Chap 7: "Về với tao là mày an toàn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh nhanh chân chạy lại trước mở cửa xe cho Hạ.

"Mời vào thưa quý cô."

Hạ lại sờ trán Khánh, tỏ vẻ hoảng hốt.

"Này sao nhà ngươi cứ thích sờ trán ta ấy nhỉ."

Khánh nhăn nhó tỏ vẻ không vui. Trông thế thôi chứ cái mặt của cậu ta từ trước tới giờ chỉ cho Uyển Hạ nương nương sờ thôi hà.

"Tao sợ mày ốm. Lăn đùng ra đấy thì ai bao tao đi ăn nữa."

"À hóa ra là chơi với tao vì tiền, mày tồi lắm con dog."

Khánh liếc ngang sang nhìn Hạ trìu mến.

"Lên xe nhanh lên cún."

"Lên liền."

Vì đi nhờ xe nên nay cô Hạ không dám phản kháng vì sợ bị đuổi về.

Khánh lại nhìn chằm chằm Hạ, không chớp mắt.

"Này sao cứ nhìn tao thế, hay là thấy tao xinh quá định bắt cóc tao làm của riêng."

Hạ đưa hai tay lên mặt cười thích thú.

"Ai thèm."

Khánh chán nản quay đi chỗ khác. Cậu ta chợt nghĩ:

"Nghĩ lại... Thấy con bé cũng xinh thật. Hay mình đổi Ái Như sang Uyển Hạ nhỉ? Không không không được."

"Mày có muốn đi đâu nữa không Hạ?"

Khánh quay sang vỗ vai Hạ.

"Không, sắp về đến nhà tao rồi, mày bảo bác cho tao xuống nhé."

"Thôi được rồi. Để tao về cùng mày."

Cả hai cùng bước xuống xe.

"Thôi không cần đâu, tao tự về được."

"Tao về cùng mày. Nay cả gan dám không nghe lời tao hả?

Khánh nhăn nhó.

"Được rồi tao nghe."

Khánh lại trở lại vẻ rạng rỡ cùng Hạ bước đi trên con đường đầy hoa dẫn tới nhà Hạ.

"Dạo này lắm cướp lắm. Tao với mày đi bộ về thế này, tao thấy không yên tâm."

"Không sao đâu, về với tao là mày an toàn rồi."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khánh nắm lấy tay Hạ. Bàn tay Khánh nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của Hạ. Hạ giật mình, cảm giác như không quen. Tiếng tim đập hòa với tiếng bước chân. Bọn họ nhìn nhau, cười một cái. Hình như Hạ thích Khánh nhưng cái mặt ngây thơ của cổ chắc chắn là không biết rồi. Còn Khánh, không biết nữa nhưng cậu ta đã có người khác trong lòng rồi.

"Đến nhà tao rồi. Hoàng Khánh về đi nhé."

Khánh thả tay Hạ ra.

"Mày vào nhà đi đã rồi tao về."

"Bái bai."

Hoàng Khánh nhìn theo bóng lưng của cô gái đang cầm bó hoa hồng chạy vào nhà. Cửa đóng lại, cậu ta mới rời đi.

"Con chào mẹ."

Hạ vội vã chạy lên tầng mà cầm luôn bó hoa quên không đưa mẹ.

"Này Hạ! Đi đâu mà giờ này mới về? Còn cầm theo bó hoa của ai kia."

Hạ giật mình đứng lại.

"À bó hoa này là Hoàng Khánh tặng cho mẹ đấy. Hì con quên mất."

"Đúng con trai của mẹ."

Mẹ Hạ cầm bó hoa thích thú cười cợt.

"Thế con là con ghẻ à:("

Mặt cái Hạ xị xuống buồn thiu.

"Cả ngày hôm nay con đi chơi với Khánh à. Hẳn nào mãi mới về."

"Đâu, còn Hương, Nhiên mà mẹ."

"Sao có mình thằng Khánh đưa mày về? Thôi cô không phải giấu, đằng nào sau này 2 đứa mày cũng yêu nhau thôi."

Mẹ Hạ lại trêu chọc Hạ. Vì mẹ của Hạ và Khánh là bạn thân nên 2 bà nhận nhau là thông gia ngay từ khi 2 đứa nó mới đẻ luôn. Hai mẹ thân nhau đến mức Hạ phải gọi mẹ Khánh là mẹ và ngược lại nên nhiều người hiểu lầm.

"Nào mẹ, không phải thế, Khánh thích người khác rồi mẹ đừng gán ghép kẻo hiểu lầm."

"Tiếc thế. Thằng con trai của mẹ."

Mẹ Hạ ủ rũ hẳn.

"Bai mẹ, con đi ngủ."

Hạ chạy vội lên phòng, đóng cửa lại, leo lên giường trùm chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro