Seo Dan & Bo Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ya Dan à!
Là âm thanh quen thuộc mà dường như đã rất lâu rồi nó chưa nghe lại. Từ khi nào nhỉ?....À là từ trước khi cuộc gây gỗ giữa nó và người bạn hàng xóm. Nó rất nhớ. Chính nó cũng chẳng biết nó nhớ điều gì, là âm thanh đó hay người bạn đó.... Có thể là cảm xúc đó.

" là Seo Dan kìa m". "Nhỏ đó tưởng mình là ai mà dám tỏ ra kênh kiệu v chứ". " chảnh thật! chẳng ai lại gần được mà". " nhìn mặt kìa"... âm thanh cứ ong ong bên tai nó. Nó không bực tức cũng chẳng lấy làm lạ. Từ khi nó lên trung học, chưa từng nói quá ba câu với ai và nó cũng không muốn làm thế. Thật ra, có thể nói ngoài Bo Ra thì nó chưa từng thân thiết với ai cả. Nó bước vào lớp với vẻ mặt kiêu kì như mọi khi, ngồi xuống và lật sách. Nó vốn không ưa ai bao giờ và cũng chẳng thèm đụng tới ai, mà dù vậy cũng chẳng ai dám đụng tới nó. Có lẽ vì gia đính của nó và có lẽ nó cũng ý thức được việc đó.
         Không như lũ con gái luôn không vừa mắt Seo Dan, đám con trai dường như xem nó như nữ thần, xa vời và không thể chạm tới. cũng phải nhỉ, nó xinh xắn đến thế cơ mà. Mái tóc đen dài phải đến hốc lưng, được nó vén nhẹm sau tai, để lộ ra gò má hồng hồng trên nền da trắng nõn nà của nó. Thân hình thanh mảnh lại đặc biệt hợp với mái tóc đen, làm nó toát lên vẻ tinh khôi thanh tú đến phát ghen. Nghe phong phanh có người gọi nó là thiên thần lẻ loi là nữ thần cô độc gì đó.

Gia đình nó là nhà tài phiệt nhất nhì ở vùng này. nó ghét điều đó, bời vì chính cái gia thế đó mà bố mẹ hầu như không có thời gian dành cho nó. Nhưng nó cũng ghét bị coi là cô đơn nên chưa từng phàn nàn về điều đó. Mà cũng có thể vì thế mà nó chả biết cách làm bạn với ai cả. Và cũng chỉ có người đó đủ kiên nhẫn để làm bạn cùng nó mà thôi.
" Sung Bo Ra! Em đứng lại đó cho tôi". nó nghe cái tên đó cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lại chăm chú vào cuốn sách dầy cộm. Nhưng những âm thanh xung quanh dường như lại không cho nó tập trung lại vào cuốn sách. " ối là Bo Ra năm nhất sao!" . " đẹp thật đấy không biết có thích con gái không nhỉ hahahaaa". "Gì chứ! Dù vậy thì chắc gì ng ta thí..." "rầm!!!!!" Nó đập mạnh cuốn sách xuống bàn như muốn tắt sự phân tâm đó. Những âm thanh cũng đã tắt cũng những ánh mắt khó chịu hướng về nó.
Bo Ra là người bạn hàng xóm từng rất thân thiết của nó. Trái ngược với nó, gia đính Bo Ra chỉ thuộc trung lưu, chỉ gồm ba anh em và nhỏ là con út. Anh cả nhỏ mợ tiệm xăm ở ngay nhà
Có lẽ vì ba mẹ ra đi quá sớm nên ba anh em họ vô cùng bụi bặm và gai góc. Nhưng cái vẻ bụi bặm ở nhỏ lại làm nhỏ vô cùng cuốn hút cả nam lẫn nữ đều mê mệt. Chẳng bù cho Seo Dan, Bo Ra vô cùng hoạt bát và thân thiện bởi vậy nhỏ có rất nhiều bạn. Nhỏ lại còn chơi thể thao  nên lại càng được nhiều người ngưỡng mộ trong đó hình như có cả nó-Seo Dan.
        Dù là con gái, vậy mà nhỏ cú cao dong dỏng phải đến mét tám. Làn da ngăm đen do phơi nắng hàng giờ trên sân bóng. Đôi vai thô kệch làm mất hết vẻ nữ tính của nó. Cũng vì thế, tóc tai lúc nào cũng củn cởm được phết lên màu trắng đã ngả vàng, lộ ra cả chân đen, trông nhỏ tạm bợ kinh khủng. Thế mà gương mặt nó lúc nào cũng tươi tắn như những vất vả mà nó trãi qua chỉ là câu chuyện của người khác. Mà thứ Seo Dan yêu thích nhất trên cơ thể nhỏ nó ghét này là đôi tay thô dài chai xạm do bươn trãi, như tay của công nhân vậy! Đôi tay ấy từng xoa đầu nó mỗi khi nó ngoan, vuốt ve mỗi khi nó bật khóc. Vậy mà giơ đây nó cũng chẳng còn khóc nữa, bàn tay ấy cũng tự khắc xa vời. Phải chăng là xa bàn tay ấy nên nó cũng chẳng buồn khóc cho ai xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro