Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng tắm ngay lập tức mùi thơm xông vào mũi cậu, cái bụng rỗng không của cậu cũng bất giác kêu lên"rọt rọt"

Cậu đi theo mùi thơm của thức ăn dẫn vào phòng bếp. Nhìn thấy Thế Huân đang bày các món ăn ra bàn, tuy các món ăn không phải các món cao lương mỹ vị gì nhưng các món ăn ấy lại cho cậu một cảm giác ấm áp, là hương vị của gia đình. Ba cậu mất khi cậu tròn 12 tuổi do tai nạn giao thông, từ đấy cậu chỉ còn mẹ cậu là người thân duy nhất trên đời, mẹ cậu thì ngày đêm cứ lao đầu vào công việc không có thời gian để nấu ăn, ngồi chung bàn ăn với cậu từ lâu nay. Những món ăn cậu ăn hằng ngày đều là do cậu tự làm, có khi là ăn thức ăn nhanh

Hôm nay cậu lại được Thế Huân nấu ăn cho, nhưng món ăn ấy ngày xưa là những món ăn cả gia đình cậu lúc bé thường ăn, làm cậu không khỏi xúc động, hai hàng trong suốt rơi từ hai hòn ngọc đen quyến rũ

- Sao thế? Thức ăn tôi nấu cậu không ăn được?_Thế Huân ngây người khi thấy người con trai trước mặt không hiểu vì sao mà rơi lệ

- Không phải, những món ăn này làm tôi nhớ lại chuyện lúc nhỏ_cậu cố không tỏ ra yếu đuối, nén nước mặt lại nói ra những lời trấn an Thế Huân

- Được rồi mau ăn đi_Thế Huân tò mò về những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ của cậu. Nhưng anh biết những chuyện đấy chắc hẳn là những chuyện đau lòng, anh cũng không muốn cậu phải nhớ lại nó

- ừm_Tuấn Miên chỉ "ừm" một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn. Từ suốt buổi ăn cả 2 người chẳng ai nói với nhau câu nào

Sau khi kết thúc bữa ăn Thế Huân chuẩn bị đồ cho vào xe, đồ đạc cũng không có gì nhiều chủ yếu toàn là đồ ăn, Tuấn Miên nhanh chóng theo chân Thế Huân vào xe bỗng trong đầu cậu nhớ đến chuyện hôm qua

- Này anh có xe sao hôm qua lại còn bắt taxi đến chỗ quán bar làm gì?

- Do hôm qua tôi gấp quá nên quên mất, mọi chuyện cũng do cậu mà ra

"Quên? Trên đời này có thể loại người như anh ta sao, quên luôn cả việc mình có xe, quên luôn cả việc cắm điện tivi mà ra tay đập nát cái tivi, giờ lại đổ lỗi cho mình"

Tuấn Miên và Thế Huân xuất phát từ 8h sáng, đi khoảng thời gian khá dài đến nơi cũng đã 11 giờ trưa, trong khoảng thời gian ấy Tuấn Miên cứ ngồi nhìn ra cửa kính sinh ra chản chườm rồi mau chóng chợp mắt

- Này, đến nơi rồi! Dậy đi

- Hơmm, đến rồi à

Tuána Miên bước ra khỏi xe, cảm thấy choáng ngợp trước cảnh quan nơi này

- Awww, đây là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro