Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh đưa cậu lên phòng của mình, vì anh cũng chỉ vừa mới chuyển đến đây hôm nay nên chưa kịp don dẹp gì, chỉ vừa dọn dẹp được căn phòng đấy để ngủ nên tối đêm ấy anh quyết định sẽ ngủ chung với cậu. Nhưng trước tiên phải mặc đồ cho cậu đã :))

Bây giờ anh mới để ý đến đến cơ thể cậu, làn da trắng mịn như tuyết, xương quai xanh quyến rũ, 2 đầu vú hồng đào, nằm khoe bày ra hết trước mắt anh, người thường nhìn thấy cảnh chắn chắn không kiềm chế nổi bản thân, Thế Huân cũng là con trai, nhìn thấy cảnh này anh cũng sắp không hiểu nổi bản thân, tại sao anh là con trai khi nhìn thấy thân thể người con trai khác lại nổi lên dục vọng như thế. Anh phải đấu tranh nội tâm cực khổ lắm mới kiềm chế được bản thân và tối hôm ấy anh không được chợp mắt tí nào vì phải tập thể dục để khống chế dục vọng của bản thân

Tia nắng lùa qua ô cửa số, chiếu thẳng vào đôi mắt to tròn, long lanh và đầy quyến rũ của Tuấn Miên. Bị tia nắng sáng chiếu vào mắt, làm cậu tỉnh giấc

Nhìn vào con người đang nằm ngửa ở dưới sàn, cậu lên tiếng định chào hỏi nhưng chưa nói hết câu thì......

- Chào an.... hahaha mắt anh bị ai đấm sao, nhìn cứ như panda vậy

- Tôi bị như thế này vì ai chứ hả?!_Thế Huân cực bức xúc trước thái độ đùa cợt của Tuấn Miên dành cho anh, mặc anh giống panda lắm sao?

- Vì ai chứ_Tuấn Miên ngốc không biết rằng đên qua Thế Huân đã phải đấu tranh nội tâm khốc liệt để không phải "ăn" cậu, nếu khônv khi Tuấn Miên thức dậy chắc chắn sẽ liệt giường

- Thôi đi xuống ăn sáng, cậu cũng nhanh vệ sinh cá nhân đi, tôi đưa cậu đến 1 nơi

- Được rồi mà đi đâu, mẹ tôi vẫn chưa về sao!?

- Đi đâu thì lát nữa sẽ biết còn mẹ cậu thì vẫn chưa có tin gì!

Nói rồi Thế Huân đi nhanh xuống làm đồ ăn hôm qua mua được ( đi mua đồ mới gặp được Tuấn Miên nha) còn Tuân Miên cũng đi vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân, bây giờ Tuấn Miên mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc, cậu lại nhớ tới tối hôm qua bị lão biến thái xàm sỡ, đã bị xé mất cái áo, quần chắc cũng còn ở quán bar, cậu đoán bộ đồ đang mặc này chắc chắc là của Ngô Thế Huân

*************************************
Cảm ơn @LinnhEpl và @nhule-01 2 bạn chính là động lực để viết tiếp fic này, thật ra lúc đầu mình đã định bỏ cuộc nhưng nhờ có 2 người nên mình sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro