Chap 6: Hoa của mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÔI BẠN TRẺ ƠI XONG CHƯAAAA."

Hạ ngáp ngắn ngáp dài.

"Suỵt! Bé bé cái mồm thôi. Tao với mày về trước."

Khánh che vội miệng Hạ.

2 bóng dáng nam thanh nữ tú bước đi dưới cơn mưa của mùa hạ.

"Giờ này mà đi bộ về thì lâu lắm."

"Đợi chút để tao gọi quản gia đến đón."

"Người giàu chúng mày xử lí chuyện nhanh ha."

"Một chút nữa ông ấy mới đến đây, cứ đi bộ dần đi đã."

Tự nhiên, Khánh dừng lại nhìn chằm chằm Hạ. Nhìn một lúc lâu lâu lâu lâu...

"Này sao nhìn tao ghê thế."

Hạ vỗ nhẹ vào trán Khánh.

"Đâu có, tao nhìn hoa mà."

Mặt Hạ bỗng đỏ bừng.

"Úi ngại quá Hạ biết Hạ xinh rồi."

"Mày ng.áo à? Hoa đằng sau kìa."

Khánh chỉ tay vào một tiệm hoa nhỏ bên đường.

Uyển Hạ hụt hẫng, Uyển Hạ đau lòng.

"Vào kia xem đi."

"Được thôi, tao cũng thích hoa."

"Mày thích mày để làm gì?"

Khánh nhìn sang Hạ.

"Nãy mày bảo không phải tao cơ mà?"

Hạ nhăn nhó kịch liệt.

"Trôn."

Khánh cười hả dạ.

Một tiếng cốp vang lên to hơn cả tiếng mưa rơi.

"Bớt nhé, chỉ tội đau tay tao."

"Huhu, trêu có tí."

2 đứa cùng bước vào tiệm hoa như hoàng tử công chúa vừa xé truyện bước ra vậy.

"Bó này đẹp đấy tao mua cho mẹ mày nhá?"

Khánh cầm một bó hoa hồng tươi tắn đang nở rộ.

"Hửm. Được thôi, nhưng sao không mua cho cả tao?"

"Mày cưa đi."

"Nhưng hoa làm sao mà cưa được?"

Hạ hoảng hốt sờ trán Khánh.

"Cưa có khổng." (không có cửa)

"A thằng ch.óa này."

"Thôi được rồi, cảm ơn mày."

"Tao mua cho mẹ mày mà sao mày cảm ơn tao?"

Khánh không khỏi thắc mắc.

"Cảm ơn hộ được chưa, lắm chuyện quá."

Hạ ôm bó hoa, ra khỏi cửa hàng cùng Khánh.

"Hoa ôm hoa, vô nghĩa thật."

Khánh thốt lên.

"Lại gì nữa đây?"

Hạ nhăn nhó.

"Lần này là thật. Mày xinh như hoa ấy, hoa của mùa hạ rực rỡ lắm. Tao rạo rực rồi đây này bắt đền mày đấy."

Hai đứa nó nhìn nhau không nói gì làm cho bầu không khí thêm ngại ngùng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khánh lại bất giác cười lên trong khi đang nhìn chằm chằm Hạ. Mặt cái Hạ lại đỏ bừng ngại ngùng.

"Thôi, không trêu mày nữa quản gia đến đón rồi kìa."

Khánh nắm tay Hạ đi trong màn mưa về phía chiếc ô tô đen đậu trước cửa tiệm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro