Nhà hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở sát bên nhà nhau thế mà từ vụ đó tao không thấy mày với nó nói chuyện với nhau gì hết vậy".anh trai thứ của Bo Ra -Hyuk hỏi
" sao dạo này mày nhiều chuyện vậy??"- Bo Ra vừa di mũi kim xăm lên bờ vai trái của Hyuk vừa nói móc
"Hứ" Hyuk liếc nhỏ rồi quay đi
Seo Dan là bạn Bo Ra từ bé nhưng cũng chưa từng quá thân thiết với Hyuk. Mà chắc không chỉ Nó, có đứa con gái nào mà dám đến làm thân với một thằng như Hyuk chứ. Hắn là anh sinh đôi của Bo Ra, nhưng trên miệng lúc nào cũng phì phà điếu thuốc lá. Tóc tai thì vàng khè, tay chân thì chi chít những hình xăm xen kẽ vào đó là những vết sẹo lồi nhìn như vết dao khứa. Nói thật thì nếu lũ gái ganh ghét Seo Dan một thì lũ trai thù thằng đó tới cả trăm. Mà chắc hắn cũng chả để tâm. À ngoài đánh nhau thì thằng đó để tâm gì cơ chứ.
"Hai đứa mày thôi đi chưa, không có chuyện gì làm thì phắn đi đừng phá đồ của tao"- Hyo tóc tai còn rối bời đi ra quát
Anh ta chính là bản điệm đạm và trưởng thành hơn của tên Hyuk. Khi bé nó nhớ cũng từng hay được Hyo tặng kẹo mỗi lần qua chơi cùng Bo Ra. thế mà bây giờ đi qua anh ta, nó còn chả thèm ngoái lại nhìn. Anh ta thì từ lần thằng Hyuk bị đánh tới hôn mê, tưởng như mất mạng thì cũng không còn hiền và ấm áp như trước nữa.
Ngăn cách giữa nhà nó và nhà hàng xóm đó là bức tường đá cũ mèm, đầy bong tróc. Khi mà bức tường ấy còn đầy hoa xinh đẹp, nó nhớ ngày nào Nhỏ cũng leo qua tìm nó. Bất chấp cả mấy bé cún cưng ồn ào của bà nó không ngừng cắn sủa, thế mà vì để nó vui nhỏ vẫn cố chấp leo qua bức tường làm trò. Giờ đây bà nó không còn các bé cún cũng tiếp bước theo, chả còn ai ngăn nhỏ trèo sang đây vui đùa nữa, vậy mà sao nhỏ không sang nữa nhỉ?
        nhà hàng xóm lúc nào cũng rơm rã tiếng cãi nhau của Bo Ra và Hyuk, tiếng cằn nhằn của Hyo, tieng khách hàng ra vào tiệm xăm, tiếng lũ đầu trâu mặt ngựa phương nào tới dạy dỗ thằng Hyuk,.... Với nó nhà bên đó lúc nào cũng ồn ào. Mẹ nó nói hai căn nhà này hoàn toàn là hai thế giới không nên tiếp xúc, mặc dù ở cùng một con ngõ. Nhưng đối với nó thế giới đó mới là nơi nó thuộc về. Ở trong căn nhà rộng lớn này sao mà lạnh lẻo thiếu hơi người quá, sao nó lại lẻ loi trong chính căn nhà của mình vậy nhỉ? Nó thèm được ồn ào, nó thèm sự "chợ búa" mà bố mẹ nó liên mồm chê trách ấy. Nhưng xem ra giơ đây đã thật sự trở thành hai thế giới rồi. Ở gần ngay bên cạnh mà dương như xa vời vợi, khó có thể chạm vào lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro