng để. Người thì đã nhỏ rồi, lại còn biếng ăn."

??

Đột nhiên lại giở giọng hờn dỗi là sao?

Amie còn chưa kịp thông não thì chuông đã reo. Kim SooMin thì chạy hồng hộc vào chỗ ngồi, chà, cô nàng dậy muộn đây mà.

"Aaaa, Kim Amie, sao cậu không gọi tớ dậy? Xém chút nữa là muộn rồi."

"Nè nha, tớ có gọi cậu rõ ràng, nhưng cậu trùm chăn bảo tớ đi trước đi, đồ ngái ngủ nhà cậu còn muốn ngủ thêm 10 phút nữa."

"Hic, chưa kịp ăn sáng, đói quá đi mất. Í, có bánh nè, của cậu hả?"

Ánh mắt của SooMin va vào chiếc bánh nhân cacao và hộp sữa dâu trên bàn Amie. Thấy vậy, cô liền đẩy tới trước mặt cô bạn:

"Ừ, ăn đi nè, tớ còn định trưa về kí túc xá thì cho cậu, cơ mà sẵn bữa sáng chưa ăn thì lấy cái này mà ăn."

"Quả nhiên Amie là tốt nhất. Mà sao mua rồi lại không ăn vậy?"

"À, cái đó..."

Cô vô thức quay sang nhìn lớp trưởng, à, chính là muốn xem thái độ của cậu ấy. Jeon Jungkook cùng lúc ấy quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Ừ thì, cô cũng nói rồi đó, nếu có người khiến ai đó hoảng sợ chỉ bằng một ánh mắt thì người đó chính là Jeon Jungkook. Kim Amie lập tức quay đi, nhìn thêm một chút chắc lớp trưởng đồ sát cô mất. SooMin đã để ý tới thái độ kì quặc của cô bạn, liền hỏi:

"Hử? Gì vậy? Đừng có bảo là...Jeon Jungkook mua cái này cho..."

"Ăn nhanh đi mà!!!"

Kim SooMin còn chưa kịp nói hết câu, Amie đã nhét miếng bánh vào miệng cô. Để SooMin nói thêm vế cuối với âm lượng to như thế, cả lớp sẽ quay lại nhìn cô mất.

"Khụ khụ, Kim Amie, cậu đúng là ác độc mà. Xém chút là nghẹn chết tớ rồi."

"Ầy, xin lỗi, xin lỗi. Cậu ăn đi, lát nữa học trưởng đi kiểm tra các lớp đó."

Kim SooMin bất mãn cầm hộp sữa quay lên bàn mình. Cô Ahn bước vào lớp với nụ cười tươi tắn:

"Sau 2 tuần nghỉ xuân, các bạn lớp ta đã được vui chơi thỏa thích và thư giãn bên người thân, không cần động tới sách vở. Chà, nhìn gương mặt nào cũng rạng rỡ như hoa ấy nhỉ? Còn có thêm vài chiếc má bánh bao rồi nè."

"Gương mặt rạng rỡ như hoa", chậc, chắc là trừ Jeon Jungkook ra rồi. Mặt nặng mày nhẹ, nghiêm túc không một nụ cười.

"Bây giờ lại tập trung vào học hành các em nhé, sắp thi giữa kì rồi đó. Mà, trước khi vào tiết 1, chúng ta dành ra 10 phút để chào đón thành viên mới nhé."

"Ui, học sinh mới á?"

Nghe cô Ahn nói, dưới lớp xì xầm đủ thứ, Amie thì không để ý cho lắm, cô biết, đó là Jang EunHa.

"Em vào lớp đi."

Cả lớp hướng ánh mắt về phía cửa ra vào, đương nhiên là trừ một số người. Jang EunHa bước vào với bộ đồng phục nữ và mái tóc thắt nơ xanh, nụ cười nhẹ nhàng làm đám con trai trong lớp phải "woaaa". Phải, rất xinh, mặc dù hơi xấu tính (đối với Kim Amie) nhưng nhan sắc đã phô bày ra bên ngoài, cô cũng không thể phủ nhận.

"Annyeong~ Xin chào cô giáo và các cậu, tớ là Jang EunHa, học sinh mới chuyển đến Hanna Academy Seoul. Mong rằng sau này được các cậu giúp đỡ, nhắc nhở về thiếu sót của tớ."

"Xì, đây là lớp học chứ không phải trường dạy nghề đâu mà nhắc nhở với giúp đỡ."

SooMin lẩm bẩm, từ hôm qua tới giờ cô đã không ưa EunHa cho lắm.

"EunHa lớp ta là du học sinh từ Mỹ về đó, ngoại ngữ của bạn rất khá, sau này các em có thể tham khảo nhé."

"Dạ cô, hihi, người gì mà vừa xinh vừa giỏi."

Mấy bạn nam phấn khích ghê gớm, trừ lớp trưởng ra. Thanh mai trúc mã vào học chung mà mặt lạnh như tiền, chắc chỉ có Jeon Jungkook.

"Để cô xem nào...Chỗ Amie còn trống kìa, mà ở bàn cuối, em có nhìn được bảng không?"

Jang EunHa đưa mắt xuống phía cuối lớp, tia trúng bàn của Jeon Jungkook cũng đang trống một chỗ. Ba bàn cuối, bàn nào cũng chỉ có một người. Không ngờ EunHa lại tự chỉ điểm chỗ ngồi của mình:

"Dạ cô ơi, có thể...cho em ngồi cùng bạn nam bàn giữa không ạ? Chỗ của Amie chéo bảng, em sợ không nhìn được góc bên kia ạ."

...Gì vậy trời? Thì ra là muốn ngồi chung với Jeon Jungkook. Cũng đúng, ai lại muốn chung bàn với người mình ghét, trong khi đối diện là bàn của thanh mai trúc mã cơ chứ. Cô Ahn cũng vui lòng mà đồng ý.

"Được, vậy EunHa sẽ ngồi với Jungkook nhé."

Jang EunHa vui vẻ đi xuống cuối lớp, trước ánh mắt tiếc nuối của bao nam sinh. Đúng là người xinh đẹp có khác, đi đâu cũng được chú ý.

"Hi, chào bạn cùng bàn."

Jang EunHa nở một nụ cười tươi, vẫy vẫy tay với lớp trưởng. Cái này, thực sự làm Kim Amie thấy gai gai trong lòng rồi.

Vậy là mối bận tâm lớn nhất đã xuất hiện.

______

P/s: huhu, view của fic vẫn lên đều đều nhưng lượt vote ít quá thể rùi í TT.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro