203 SBA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới phòng hội nghị trên tầng cao nhất của tòa nhà có rất nhiều phòng nghỉ ngơi VIP.

Hạ Dư bảo cơ thể Tạ Thanh Trình không thoải mái cần nghỉ ngơi, lấy một thẻ phòng trong số đó.

Vừa vào cậu đã khóa trái cửa lại.

Trong phòng tối tới lạ, rèm dày nặng kéo kín mít, bởi vì chỉ là phòng nghỉ, trong đó không có giường, gian phòng khoảng tầm hơn năm mươi mét vuông bày một chiếc bàn sách lớn, một bộ sô pha, một chiếc ghế nằm mềm, hai chiếc giá sách xếp đầy sách vở nghiên cứu y học và tạp chí, ngoại trừ những thứ đó ra chính là một phòng toilet cá nhân.

Nơi này vô cùng đứng đắn, dùng để những vị khách tới đây muốn nghiên cứu học thuật tạm thời nghỉ ngơi, chỉnh sửa lại tài liệu.

Tạ Thanh Trình đẩy mạnh Hạ Dư ra, thở dốc: "Để tôi quay về... Tôi còn phải... Tôi còn phải diễn thuyết nữa..."

"Anh thành ra vậy rồi, còn có thể diễn thuyết gì nữa?" Hạ Dư dựa sát vào anh, hơi nghiêng đầu, hơi thở quẩn quanh ngay bên gáy Tạ Thanh Trình, "Giáo sư Tạ, anh đừng khiến người ta chê cười."

Tạ Thanh Trình: "Cậu thắng như thế không vẻ vang chút nào cả..."

"Vậy thì đã sao." Hạ Dư đáp, "Xưa giờ tôi cũng đâu phải chính nhân quân tử. Anh không nên tranh giành hạng mục này với tôi, làm tới mức này vì Trần Diễn, tự anh làm khổ mình thôi."

Tạ Thanh Trình: "Cậu thắng như thế không vẻ vang chút nào cả..."

"Vậy thì đã sao." Hạ Dư đáp, "Xưa giờ tôi cũng đâu phải chính nhân quân tử. Anh không nên tranh giành hạng mục này với tôi, làm tới mức này vì Trần Diễn, tự anh làm khổ mình thôi."

"..." Hô hấp Tạ Thanh Trình nặng nề.

Anh nhìn Hạ Dư trước mắt, khoảng cách gần tới thế, lại cảm thấy tựa như cách một khoảng thời gian xa xôi tới vậy.

Cho dù anh biết Hạ Dư đã thay đổi từ đầu, không còn là thiếu niên của trước đây nữa, nhưng giây phút này anh vẫn cảm thấy nỗi đau đớn thấu xương thấu tim.

Hạ Dư hoàn toàn muốn phá hủy anh...

Với hiểu biết của Hạ Dư về anh, nếu trong lòng Hạ Dư vẫn còn quan tâm dù chỉ một chút dành cho anh, cũng sẽ không gây ra chuyện như thế. Không phải Tạ Thanh Trình không thể thua, nhưng anh không thể chấp nhận nổi việc chưa đánh đã hàng như thế được.

"Ít nhất cậu... Phải đường đường chính chính..."

"Đấy là dành cho đối thủ đáng được kính trọng." Hạ Dư chậm rãi đáp, nới lỏng cà vạt của mình ra, vẻ mặt hững hờ, "Anh đáng ư?"

"..."

"Chẳng qua anh chỉ là người yêu của Trần Diễn thôi, tôi với anh có gì để cạnh tranh công bằng."

Cậu nói xong, bật TV laser, TV này có thể thu được hình ảnh trực tiếp từ phòng họp tầng cao nhất. Vốn thiết kế như vậy là vì để một vài khách khứa có thể quan sát hội nghị ở không gian khá thoải mái lại độc lập, mà giờ lại thành công cụ để Hạ Dư chế nhạo và kích thích Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư trói chặt Tạ Thanh Trình lại, vây hãm anh ở ghế làm việc, cho dù Tạ Thanh Trình vẫn luôn phản kháng, nhưng sức anh đã thua xa Hạ Dư rồi, Hạ Dư đối phó anh vốn chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Sức mạnh chênh lệch nhiều tới vậy khiến Hạ Dư cũng phải thở dài, sau khi cậu trói ngược tay Tạ Thanh Trình lên lưng ghế, lại vòng qua trước mặt Tạ Thanh Trình, tròng mắt đen sâu chuyển động, ánh mắt dời xuống, dừng trên gương mặt người đàn ông không chịu khuất phục, nhưng làn da đã ửng đỏ lên.

Cậu nâng tay, siết hai má Tạ Thanh Trình, cẩn thận ngắm nghía.

"Tạ Thanh Trình, anh có còn nhớ, trước kia anh mạnh tới mức nào không?"

"..."

"Hiện giờ anh chẳng có gì cả, thể lực, sức chịu đựng, cánh tay khỏe mạnh, còn cả..."

Tay cậu chạm nhẹ lên kính mắt bạc tròng vuông tinh tế Tạ Thanh Trình đeo.

"Thị lực."

Cậu che hờ một tay lên trước bên mắt mà Tạ Thanh Trình còn có thể nhìn thấy.

Cơ thể Tạ Thanh Trình hơi run lên, chỉ lộ ra mỗi bên mắt tĩnh lặng chẳng có chút tiêu cự gì kia. Hạ Dư làm như thế, anh chẳng nhìn thấy thứ gì cả, bóng tối khiến anh vốn đã vô cùng bất an lại càng thêm khốn đốn.

"Anh nhờ có dáng vẻ yếu ớt thế này, nhận được sự đồng cảm và thương hại của Trần Diễn ư?"

Hạ Dư nói xong, tay cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống, để Tạ Thanh Trình lại có thể nhìn thấy mình, đồng thời cũng nâng tay lên siết lấy chiếc cằm nóng hầm hập của Tạ Thanh Trình một lần nữa, ép anh đối diện với ánh mắt của mình.

"..."

Trong lúc nhìn nhau, chuông điện thoại Hạ Dư vang lên.

Hạ Dư rủ mắt cầm điện thoại, mở màn hình ra liếc qua, nghe máy.

"Alo? Ừm, không có chuyện gì cả, chỗ tôi tạm có thứ cần phải để ý thôi, mấy người cứ nghe rõ báo cáo của Mỹ Dục là được rồi."

Nói xong cậu cúp máy, đồng thời cũng vòng ra phía sau Tạ Thanh Trình, vươn tay về trước, tìm lấy điện thoại Tạ Thanh Trình ra khỏi túi quần của Tạ Thanh Trình.

Không ngoài ý muốn, điện thoại Tạ Thanh Trình không cài mật khẩu.

Hạ Dư liếc mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn tức giận của Tạ Thanh Trình thế mà lại khiến cậu hết sức hài lòng. Sự sống động ấy... Đã lâu lắm rồi, vẻ mặt chỉ thuộc về một mình cậu.

Hạ Dư bảo: "Đừng lo, tôi xin nghỉ giúp anh."

"Hạ Dư...! Cậu đừng...!!"

Nhưng Hạ Dư đã tìm thấy cách liên lạc với Trần Mạn trong danh bạ rồi. Cậu vừa gõ chữ, vừa đọc chẳng có biểu cảm gì:

"Xin lỗi, cơ thể anh không khỏe, nhờ em đổi trợ lí lên bục nhé."

Gửi tin nhắn này đi xong, cậu tắt luôn điện thoại của Tạ Thanh Trình, sau đó nâng mắt lên, cười như không cười nhìn đối phương.

"Tôi bắt chước giọng điệu có giống không?"

Không đợi Tạ Thanh Trình trả lời, cậu tựa như cũng chẳng màng tới đáp án này, cậu cứ thế tới cạnh Tạ Thanh Trình, áp người xuống, nhẹ giọng nói: "Ổn rồi, giờ chẳng ai tới làm phiền chúng ta nữa cả, chúng ta có thể cẩn thận ôn lại chuyện cũ rồi, anh, Tạ."
"..."

"Với cả nể tình quan hệ của chúng ta đã từng thân mật tới thế, tôi sẽ không tắt live nữa, giáo sư Tạ muốn xem về nghiên cứu của nhóm các anh lúc nào cũng được." Hạ Dư suồng sã vuốt ve mặt anh, "Chỉ cần lát nữa anh còn đủ sức, có thể xem hết."

Chuyện tới nước này, Tạ Thanh Trình cũng không biết phải làm sao mới có thể chấm dứt tình cảnh điên cuồng trước mắt.

Anh chỉ đành cắn răng nói: "Không phải cậu bảo... Đã chẳng còn hứng thú gì với tôi nữa rồi à! Vậy giờ cậu đang làm gì đây? Biểu diễn nghệ thuật hả!?"

"Anh hài hước thật đấy cục cưng à, tôi thích sự hài hước lạnh lùng này của anh." Hạ Dư đáp, "Còn về hứng thú, lúc trước không có, nhưng nhìn anh lâu vậy, hình như cũng quay về chút rồi. Không được ư?"

Hạ Dư hoàn toàn đang nói dối, cậu muốn Tạ Thanh Trình đã muốn tới mức sắp thiêu cháy cả nội tạng của bản thân mình luôn rồi.

Cậu nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế da đen, hai năm... Không, gần ba năm rồi, tính cách Tạ Thanh Trình vẫn chẳng hề thay đổi, cho dù hiện tại cậu không chặn miệng Tạ Thanh Trình lại, Tạ Thanh Trình cũng chẳng gọi người tới, bởi vì anh cần mặt mũi, anh rất để ý mặt mũi của mình.

Hội nghị đã bắt đầu, từ màn hình phát trực tiếp có thể nhìn ra nhóm người bên Mỹ Dục đang bất an.

Bọn họ gọi điện qua cho Tạ Thanh Trình, nhưng điện thoại lại không kết nối được, sau đó Trần Mạn xem thử điện thoại của mình, trên màn hình, Trần Mạn thoáng sửng sốt, ngay sau đó cậu chàng nói lại vài câu với người khác trong đội, qua khoảng mấy phút, trợ lý của Tạ Thanh Trình bị không trâu bắt chó đi cày đã biến thành chủ lực để diễn thuyết.

Hạ Dư cười nhạt bảo: "Xem ra Trần Diễn đã thấy tin nhắn ấy rồi... Hiện giờ chẳng còn chuyện gì dính tới anh nữa cả, anh xem đi, Tạ Thanh Trình, trái đất cũng sẽ chẳng ngừng quay nếu nó rời xa anh mà... Không phải ư?"

Cậu vốn dĩ đang nói dối trắng trợn, trợ lí và người thuyết trình thật sự hoàn toàn khác nhau, Tạ Thanh Trình nhìn qua màn hình cũng có thể nhận ra cậu trợ lí đang nơm nớp lo sợ. Những người ở Mỹ Dục vẫn còn đang ôm hi vọng nhìn ra ngoài cửa, tựa như mong Tạ Thanh Trình có thể bỗng dưng xuất hiện vậy.

Chẳng ai trong bọn họ ngờ tới giờ phút này Tạ Thanh Trình đang ở dưới tầng, ở ngay trong phòng nghỉ tư nhân phía dưới, bị ông chủ của đối thủ cạnh tranh trói vào ghế dựa dâm loạn.

Hạ Dư cười khẽ, chậm rãi cởi cúc áo Tạ Thanh Trình, ngón tay trượt xuống một đường, trong ánh nhìn chằm chằm của Tạ Thanh Trình, cởi quần anh xuống, chỉ để lại mỗi chiếc quần lót màu trắng.

"Chậc... Nơi này của anh sao ướt cả rồi." Hạ Dư chẳng buồn che giấu hay giả vờ mà quan sát nửa người dưới của Tạ Thanh Trình, thậm chí còn vươn tay ra, vuốt ve chơi đùa dương vật vì thuốc kích thích mà đã cương lên của Tạ Thanh Trình qua lớp quần lót, "Chẳng lẽ khi nãy anh định để ướt đẫm như vậy để đi diễn thuyết đấy hả? Giáo sư của tôi ơi? Anh cũng dâm đãng quá rồi đó."

Tạ Thanh Trình không ngờ ngày Hạ Dư xuất hiện trước mặt anh lần nữa, thế mà anh lại bị cưỡng ép tới mức trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Dư như này.

"Cậu cút cho tôi... Bỏ tay ra!"

"Đúng là làm người ta hoài niệm ghê." Hạ Dư cười nói, cậu không buông tay mình ra, ngược lại còn dùng bụng ngón tay chạm vào lớp vải bị thấm ướt tới mức nửa trong suốt, qua lớp vải màu trắng lộ ra, cậu đã có thể lờ mờ nhìn rõ thứ đang cương cứng trong quần lót, màu sắc cây gậy bên dưới đã lộ ra vẻ rõ ràng lạ thường, "Từ lúc gặp anh, dáng vẻ anh luôn chẳng vui chẳng giận, tôi còn tưởng anh đã ở bên Trần Diễn rồi, ở bên tới mức đã chẳng có được chút cảm xúc nào nữa, hóa ra là vẫn còn."
"Tạ Thanh Trình." Cậu vừa ác ý xoa nắn dương vật người đàn ông cứng nóng lên vì thuốc, vừa chậm rãi bảo, "Anh biết không, lúc anh tàn nhẫn mới giống anh nhất đấy."

Cậu dứt lời, cúi người đến gần, một tay chống trên lưng ghế của Tạ Thanh Trình, một tay chậm rãi vuốt dọc theo mũi Tạ Thanh Trình.

"Tôi biết anh nhất định sẽ hận tôi... Anh hận tôi đi, bởi vì tôi cũng đã hận anh phản bội, anh tính kế, anh máu lạnh từ lâu rồi...!"

Không màng tới đối phương phản kháng dữ dội, Hạ Dư cởi áo khoác của Tạ Thanh Trình xuống, vòng ngược ra sau, buộc áo khoác lại trên sợi dây thừng vốn đã thắt chặt. Lúc trói lại, Hạ Dư bỗng dưng để ý tới một thứ.

Cậu ngẩn ra.

Ngay sau đó vẻ mặt cậu vốn đã rất biến thái lại càng tối đen hơn hẳn vào giây phút này.

"... Trên cổ tay anh bị làm sao thế?"

Tuy Tạ Thanh Trình bị tác dụng của thuốc giày vò, lại thêm cơ thể nóng như lửa đốt, nhưng Hạ Dư hỏi ra những lời này anh lại như bị hắt nước lạnh thẳng vào mặt, bỗng dưng tìm lại được chút tỉnh táo.

Hạ Dư: "Trên cổ tay anh... Sao lại có vết trói?"

"..."

Ba năm qua Tạ Thanh Trình chữa bệnh bên ngoài, chỉ nói với bên ngoài là đã chịu kích thích quá lớn trong trận hải chiến năm đó, cơ thể lại không khỏe nên cần tập trung điều trị.

Bí mật Sơ Hoàng tới giờ viện trưởng Mỹ Dục vẫn còn giữ kín, mà bệnh tình thật sự của Tạ Thanh Trình, ngoại trừ những người thân thiết nhất với anh ra thì tới cả lãnh đạo cấp cao nhất của Người Phá Mộng cũng chẳng biết tới.

Hạ Dư không biết anh trải qua ba năm này như thế nào thật ra cũng chẳng có gì lạ hết cả.

Thấy Tạ Thanh Trình mãi không mở miệng, không trả lời, như đó là chuyện gì khó để mở miệng lắm, trong đầu Hạ Dư vụt qua vô số suy nghĩ, mà suy nghĩ cuối cùng lúc giọng Trần Mạn vang lên truyền ra từ live trên TV, bị cậu ngừng lại.

Giọng Hạ Dư trở nên rất kì quái, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thốt nhiên có vẻ vô cùng đáng sợ.

"Có phải do Trần Diễn để lại không?"

Tạ Thanh Trình: "..."

"Anh cũng chơi với anh ta như vậy đấy à?"

Không có câu trả lời.

Qua hồi lâu, Tạ Thanh Trình mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Trong ánh mắt anh vụt qua vẻ quật cường, cứng cỏi, bất khuất... Còn cả chút... Còn có cả chút thất vọng nào đó —— Giờ phút này Hạ Dư nhìn cũng chẳng hiểu nổi? Không, còn sâu đậm hơn cả thất vọng.

Loại cảm xúc này thúc giục Tạ Thanh Trình gần như là tự ngược, mở miệng gằn từng chữ:

"Chuyện này, chẳng liên quan gì tới cậu cả."

Từng câu từng chữ tựa như đều tuyệt tình.

Thật ra mỗi câu mỗi chữ lại khoét vào tim.

Hạ Dư thật sự bị chọc giận. Cậu nâng người dậy, nhìn người đàn ông bị mình trói chặt từ trên cao xuống—— Dây thừng đỏ sẫm siết trên quần áo tán loạn của anh, trên da thịt trần trụi, bởi vì Hạ Dư trói rất dứt khoát, hai chân Tạ Thanh Trình đều bị tách ra, trói mỗi bên vào hai tay vịn ở chân trước của ghế dựa.

Cậu nhìn anh, cảm nhận được bụng dưới đang bùng lên sự nóng cháy không thể quay đầu lại, đó là lửa giận hòa lẫn với ghen tuông, đủ để thiêu đốt lí trí của một người bình thường huống chi là một kẻ điên như cậu.

"Tạ Thanh Trình... Tôi vốn không định tàn nhẫn với anh đến thế..."

Cậu lầm bầm nói: "Là anh cứ nhất định phải chọc vào tôi... Là anh hết lần này tới lần khác... Không thèm đặt tôi vào mắt...! Là anh gieo gió gặt bão... Anh tự tìm lấy thôi!!"

Cậu không nói dối, cậu vốn chỉ muốn làm tình với Tạ Thanh Trình mà thôi, không hề muốn làm ra chuyện gì khác quá khích hơn nữa. Nhưng giây phút cậu nhìn thấy vết trói kia, suy nghĩ của cậu đã thay đổi.

Ghen ghét như lửa ngục A Tỳ, Hạ Dư đã hoàn toàn bị những hình ảnh cậu tưởng tượng ra trong đầu tra tấn tới phát điên lên, lúc cậu nhìn từ cao xuống, nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Trình, trong mắt như ẩn chứa cả địa ngục Tu La.

Mãi cho tới khi cậu mở ngăn kéo tủ ra, tìm lấy một hộp thiết bị thí nghiệm vật lí ở trong đó, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình theo dõi, Tạ Thanh Trình mới nhận ra cục diện đã hoàn toàn mất khống chế rồi.

Sắc mặt của anh chợt thay đổi: "Hạ Dư... Cậu... Muốn làm cái gì?!"

"Làm cái gì?" Vẻ mặt Hạ Dư có thể nói là dữ tợn, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi muốn cho anh biết lúc anh ở bên Trần Diễn mãi mãi không sướng như lúc ở cùng tôi!"

Cậu nói, không màng tới Tạ Thanh Trình giãy giụa, tay kéo quần lót Tạ Thanh Trình xuống, đột nhiên xé nát lớp vải kia!

Quần lót trắng kiểu dáng đơn giản không chịu nổi hành động thô bạo như thế của Hạ Dư, bị xé rách, như lớp vỏ rắn trắng lột ra, rơi xuống lớp thảm bên chân Tạ Thanh Trình. Ngực Hạ Dư phập phồng, ánh mắt lại nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy dương vật Tạ Thanh Trình vì uống thuốc vào mà cương lên, phần thân xinh xắn ấy vì đột nhiên lộ ra trong không khí mà run nhè nhẹ, cũng vì đã phải chịu dày vò lâu rồi, phần đỉnh có rỉ nước trong suốt. Mà phía sau ấy đang cất giấu nơi ôn nhu hương, miệng nhỏ lẳng lơ khiến Hạ Dư mất hồn ghi nhớ tận xương.

"Hạ Dư... Cậu có chừng mực cho tôi... Cậu dừng lại cho tôi...!"
Hạ Dư nghe thấy sự sợ hãi trong giọng Tạ Thanh Trình, cậu lại càng chẳng ngừng lại, cậu chỉ cúi người, như vị vương tử phong độ quỳ một chân xuống trước mặt Tạ Thanh Trình, nhưng chuyện cậu làm từ đầu tới cuối lại chẳng bằng cầm thú. Một tay cậu giữ lấy hông Tạ Thanh Trình, ép Tạ Thanh Trình vốn không thể phản kháng tới sát phía trước ghế dựa hơn nữa, đồng thời lại nâng hông anh lên, khiến miệng nhỏ của Tạ Thanh Trình lộ ra ngay trước mặt mình.

"... Nơi này vẫn như trước kia, nhìn khít thật đấy, không phải kích cỡ Trần Mạn nhỏ như tăm bông đấy chứ."

"Cút... Cậu cút cho tôi——"

"Anh cũng đã ướt tới thế rồi còn muốn tôi cút... Tôi đi rồi ai tới thỏa mãn giúp anh đây?" Ngón tay Hạ Dư suồng sã vuốt ve qua hậu huyệt Tạ Thanh Trình, bởi vì lúc trước đã phải nhẫn nhịn rất lâu ở hội trường, hạ thân người đàn ông không ngừng bị thuốc kích dục kích thích đã ướt dính không chịu nổi, hơn nữa còn hết sức nhạy cảm, Hạ Dư chỉ chạm nhẹ vào thôi đã khiến gương mặt anh nổi lên một lớp ửng đỏ.

Ba năm, chưa từng quan hệ với bất cứ ai, kích thích như vậy chắc chắn là rất lớn, Tạ Thanh Trình gần như muốn rên thành tiếng.

Nhưng anh lại miễn cưỡng nhịn lại.

Cặp mắt đào hoa của anh cho dù đã mù một bên, bên kia nhìn cũng rất mờ, nhưng lúc sắc bén nhìn chằm chằm một người, khí chất sắc bén vậy mà vẫn giống hệt như ba năm trước kia chẳng thay đổi.

Vẻ mặt anh thậm chí còn khiến Hạ Dư nhớ lại lần đầu tiên của bọn họ—— Cái lần ở hội sở Không Dạ ấy, ánh mắt Tạ Thanh Trình lần đó cũng giống như vậy, nhìn cậu chẳng chịu khuất phục.

Nhiều năm đến thế, quanh đi quẩn lại... Không ngờ bọn họ lại quay về điểm bắt đầu?

Nực cười biết bao...

Thật thảm hại!

Hạ Dư nhắm mắt lại, kiềm chế nỗi xót xa trong lòng, lúc mở mắt ra lần nữa chỉ có yêu hận vặn vẹo, nỗi yêu hận sinh thành ấy lan lên gương mặt kẻ điên bò ra từ địa ngục này. Cậu nhẹ giọng khẽ cười nói: "Bây giờ anh mắng tôi được chứ e là lát nữa anh sẽ chẳng màng mặt mũi cầu xin tôi đấy, dù sao cơ thể này của anh Tạ thế nào tôi cũng biết rõ, chỉ cần bị chịch quen rồi thì thế nào mà anh chẳng chơi được."

"Hạ Dư... Cậu không thể..." Nói một nửa, giọng đã nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì Tạ Thanh Trình trông thấy Hạ Dư lấy một chuỗi bi thép lạnh băng từ trong hộp thí nghiệm ra.

Sắc mặt anh tái nhợt.

"Cậu dám...!"

Hạ Dư u ám bảo: "Anh nói xem tôi có dám hay không?"

Bi thép thí nghiệm kia được một sợi dây thủy tinh mảnh nối lại, gồm sáu viên một chuỗi, tách riêng từng viên. Hạ Dư cầm một viên trong chuỗi ấy, viên kim loại hình cầu kia lóe ánh lạnh, mỗi viên to như mứt táo, vang lên thành tiếng giòn vang trên tay cậu, mỗi tiếng đều như đập vào trong lòng Tạ Thanh Trình.
Từng tiếng ấy như nhịp điệu đòi mạng, Tạ Thanh Trình điên cuồng vùng vẫy trên ghế làm việc, muốn thoát khỏi dây trói, nhưng vốn không thể làm được. Hạ Dư trói anh rất chặt, sự giãy giụa của anh chỉ khiến dây trói càng lúc càng siết sâu vào máu thịt anh thôi, siết thành từng vệt đỏ càng đậm khiến người ta nổi thú tính trên làn da tái nhợt của anh.

"Đừng...!" Giọng Tạ Thanh Trình cũng run lên, bên mắt chưa mù ấy còn lập lòe ánh sáng gần như là tuyệt vọng.

Nhưng Hạ Dư vẫn mắt điếc tai ngơ, cậu nghiêng người xuống, một tay đè Tạ Thanh Trình vào ghế da chặt hơn hẳn, sau đó đặt một viên bi thép ngay hậu huyệt ướt át của Tạ Thanh Trình.

"!!" Tạ Thanh Trình lập tức xoay mặt đi, cả cơ thể căng cứng, trán chảy mồ hôi nho nhỏ xuống, "Lấy ra... Cậu... Lấy ra ngay!"

"Chiếc miệng nhỏ dâm đãng phía dưới của giáo sư Tạ cũng đâu có nói như vậy." Hạ Dư nhẹ giọng thầm thì, đầu ngón tay đỡ viên bi thép nối dây mảnh, thong thả xoa nhẹ, mân mê, cọ xát, nơi miệng huyệt co rút... Nửa vào nửa không đe dọa người đàn ông sắc mặt tái nhợt nhưng rồi lại bị tác dụng của thuốc kích thích ửng đỏ huyết sắc lên.

Cậu dùng viên bi đùa giỡn anh đầy ác ý, viên bi lăn qua miệng huyệt co rút, cọ vào dính nhớp chỉ bạc, cậu hưởng thụ tiếng thở dốc của anh, sau đó lại bỗng dưng——!

"Ưm a!"

Theo cảm xúc lành lạnh, Hạ Dư đột nhiên thô bạo đẩy nó vào trong miệng nhỏ ướt dính của Tạ Thanh Trình!

Hết thảy việc này quá mức nhục nhã, lại quá điên cuồng.

Tạ Thanh Trình lập tức mở tròn hai mắt, thở hổn hển trầm thấp, ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh bị trói, vốn không giãy giụa được, cứ như thiên thần rơi vào sào huyệt của ma quỷ, chiếc cánh phủ lông thuần khiết hạ xuống, để lộ phần gáy thanh tú khiến người ta muốn cắn vào cổ họng anh, hút lấy máu nóng.

Anh không thể ngừng run rẩy, không biết là giận dữ, nhục nhã, hay là thương tâm... Chẳng một ai biết được, chỉ có thể trông thấy tay anh siết chặt lấy tay vịn ghế, móng tay gần như đâm hẳn vào gỗ.

Anh quá đau đớn.

Đau đớn hơn chính là cơ thể anh vì bị đánh thuốc mà chịu kích thích lớn hơn hẳn vì việc bị làm nhục này, sau khi Hạ Dư đẩy vào bên trong, cảm giác tê dại này tựa như một dòng điện chạy vọt lên xương sống. Anh không nhịn được run lên nhè nhẹ, tiết tấu thành ruột mút lấy viên bi, chảy xuống từng dòng dịch ấm áp dâm đãng.

Hạ Dư rủ mi mắt, đầu ngón tay mân mê chơi đùa chiếc miệng nhỏ hấp hé kia: "Người trên hội trường liệu có thể nghĩ tới rằng giáo sư Tạ khi nãy còn lí trí phân tích giá trị từng bước đi với bọn họ, giờ lại đang mở lớn chân ngồi trước mặt đối thủ cạnh tranh của anh, phía dưới mút lấy ngón tay đàn ông, chảy nước, khao khát được ông chủ của công ty đối phương chịch không đây?"

"Tôi không hề..." Tạ Thanh Trình khàn khàn nói, cho dù trên gương mặt đã phủ vẻ ửng đỏ ướt át, ngay cả đôi mắt cũng như phủ một lớp hơi nước của tình dục, nhưng anh vẫn cố giữ vững tỉnh táo, "Tôi không hề muốn... Làm loại chuyện này với cậu! Hạ Dư... Cậu mẹ nó đúng là tên điên... Cậu điên rồi... Á!"
Đáp lại anh chính là Hạ Dư đẩy viên bi thứ hai vào trong cơ thể anh đầy thô bạo, cả cơ thể Tạ Thanh Trình đều run lên lẩy bẩy.

Hạ Dư bảo: "Tôi nói rồi, anh càng phản kháng thì kích thích phải chịu lại càng lớn. Tạ Thanh Trình, anh đúng là chẳng chịu nghe lời gì cả... Cứ phải..."

Viên bi thép thứ ba rồi thứ tư cũng bị cậu đẩy vào chậm rãi, thành ruột co rút lại khiến viên bi tiến vào càng lúc càng sâu hơn, hô hấp Tạ Thanh Trình trở nên ngày càng dồn dập.

Hạ Dư nhẹ giọng nói nốt nửa câu sau: "Tự chuốc lấy khổ."

Nhẹ buông tay, viên thứ năm đẩy vào cơ thể Tạ Thanh Trình vậy mà lại là bi nam châm!!

Viên bi nam châm kia bị ngón tay Hạ Dư đẩy vào lối đi, đẩy rất sâu, tới khi lại gần những viên bi khác bên trong vách thịt, viên bi nam châm này lại hút mạnh những viên bi khác ở bên trong, tốc độ lẫn độ mạnh của lực từ hút lấy nhau đều rất đáng sợ, Tạ Thanh Trình cảm thấy trong cơ thể run mạnh lên một thoáng, cọ xát thẳng vào điểm nhạy cảm của anh khiến anh suýt bóp vỡ tay vịn.

"Á..." Anh ngẩng đầu lên, thở dốc từng hơi, đuôi mắt đã bị giày vò tới mức vương nước mắt.

Mà Hạ Dư lại vẫn không hề ngừng sự điên cuồng ấy của cậu lại.

Cậu trầm giọng thầm thì bảo: "Ơ kìa, ở đây vẫn còn một viên cuối cùng này... Hình như viên này còn nặng hơn mấy viên trước đó một chút đấy, đẩy vào rồi hẳn sẽ kích thích hơn hẳn nhỉ... Có muốn không?"

"... Cút! Cậu cút đi cho tôi!!"

"Chắc chứ?" Trong mắt Hạ Dư lóe ánh sáng yếu ớt, ngón tay khẽ động nhẹ—— Tay cậu cầm lấy sợi dây mảnh nối với tất cả các viên bi kia, kéo một cái, tất cả các viên bi trong thành ruột Tạ Thanh Trình cũng bắt đầu chuyển động.

Cả người Tạ Thanh Trình run lẩy bẩy, cơ thể lập tức không chịu nổi nữa, nước mắt anh ứa ra, trong mắt trống rỗng, nhưng dựa vào trí nhớ cơ thể, nhờ vào phản ứng vô thức, mới cắn chặt môi mình không để bản thân bật ra thành tiếng rên.

Nhưng miệng thịt lại chảy chất dịch dâm đãng xuống, bôi trơn viên bi xâm nhập vào bên trong, dâm dịch chảy ra theo miệng huyệt của anh, lách tách chảy lên vào ghế da...

"Chậc. Không ngờ chiếc miệng nhỏ này của giáo sư lại tham lam đến thế đấy... Vậy một viên này..." Hạ Dư nhìn anh từ trên cao xuống, ngón tay cọ nhẹ viên bi cuối cùng kia, xoay quanh nơi miệng huyệt ướt dính không ngừng co rút của Tạ Thanh Trình, cuối cùng lại đặt vào vị trí ấy, từng chút từng chút, cố gắng kéo dài sự dày vò gặm nhấm xương cốt này, đẩy mạnh vào trong, "Cũng đút cho anh đi...!"

Lực rất mạnh, ngầm dồn sức, cố tình đẩy viên bi kia vào rất sâu, lập tức kéo theo mấy viên bi trước đó chuyển động, theo sự co rút của thành ruột, một đường đẩy thẳng vào nơi sâu nhất, chạm đến nơi mềm mại nhất của Tạ Thanh Trình.

"!!"

Tạ Thanh Trình chợt ngửa đầu lên, run rẩy tới gần như tan vỡ, gương mặt bị tình dục tra tấn có hơi vặn vẹo, lại vẫn không chịu cầu xin được buông tha, chỉ hít thở dồn dập, như cá rời nước...

"... Sao anh vẫn cứng đầu đến thế." Hạ Dư thẳng người dậy, lại chống lên hai bên lưng ghế anh tựa lần nữa, cúi người nhìn chằm chằm gương mặt ướt đẫm của anh, trong giọng chẳng nghe ra vui giận, "... Chẳng hề thay đổi một chút nào cả."

"..." Sau hồi lâu, trong ánh mắt tan rã của Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, anh thở hổn hển, trong mắt chẳng biết là oán hận hay là bi thương, "Cậu thì... Thay đổi nhiều lắm rồi..."

Hạ Dư nghe thế khựng lại, sau đó cười bảo: "À, có một vài chỗ vẫn chưa thay đổi đâu. Anh có thể tự mình kiểm tra thử, ví dụ như là..."

Cậu nói, càng tiến tới gần Tạ Thanh Trình hơn, sau đó kéo khóa của mình xuống, cởi nửa quần ra, dục vọng mang mùi tanh tưởi đã cương cứng từ lâu bật ra khỏi lớp vải trói buộc! Ngang nhiên như thế, dữ tợn đến vậy, kích cỡ lúc cương cứng đủ để khiến người ta hoảng sợ.

Hạ Dư nắm lấy tóc Tạ Thanh Trình, ép anh cúi đầu, khom người, để bờ môi anh dán sát vào phần thân dương vật đang cương cứng của mình.

Tạ Thanh Trình chợt quay mặt đi: "Lấy ra...!"

"Người ba mươi sáu tuổi rồi sao vẫn còn ngây thơ tới thế, lấy ra ư?" Nụ cười của Hạ Dư hết sức vặn vẹo, cậu đúng là điên rồi, "Anh tưởng rằng bản thân anh có thể lựa chọn?"

Cậu nói xong, đã bóp má Tạ Thanh Trình, bắt anh xoay mặt qua đối diện với mình.

Đầu tiên cậu nặng nề đẩy thứ dữ tợn nóng bỏng tanh tưởi kia lên gương mặt trắng bệch tưởng như trong suốt của Tạ Thanh Trình mấy lượt, sau đó cúi đầu thở dốc, dùng quy đầu tròn trịa cọ lên mặt mày, sống mũi cao thẳng của Tạ Thanh Trình... Cọ bẩn gương mặt thánh khiết của người kia, cọ tới mức dính đầy dâm dịch trong suốt mà dương vật đàn ông tiết ra, cuối cùng cậu lại đặt dương vật nóng tới dọa người, lại quá mức dữ tợn tới bên môi Tạ Thanh Trình.

"Mở miệng ra."

"..." Tạ Thanh Trình không hé miệng, dưới hàng mi run rẩy là ánh mắt gần như đã chẳng còn tiêu điểm gì.

Anh lặng lẽ đối diện với Hạ Dư.

Hạ Dư lại âm trầm nói với anh lần nữa: "Tôi bảo anh mở miệng ra!"

Tạ Thanh Trình vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì, màu mắt Hạ Dư càng thêm tối, trên tay cậu dồn sức tàn nhẫn, bóp mặt Tạ Thanh Trình, ép anh mở miệng ra, vì đề phòng Tạ Thanh Trình cắn cậu, cậu đưa cả hai ngón tay vào trong, cố định bên lợi Tạ Thanh Trình: "Tôi cũng muốn xem thử tiếp theo anh còn có thể cứng đầu được tới mức nào đấy."

Tạ Thanh Trình hoàn toàn bị cố định trong tư thế tựa như tù nhân.

Đôi tay anh bị trói lại, hai chân tách ra, trói vào bên ghế, đầu bị ép cúi xuống, tư thế như vậy đã rất nhục nhã rồi, nhưng Hạ Dư còn muốn làm quá đáng hơn.

"Ngậm vào đi."

Dương vật cương cứng tanh tưởi chợt đâm vào trong, bị ép buộc đẩy vào miệng anh, không có bất cứ sự thương xót gì.

Tạ Thanh Trình ngay tức khắc bị Hạ Dư đẩy vào sâu trong cổ họng nhất, kinh tởm tới muốn nôn, nhưng Hạ Dư vẫn thô bạo thúc hông vào, chịch bên trong khoang miệng anh.

"Đệt..." Thanh niên vừa thúc mông, vừa trầm thấp thở dài, "Sướng quá..."

Tạ Thanh Trình đã từng khẩu giao cho Hạ Dư một lần, là đêm sinh nhật năm hai mươi tuổi ấy của Hạ Dư, nhưng mà mãi cho tới lúc này, Tạ Thanh Trình mới nhận ra kích cỡ của Hạ Dư mà muốn được khẩu giao cho thoải mái thật thì bản thân sẽ hoàn toàn không chịu nổi, anh cũng đã rõ khi đó thật ra Hạ Dư cũng quan tâm tới anh chút ít rồi.
Hiện giờ anh chẳng thể làm gì được, cổ họng bị cưỡng ép nên co rút lại theo nhịp, ngược lại còn khiến dục vọng của Hạ Dư thoải mái vô cùng, một tay cậu siết lấy cằm Tạ Thanh Trình, một tay giữ lấy gáy anh, mông thúc về phía trước từng cú, ép Tạ Thanh Trình cúi đầu ngậm lấy cậu sâu vào trong cổ họng.

Mà trong tình trạng này, Tạ Thanh Trình chẳng rên lên được bất cứ tiếng nào lên cả, cảm giác ghê tởm cũng chẳng thể xả ra, chỉ hóa thành giọt lệ nơi đuôi mắt, chớp mắt đã chảy xuống.

Giờ phút này cảm nhận của Tạ Thanh Trình vậy mà lại là may mà tóc mái anh tán loạn, sự mềm yếu trong chớp mắt này vẫn chưa rơi vào trong mắt đối phương.

Anh không hề muốn sau khi đã mất tôn nghiêm, lại còn mất cả mặt mũi trước mặt thanh niên này nữa.

Nhịp thúc ngày càng dồn dập, cậu thúc vào miệng anh, lúc vào ra còn vang thành tiếng nước lép nhép. Sau bao lần khẩu giao sâu tận họng, Tạ Thanh Trình gần như hít thở không thông, lúc anh thật sự đã hoàn toàn không thể thở nổi nữa, cuối cùng Hạ Dư cũng rút ra khỏi miệng anh, phần thân hình trụ kéo theo chỉ bạc trong suốt rút ra khỏi miệng Tạ Thanh Trình, ướt át thô to, nổi đầy gân xanh, càng thêm dữ tợn.

Nói cũng lạ, rõ ràng là làm chuyện dâm đãng đến thế, nhưng trong mắt Hạ Dư thế mà giờ phút này Tạ Thanh Trình vẫn trông thánh khiết đến vậy, gương mặt anh cúi xuống, cứ như vị thần đang chịu khổ.

Một sự oán hận lẫn nỗi đau lòng chẳng nói nên lời từ sâu thẳm trái tim len lỏi phá đất chui lên trong lòng Hạ Dư, cảm xúc hoàn toàn mâu thuẫn nhau này dồn ép hành động của Hạ Dư càng thêm thô bạo.

Một tay cậu siết gương mặt chẳng có chút sức lực của Tạ Thanh Trình nâng lên, ánh mắt Tạ Thanh Trình trống rỗng, vậy mà lại vẫn cứng rắn lạnh lùng như vậy, bờ môi anh còn vương vệt nước ái muội, nhưng vẫn mang lại cảm giác của thánh thần không thể khinh nhờn.

"Anh..." Hạ Dư nhìn thấy lại thất thần trong nháy mắt, tay vô thức vuốt ve qua cánh môi anh, "Tạ Thanh Trình, anh..."

Lời lẽ dịu dàng hình như đã đến bên môi, nhưng lúc Hạ Dư chợt liếc thấy vết hằn chói mắt trên tay Tạ Thanh Trình bỗng khựng lại.

Nghĩ tới Tạ Thanh Trình đã bảo với cậu rằng dù anh có hẹn hò với Trần Mạn, chuyện này cũng chẳng còn liên quan gì tới cậu, chút lý trí Hạ Dư vừa tụ lại được chợt tan thành mây khói.

Nghĩ tới mình sống không bằng chết ở Australia, Tạ Thanh Trình lại dây dưa chẳng rõ với Trần Mạn... Màu máu đỏ tươi lạnh lùng nơi đáy mắt cậu lại lan lên trên.
"Chiếc miệng phía trên này của anh vẫn khiến người ta mất hồn đến thế nhỉ." Lời nói vốn nên dịu dàng, cuối cùng lại biến thành câu châm chọc tàn nhẫn lạnh như băng.

Hạ Dư vuốt ve gương mặt Tạ Thanh Trình, gương mặt kia nóng bỏng vô cùng, đượm vẻ tình dục.

Cậu biết lúc này Tạ Thanh Trình đã bị thuốc lẫn nỗi nhục hành hạ tới mức không chịu nổi, nhìn cặp mắt kia là đủ hiểu.

Hạ Dư chậm rãi tháo kính của Tạ Thanh Trình xuống, sau khi mất kính, thị lực đã suy yếu mức độ cao của Tạ Thanh Trình vốn chẳng nhìn rõ thứ gì, ánh mắt lại càng thêm tan rã.

"Tạ Thanh Trình..." Hạ Dư nhẹ giọng nói, "Anh không đeo kính vẫn là đẹp nhất."

"..."

"Dáng vẻ chịu nhục đúng là rất đẹp mắt."

Nhưng cho dù Hạ Dư khen anh hay là hạ nhục anh, Tạ Thanh Trình cũng chẳng hề phản ứng lại.

Trái tim anh tựa như đã tự đóng kín lại vì tự bảo vệ mình sau quãng thời gian dâm loạn nhục nhã quá mức kia rồi. Chỉ có mỗi thân thể vì bị đánh thuốc mà run lên theo động tác của Hạ Dư, ửng đỏ diễm lệ.

Hạ Dư nhìn vào gương mặt anh, dần dần, nội tâm từ điên cuồng thành oán hận—— Cậu vô cớ oán hận cực kì, vì sao không phản kháng? Vì sao không để ý đến cậu? Vì sao lại từ bỏ chẳng còn chút phản ứng nào như thể anh đã chết?!

Cậu đột nhiên nâng mặt Tạ Thanh Trình lên, hi vọng Tạ Thanh Trình đáp lại cậu nhiều hơn nữa.

Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng đáp lại.
Hạ Dư nhìn cánh môi anh vừa khẩu giao cho mình, vẫn còn ửng hồng ướt át... Thật kì lạ, cậu nghĩ. Rõ ràng Tạ Thanh Trình đã làm loại chuyện thấp hèn đến thế cho cậu rồi, nhưng vì sao lỗ hổng trong lòng cậu như lại càng lúc càng lớn hơn vậy? Tựa như thể cậu đang diễn vai một thằng ngốc, trong lòng ùa lên cảm giác ghê tởm giằng co lẫn nhau.

"Hẳn là anh cũng chịu đựng tới giới hạn rồi nhỉ..." Dưới sự oán hận như vậy thúc giục, Hạ Dư vươn tay xuống, giữ lấy dương vật Tạ Thanh Trình, một tay khác nhẹ nhàng kéo nhẹ sợi dây nối liền với chuỗi bi thép, khiến những viên bi không ngừng chuyển động cọ xát trong cơ thể anh, "Phía trước tràn đầy tinh thần, phía sau cũng ướt đẫm rồi. Còn ra vẻ thánh khiết gì ở đây nữa? Không phải anh muốn thủ thân như ngọc cho tên họ Trần đó đấy chứ."

"..."

"Anh cũng bị đàn ông chịch biết bao nhiêu lần rồi, có gì mà không buông bỏ được? Tạ Thanh Trình, chỉ cần anh bảo "Hạ Dư, cầu xin cậu", tác dụng của thuốc sẽ giảm xuống ngay lập tức, tôi cũng có thể khiến anh được hưởng thụ sự cực lạc."

Giọng nói Hạ Dư như câu thần chú cổ xưa, quẩn quanh thầm thì bên tai Tạ Thanh Trình: "Anh có thể nhớ tới chứ? Cơ thể chúng ta hợp nhau tới mức nào, anh đã từng là người thờ ơ chuyện tình dục, là tôi dạy dỗ anh đàng hoàng, khiến anh chảy nước vì sự kích thích quá mạnh, bị tôi chịch tới mức miệng nhỏ mút chặt lấy tôi, lúc cao trào sẽ rên lớn siết chặt tôi chẳng cho tôi rời đi... Chúng ta đã làm với nhau rất nhiều lần rồi, phía sau anh cũng có thể bị tôi chịch tới bắn, chịch tới chảy nước, mất cả lí trí như phụ nữ lên đỉnh vậy... Trần Diễn có thể làm vậy ư?"

Cậu vừa nói, vừa tăng lực trên tay, thu hết toàn bộ vẻ kích thích ửng đỏ trên mặt Tạ Thanh Trình vào mắt, giọng càng trầm hơn, gần như có hơi khàn khàn.

"Ai cũng không thể khiến anh như vậy được, ngoại trừ tôi ra... Cầu xin tôi đi, Tạ Thanh Trình, cầu xin tôi. Tôi sẽ khiến anh sướng tới mức bắn ra, tôi sẽ khiến anh được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa... Cầu xin tôi đi!"

Tới cuối cùng, thế mà lại đưa ra mệnh lệnh.
Cơ thể Tạ Thanh Trình chợt run lên bần bật.

Cảm giác này không chỉ là thuốc nữa, mà còn là——

Huyết Cổ chân chính!

Sức mạnh của Hạ Dư như lại tăng lên, hiện giờ vậy mà cậu đã không cần phải dựa vào máu tươi đã có thể khiến Tạ Thanh Trình ở bên cạnh cậu cảm thấy sự uy hiếp của Huyết Cổ...

Tạ Thanh Trình chợt tỉnh lại, cố sức ngăn cản sức mạnh này.

Khuôn mặt anh chật vật, lại vẫn tụ ánh sáng trong mắt lại, đôi mắt đỏ đậm, khản giọng nói: "... Tôi sẽ không..."

"... Gì cơ." Màu mắt Hạ Dư càng thêm sâu thẳm.

"Tôi sẽ không... Cầu xin cậu... Chỉ... Vì mấy thứ này..."

"..."

"Hạ Dư, tôi sẽ không cầu xin... Cậu như thế... A ư!"

Lại phản kháng một lần nữa khiến tác dụng của thuốc trong cơ thể anh tăng cao tới cực điểm, sự tê dại của tình dục chớp mắt lan tràn lên khắp cơ thể anh, âm cuối của Tạ Thanh Trình gần như vỡ nát, bị ép thành tiếng nức nở, nhưng anh không chịu bật thành tiếng yếu ớt đến như thế, vì vậy liều mạng khống chế bản thân, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng hít thở lặng lẽ.

Tiếng hô hấp ấy nặng nề, tựa như sắp chết...

Từng tiếng, từng tiếng, ngực phập phồng.

Cho tới khi quay về bình thường, cả người ướt đẫm...

Anh lại thoát được.

Vẻ mặt của Hạ Dư nhìn anh vô cùng phức tạp.

Tạ Thanh Trình trong tình huống thế này vẫn thoát được khỏi Huyết Cổ của cậu...

"Tôi sẽ không... Cầu xin cậu..." Vẻ mặt người đàn ông kia vỡ nát, gần như vô thức thì thào.

Nước mắt sinh lí bỗng dưng chảy xuống.

Anh như con gấu bông rách nát, bờ môi không huyết sắc chết lặng mấp máy: "Tôi sẽ không cầu xin cậu..."

"..."
"Không cầu xin... Cậu..."

Hạ Dư: "..."

Thua dưới tay anh?

Vân thua anh ư?

Không, không...

Vẫn còn chưa biết được.

Hạ Dư nhìn chằm chằm gương mặt đầm đìa mồ hôi của Tạ Thanh Trình, nhìn khuôn mặt ửng đỏ như say rượu ấy, ham muốn bạo lực lẫn chiếm hữu mãnh liệt càng bùng lên mạnh mẽ hơn, bụng dưới cậu như bị thêm dầu vào lửa, đôi mắt chẳng buồn chớp một cái nhìn người đàn ông cả người ửng đỏ lại ướt át kia chằm chằm.

Dục vọng mãnh liệt hòa với sự nóng bỏng ấy như lời nguyền thúc giục cậu mau làm tiếp.

"Thế ư... Anh thật sự sẽ không cầu xin sao...?!" Từng câu từng chữ, có thể nói là hung ác.

Như ác ma mê hoặc trái tim, Hạ Dư nghiêng người về phía trước, vừa nhìn chằm chằm dáng vẻ vỡ vụn của Tạ Thanh Trình khiến người ta sục sôi cả máu, vừa đưa ngón tay vào trong miệng nhỏ đang co rút thành ruột lại thăm dò lần nữa, bắt chước theo động tác làm tình đâm vào rút ra, điên cuồng kích thích cơ thể Tạ Thanh Trình, nhanh chóng tác động vào sợi dây mảnh nối liền chuỗi bi, khiến sáu viên bi thép kia nghiền qua cọ xát trong cơ thể Tạ Thanh Trình, tăng thêm sự khoái cảm biến thái lại nhục nhã này, khiến hết thảy trở nên càng khó chịu nổi hơn nữa.

"Thật sự không cầu xin ư?"

"... Không... Cầu xin...!"

"Lặp lại lần nữa!" Gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi... Không cầu xin... Á!!"

Bỗng nhiên——!
Sợi dây chợt bị kéo ra, cọ xát kích thích cường độ quá mạnh khiến dịch thể bắn tóe, Tạ Thanh Trình ngửa cổ run rẩy rên lớn, hai chân gồm cả ngón chân nhạt màu cũng căng chặt lại.

"Hức a a a... A...! A..."

Cảm nhận ấy quá mức đáng sợ, cơ thể Tạ Thanh Trình căng cứng nâng lên rồi lại nhũn xuống, chẳng còn chút sức lực gục trên ghế, ngực phập phồng kịch liệt, sáu viên bi ấy bị kéo ra, dâm thủy cũng đồng thời chảy xuống, miệng nhỏ màu hồng nhạt kia còn hấp hé, như thể đang thở dốc vô lực, lại như đang khao khát một thứ thô to hơn cắm vào bên trong, lấp đầy khoảng trống.

Đùi trong anh đã ướt đẫm, trên mặt ghế da màu đen cũng chảy đầy dâm dịch, trở nên dính nhớp không chịu nổi.

Ánh mắt Hạ Dư nhìn anh u ám, thầm thì như muỗi kêu, hỏi lại thêm một lần nữa: "Vẫn không muốn à?"

"..." Tạ Thanh Trình không trả lời, chỉ có môi là run lên nhè nhẹ.

Cơ thể anh vốn dĩ đã không được khỏe, cho dù ba năm điều trị ở Mỹ có khiến anh khôi phục được chút thể lực, nhưng dù sao anh cũng là bệnh nhân đã tiêu hao mạng sống quá mức rồi.

Một bệnh nhân phải chịu sự bẻ nát của tình dục, kích thích của thuốc, khống chế của Huyết Cổ mà tới người bình thường cũng chẳng chịu nổi, quả thật cứ như phải chịu sự tra tấn tới sống dở chết dở vậy.

Nhất thời anh chẳng bật ra tiếng nào hết, chỉ có môi vẫn khẽ mấp máy.

Mấp máy không ngừng.

Hạ Dư chần chừ một lát, vì quá muốn nghe xem rốt cuộc là anh muốn nói gì, vì thế vẫn cúi thấp người xuống, lại gần anh...

Mấy giây sau, cậu ở bên môi anh, nghe thấy thanh âm mỏng manh vô nhường.

"... Không cầu xin... Cậu..."

Đồng tử thoáng co rụt lại.

Thanh âm ấy nhẹ như thể bay lướt qua, thoảng bên tai, lại nặng như sấm rền.

"... Tôi sẽ không cầu xin... Cậu... Như thế..."

Lòng Hạ Dư chấn động.

Đã vậy rồi, cũng đã tới nước này. Cậu vẫn không thể ép được bất cứ một câu cầu xin thương xót nào của Tạ Thanh Trình hết cả.

Tạ Thanh Trình vẫn không chịu khuất phục...

Trong phòng nghỉ chợt trở nên yên tĩnh đến lạ, tiếng livestream trên TV còn vang, trong quãng thời gian trầm mặc ngắn ngủi này, Hạ Dư nghe thấy trợ lí đang diễn thuyết tại hội trường nhắc tới tên của Tạ Thanh Trình mấy lần.

Cậu chợt nghĩ, Tạ Thanh Trình... Thật sự làm rất nhiều thứ vì hạng mục lần này nhỉ.

Người đàn ông này cũng thật sự rất kiên cường, rõ ràng bản thân đã trắng tay, anh vẫn có thể kiên trì tiếp tục làm việc anh cho là đúng đắn... Hạ Dư biết rằng bản thân vốn sẽ rất kính nể anh, nếu như không phải Tạ Thanh Trình làm mấy việc này vì Trần Diễn.
"Số liệu này là giáo sư Tạ của chúng tôi dẫn dắt đội ngũ, tính toán kiểm tra mười hai lần..."

Mấy lời nói vụn vặt bay vào trong tay Hạ Dư.

Cậu nhìn giáo sư Tạ mở lớn hai chân trước mặt cậu, dáng vẻ hậu huyệt dâm đãng, chẳng chút sức lực, lại không chịu nhận thua.

Vệt nước dính nhớp vẫn còn đang chảy ra từ miệng huyệt không ngừng, chảy lên ghế dựa phủ da đen, làn da tái nhợt của giáo sư Tạ được chiếc ghế da đen tôn lên, có vẻ dễ vỡ như ngọc lưu li, trong không khí ngập mùi tanh tưởi của tình dục.

... Bỏ đi...

Trái tim Hạ Dư chẳng thể nói là cứng rắn hay là mềm mại.

Cậu thẫn thờ nghĩ, bỏ đi vậy... Chẳng lẽ bản thân thật sự muốn dồn anh vào đường chết hay sao?

Không thể nào...

Cho dù có hận anh hơn nữa, cậu cũng không thể thật sự nhẫn tâm dồn anh vào đường chết được.

Cuối cùng Hạ Dư lại cúi người xuống, tháo dây thừng trói trên hai chân Tạ Thanh Trình ra.

Nhưng tháo đi tháo về, chuyện này cũng như đã hao hết chút tốt bụng cuối cùng trong lòng Hạ Dư rồi, tuy rằng cậu chọn không ép buộc Tạ Thanh Trình cầu xin cậu nữa, nhưng việc làm tình điên cuồng này vẫn còn lâu mới kết thúc được.

"Tạ Thanh Trình, ván này tôi vẫn thua anh rồi. Tôi không ép anh nữa." Cậu thầm thì nói, sau đó nâng chân Tạ Thanh Trình lên cao, tách ra bên eo mình, tư thế này rất đáng xấu hổ, rõ ràng là đối xử với một vị giáo sư trí thức cao đầy tôn nghiêm như vậy, động tác lại cứ như đang dỗ đi tiểu, cậu nghĩ, ai bảo Tạ Thanh Trình chẳng có chút sức lực nào chứ.

"Tôi không ép anh. Tôi khiến anh sướng, làm anh thoải mái... Đã được chưa?"

Cậu nói, không biết là giận bản thân hay giận Tạ Thanh Trình, biểu cảm trên mặt có hơi vặn vẹo.

"Tôi không ép anh, tôi cho anh luôn vậy——!"

Những lời này nói ra như thể tàn nhẫn, cậu rút một tay ra, đỡ lấy dương vật cứng nóng đặt trước miệng thịt vì thuốc mà đang co rút lại đầy đói khát của Tạ Thanh Trình, hít sâu một hơi, đâm mạnh vào trong phập một tiếng!

"Á...!!"
Hậu huyệt ngứa nóng khó chịu bị dương vật cứng bỏng đâm mạnh vào trong như thế, nhịp thúc nóng bỏng đến vậy gần như muốn căng nếp nhăn hơi hoa huyệt ra tới cực hạn, Tạ Thanh Trình nhất thời vừa đau vừa sướng, trước mắt nổ pháo hoa từng đợt không ngừng, trong đầu cũng ong ong lên ầm ĩ, tới thở mà anh cũng thở không thông.

Hạ Dư cũng không ngừng nuốt nước bọt, hầu kết trượt liên hồi.

Giờ phút này... Thật sự quá kích thích...

Cậu không chỉ buông tha cho Tạ Thanh Trình, thật ra cũng buông tha cho cả bản thân đã nhịn tới cương đau nữa.

Hạ Dư không cho Tạ Thanh Trình nhiều thời gian để làm quen, ba năm chưa từng được cảm nhận miệng thịt siết chặt đến như thế, ba năm chưa từng được nếm trải cảm giác mất hồn của Tạ Thanh Trình.

Chính cậu cũng đã nhịn tới cực hạn rồi, sau khi đâm vào đã thô bạo kéo hai chân Tạ Thanh Trình ra, nâng eo anh lên, đè anh lên trên ghế chịch điên cuồng, mông không ngừng thúc về phía trước kích thích, trong phòng nghỉ thoáng chốc đã vang đầy tiếng thân thể va chạm bộp bộp lẫn tiếng nước ướt dính.

Quá sung sướng...

Hạ Dư suýt nữa đã bị Tạ Thanh Trình siết tới bắn ra, cậu dùng sức đánh lên mông Tạ Thanh Trình một phát, nâng chân anh lên cao hơn, khiến phía dưới anh hoàn toàn lộ ra trước mặt mình, hô hập dồn dập vẻ mặt như thú chiếm hữu lấy anh, cổ họng bật thành tiếng rên khàn khàn ngập mùi tình dục, mỗi lần đâm vào rút ra lại mạnh hơn lần trước đó, quả thật như muốn thúc cả tinh hoàn vào bên trong.

Chớp mắt Tạ Thanh Trình đã bị làm tới mức eo mềm nhũn: "A... Đừng đâm nữa... Đừng... Không chịu nổi... Tôi không chịu nổi... A a a..."

Lâu lắm rồi chưa từng trải qua loại khoái cảm và kích thích biến thái này, Tạ Thanh Trình thật sự không chịu đựng nổi, anh vô thức bật thành tiếng kêu đau, chất giọng thảm thương trái ngược hoàn toàn với giọng diễn thuyết bình tĩnh báo cáo học thuật trên màn hình TV.

Rõ ràng anh nên đứng trên bục diễn thuyết, nhưng giờ phút này anh lại bị Hạ tổng của công ty đối thủ đè trên ghế chơi miệng nhỏ, chịch tới mức dâm thủy bắn tóe, rên rỉ liên hồi.

"Cái gì anh chẳng chịu được, hơn nữa anh thích tôi mạnh bạo với anh vậy mà." Hạ Dư vừa ra sức đâm nhanh vào, vừa làm tới mức eo Tạ Thanh Trình đong đưa mãnh liệt, vừa ôm lấy chân anh, nghiêng mặt qua hôn lên mắt cá chân của anh, "Tạ Thanh Trình, lúc tôi không ở đây... Có ai làm anh sung sướng tới vậy chưa? Phía dưới anh đói khát như thể cả đời này chưa từng được ai làm vậy... Tạ Thanh Trình... Hôm nay tôi nhất định phải chịch anh khóc... Chịch anh no... Dù sao tôi cũng phá hỏng buổi diễn thuyết của anh rồi, cũng nên bồi thường lại cho anh thứ khác đàng hoàng chứ, có đúng không? Hửm..."
Cậu đâm mạnh vào hoa huyệt của Tạ Thanh Trình, chiếc ghế kia căn bản không chịu nổi va đập như thế, đệm lót hơi của ghế không ngừng vang thành tiếng lẹp xẹp, rung lắc đầy nguy hiểm.

Quá sung sướng, Hạ Dư tùy ý xâm chiếm anh giống như ba năm trước, được miệng thịt của anh phục vụ sung sướng, tuy rằng trong não lờ mờ hiện lên chút nghi ngờ, không biết vì sao rõ ràng Tạ Thanh Trình đã hẹn hò với Trần Mạn rồi mà phía dưới còn khít hơn cả lần cậu làm tình cuối cùng vào ba năm trước, như thể nơi này đã lâu lắm rồi chưa bị người ta chịch vào trong, mà suy nghĩ này chỉ vừa vụt qua, cậu đã bị lối vào ấy co rút lại mút chặt lấy làm kích thích tới mức bụng dưới tê dại, mấy lần suýt bắn vào trong.

Nhưng bắn ra như thế thật sự quá mất mặt rồi.

Ánh mắt Hạ Dư tối sầm lại, rút dương vật mình ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm của Tạ Thanh Trình, đồng thời cũng nới lỏng dây trói cho Tạ Thanh Trình, bế người đàn ông lên trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ rộng, tách đùi anh ra, nghỉ một lát, lại thúc mạnh dương vật kích động không ngừng của bản thân vào lần nữa.

"Hức a..."

"Đúng rồi, rên lớn một chút, nơi này cách âm tốt lắm, anh có rên rỉ thế nào cũng không có ai nghe thấy đâu." Hạ Dư vừa thúc vào trong anh dồn dập, vừa chơi đùa cặp mông của Tạ Thanh Trình, "Thoải mái không? Khi xưa mỗi lần tôi thúc vào nơi này anh sẽ sướng tới mức run lên, siết chặt lấy tôi như phụ nữ vậy, phía dưới cũng co rút lại cầu xin tôi chịch anh... Thoải mái chứ... Tôi có làm anh sướng không giáo sư Tạ?"

"A... A a..."

Tình dục lại thêm thuốc kích dục chồng chất nhau, Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư tàn nhẫn kéo vào trong vũng lầy dục vọng, anh giơ tay che khuất đôi mắt mình, không muốn nhìn thẳng vào hết thảy chuyện đang xảy ra.

Nhưng Hạ Dư lại kéo tay anh ra, đan xen mười ngón bên anh, đâm rút chẳng ngừng một giây, mỗi lần giao hợp quá kịch liệt cũng sẽ vương theo cả chất dịch dính nhớp từ miệng nhỏ bí ẩn kia của Tạ Thanh Trình ra, rồi lại tàn nhẫn thúc hơn phân nửa chỗ chỉ bạc ái muội ấy vào trong, còn chút sót lại lập tức chảy dọc xuống theo giữa đùi, nhỏ lên mặt bàn gỗ hồ đào đậm màu, rất nhanh đã đọng lại thành một vũng nhỏ.

"Anh dâm đãng quá đấy, Tạ Thanh Trình... Cái lỗ này của anh đúng là thoải mái nhất, phục vụ đàn ông giỏi nhất... Đệt..." Vì thành ruột anh chợt co rút lại làm Hạ Dư bị kích thích, gương mặt đắm chìm trong tình dục cũng trở nên hơi vặn vẹo, cậu không ngừng thúc vào điểm nhạy cảm của Tạ Thanh Trình mà cậu không hề quên, cả đời này cũng chẳng thể quên ấy, kéo cả anh rơi vào trong bể sóng tình, "Tôi chịch anh như thế... Anh chịu nổi chứ? Sướng tới muốn khóc rồi phải không?"

Tạ Thanh Trình không ngừng lắc lư theo nhịp đâm rút của Hạ Dư, cả đời này ngoại trừ lúc anh ở bên Hạ Dư ra, xưa này đều chưa từng hưởng thụ thứ gì gọi là kích thích cực lạc của nhân gian hết cả.

Thật ra anh rất muốn nói cho Hạ Dư biết, từ xưa tới nay chỉ có mỗi lúc anh làm tình với cậu mới có thể cảm thấy mình giống như một người bình thường, sẽ có tình yêu, có dục vọng, sẽ muốn dây dưa, chủ động quấn lấy, khao khát nhiều hơn nữa.

Chỉ có lúc cùng nhau trút hết ra với Hạ Dư, anh mới có thể cảm nhận được khoái cảm sung sướng thật sự, muốn rên lớn bắn ra.

Nhưng mà những lời này anh cũng chẳng thể nói ra được.

Anh không thay đổi, vẫn như thế, nhưng mà Hạ Dư đã thay đổi rồi.

Thật ra anh chẳng hề hẹn hò với Trần Mạn, nhưng ba năm qua Hạ Dư lại dây dưa chẳng dứt làm tình cùng với Tạ Ly Thâm, dương vật cậu đang đâm rút bên trong mình cũng từng ra vào nóng bỏng như thế trong cơ thể Tạ Ly Thâm, mà Tạ Ly Thâm vốn dĩ đã là gay, chắc chắn anh ta phối hợp lên giường với Hạ Dư rất giỏi, nằm dưới thân Hạ Dư thở dốc rên rỉ, quyến rũ Hạ Dư tới nghiện, làm hết lần này tới lần khác.

Tạ Thanh Trình nghĩ tới đây, trái tim vốn đã chết lặng thế mà lại co thắt lại đau đớn dữ dội.

Anh không biết rằng vì sao Hạ Dư vẫn còn dục cầu bất mãn phải làm tình với anh như thế, không phải cậu bảo anh là tên lớn tuổi tàn phế ư? Là kẻ tính tình lạnh nhạt, chẳng chút tình thú, phụ bạc cậu... Chẳng có gì tốt, chỉ thất bại thảm hại mà thôi... Cũng đã như thế rồi, vì sao còn phải trầm mê như thế? Là vì muốn hạ nhục anh ư?

Bởi vì đã lâu rồi chưa được ăn nên cảm thấy mới mẻ thú vị? Hay là bởi vì thật ra Hạ Dư chỉ muốn trông thấy anh khóc... Muốn cưỡng ép anh nước mắt đầy mặt...

Trong lúc hoảng hốt, anh bị Hạ Dư bế xuống khỏi bàn, đè luôn lên trên thảm, Hạ Dư nâng một chân anh lên, hung dữ thúc vào trong anh bằng tư thế tiến vào từ bên cạnh, dâm thủy lẳng lơ chảy xuống không ngừng, biến thành chất bôi trơn tự nhiên lúc hai người làm tình. Anh bị thúc vào điểm cao trào không ngừng, thúc vào nơi sâu nhất, nhưng anh không chịu rơi nước mắt, tới cả nước mắt sinh lí cũng cố sức nhịn lại không cho chảy xuống.

Trong cơn tình dục mơ hồ anh nghiêng đầu qua nhìn mặt Hạ Dư, lại chỉ trông thấy khung cảnh mờ mờ, anh không nhìn rõ yêu hận trên gương mặt Hạ Dư, chỉ nghe thấy tiếng rên trầm trầm của cậu trai, tựa như đang đè nén thứ muốn bắn ra rất lâu.

Anh không nhịn được nhíu mày rên khẽ: "A... A..."

Bên tai quẩn quanh giọng nói Hạ Dư: "Tạ Thanh Trình, tôi đang chịch anh đấy... Đời này của anh chỉ có thể bị tôi chịch thôi, có biết chưa? Chỉ tôi mới có thể làm anh thành như vậy thôi!!"

Giọng nói ấy hung dữ, lại như vỡ vụn.

Nhịp đâm rút cũng càng lúc càng nhanh, lực ngày càng mạnh, Tạ Thanh Trình gần như bị cậu thúc tới mức cảm thấy lạc cả hồn, hết thảy màu sắc trước mắt anh không ngừng nhòe đi, hóa trắng, cuối cùng anh không khỏi run rẩy rên lớn, giọng ngập bi thương.

"A... Hạ Dư... A a!!"

Anh bất chợt bị Hạ Dư bắn mạnh vào bên trong, cảm giác đáng sợ lẫn kích thích quen thuộc này đẩy anh lên đầu ngọn sóng dục vọng, anh thất thanh rên lớn lên lúc Hạ Dư bắn ra trong miệng thịt siết chặt của anh, cũng bị ép tới mức bắn ra, vừa xuất tinh theo nhịp đâm rút vào sâu bên trong của Hạ Dư, hậu huyệt vừa siết chặt lấy dương vật Hạ Dư đang bắn, như thể người yêu xa cách ba năm khao khát tình yêu lẫn tinh dịch của đối phương.

Thật ra cơ thể bọn họ thành thật hơn lời bọn họ nói nhiều.

Hạ Dư vốn dĩ chẳng muốn ngừng, huống chi Tạ Thanh Trình làm thế nào cũng không chịu khóc, lông mi đã ươn ướt, cũng phải ngửa đầu không chịu cho nước mắt rơi xuống, chỉ miễn cưỡng nhịn xuống mà thôi.

Vậy nên sau một lần bắn vào trong này, Hạ Dư thở dốc hổn hển, rút ra khỏi lối vào đang co rút của Tạ Thanh Trình, mắt đen thẳm nhìn chằm chằm hậu huyệt đang chậm rãi chảy tinh dịch trắng đục của nam giới ấy.

Sau đó cậu nắm lấy tóc Tạ Thanh Trình, kéo anh bế tới trước cửa sổ sát đất của tòa cao ốc nghiên cứu khoa học, đột nhiên đẩy ngã anh xuống, để anh quỳ ở nơi ấy, nâng mông lên, khuôn mặt mang vẻ hỗn loạn nhìn dòng người và xe cộ qua lại nườm nượp dưới nơi ấy: "Tôi nói rồi, hôm nay tôi nhất định phải chịch anh khóc thì mới thôi."

Vừa dứt lời, Tạ Thanh Trình lại bị Hạ Dư hung dữ tiến vào trong một lần nữa, tư thế này giống như doggy, anh bị cưỡng ép mở lớn hai chân ra quỳ rạp trên đất, gương mặt nóng bỏng áp sát lên kính cửa sổ sát đất lạnh lẽo, Hạ Dư vói ngón tay vào trong nơi đang chảy tinh dịch xuống lách tách lại thô bạo thọc vào rút ra, sau đó đỡ lấy dương vật tàn nhẫn đâm vào lần nữa mà chẳng buồn nói một lời nào.

"A...!"

Ánh mắt Tạ Thanh Trình lập tức tan rã, anh cảm thấy bản thân chẳng còn chút ý thức nào, chỉ có dư lại mỗi cảm giác cao trào còn vương, xen lẫn với khoái cảm đáng sợ khi bị xâm chiếm mãnh liệt một lần nữa.

Hông Hạ Dư bắt đầu thúc vào chẳng biết mệt, đập vào mông anh bộp bộp phiếm đỏ lên.

Trước mắt bọn họ là hàng loạt nhà cao cửa rộng, dưới chân xe cộ nườm nượp, Tạ Thanh Trình quỳ bò trước cửa sổ, mà Hạ Dư phía sau anh lại thúc mạnh về trước, cửa kính lớn đến thế, chẳng có gì che chắn, anh không có chỗ để trốn, cho dù biết rằng loại kính này nhìn từ bên ngoài vào chưa chắc đã có thể thấy rõ trong phòng, nhưng anh vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi lẫn tan vỡ đầy nhục nhã vì bị chịch trước mắt biết bao nhiêu người.

"Rên ra đi." Tay Hạ Dư siết chặt lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, nắm lên nơi còn lưu dấu dây siết kia.

Cậu dùng sức lớn tới thế, đến mức phía trên dấu dây trói đã hằn lên vết mình siết lại tàn nhẫn, cậu muốn vết hằn này phủ kín dấu vết vốn có.

Cậu chịch anh chịch mạnh đến như thế.

"Rên cho tôi nghe!"

Tạ Thanh Trình tuyệt vọng lắc đầu, môi cũng bị chính bản thân mình cắn tới bật máu, Hạ Dư càng ép anh thì anh lại càng không chịu lên tiếng.

Nhưng trong hỗn loạn, Tạ Thanh Trình mơ hồ cảm thấy hình như Hạ Dư ngừng lại chốc lát, như thể quơ lấy gì ở phía sau anh, sau mấy giây, anh bỗng dưng nghe thấy tiếng khàn khàn mê loạn của bản thân.

Sao... Sao lại thế?

Trong một chớp mắt Tạ Thanh Trình tưởng rằng tinh thần mình quá hỗn loạn, bản thân đã vô thức rên rỉ.

Một lát sau anh mới bất chợt bừng tỉnh, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào TV bằng ánh mắt hoảng sợ——

Khi nãy Hạ Dư đã tắt livestream hội nghị, sau đó dùng app trên điện thoại, phát video trong điện thoại lên trên TV... Mà nội dung video ấy... Mà nội dung video ấy thế mà lại là...
"Không nhìn rõ đúng chứ? Không sao, tôi có thể đưa anh tới gần xem cho rõ."

Hạ Dư nói xong bế anh lên bằng một tay, ngay trong tư thế còn liên kết với nhau, vừa bế anh tới, vừa thúc vào chịch anh như đang xi tiểu. Tư thế như vậy rất tốn thể lực, nhưng Hạ Dư đang ở ngay trong độ tuổi sung mãn nhất, vốn chẳng cảm thấy có gì là khó, ngược lại Tạ Thanh Trình vì mất điểm tựa, cả cơ thể đều tụt xuống dưới, kết quả bị tiến vào càng sâu hơn, dương vật thô nóng tím đỏ không ngừng ra vào giữa mông anh.

Hơi thở dốc dồn dập, hành động điên cuồng, Hạ Dư vừa đâm mạnh vào trong anh, cuối cùng vừa đè anh lên trước TV, cũng đồng thời đột nhiên thúc vào nơi sâu nhất bên trong Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình rên lên một tiếng đau đớn, giọng rất trầm, nhưng đã vỡ vụn đầy đáng thương rồi.

Anh trông thấy...

Video ấy vậy mà lại là cảnh của anh ba năm về trước, trong ngày sinh nhật Hạ Dư anh đã cưỡi lên cậu làm tình trong chính xe của Hạ Dư!!

Anh thật sự không thể tin nổi, không biết Hạ Dư quay lại đoạn video này từ bao giờ, anh chỉ hoảng hốt nhìn dáng vẻ bản thân cưỡi lên trên người Hạ Dư trong màn hình, hôn cậu dây dưa nóng bỏng, hạ thân không ngừng lên xuống, nghe tiếng thở dốc và rên rỉ vỡ vụn trong video. Giờ phút này anh đang bị Hạ Dư chịch, trước mắt còn phát video bọn họ làm tình lúc trước, bên tai quanh quẩn tiếng giao hợp dâm loạn của bọn họ khi xưa...

Tạ Thanh Trình thật sự vỡ vụn: "Hạ Dư... Tên súc sinh nhà cậu... Cậu lấy từ đâu... Cậu lấy mấy thứ này từ đâu ra!! Mẹ nó cậu đúng là... Á!!"

Hạ Dư tàn nhẫn thúc vào anh mấy lượt, mà Tạ Thanh Trình trong video của ba năm trước gần như cũng đồng thời bật tiếng rên lớn dâm đãng.

Hình ảnh làm tình như trùng khớp với người đàn ông dưới thân vào giờ phút này.
Hạ Dư vừa đưa đẩy điên cuồng, chịch giáo sư đã nhũn cả người như bùn trong lòng, vừa trầm giọng nói: "Thứ này ấy à... Đương nhiên là tôi hỏi Đoàn Văn có được rồi, lúc trước Vệ Dung tìm thám tử tư quay lại, Vệ Dung xóa rồi, nhưng trong máy tính của Đoàn Văn thì vẫn có, sau khi bị tôi phát hiện ra, hắn đã gửi luôn đoạn video này qua cho tôi... Thứ này đúng là hay thật... Mấy năm qua tôi ở Australia gần như đêm nào cũng phải xem nó một lần, sau đó mới có thể an tâm ngủ được..."

Trong suy nghĩ hỗn loạn của Tạ Thanh Trình chợt mơ hồ nghĩ tới——

Không phải đêm nào Hạ Dư cũng làm tình với Tạ Ly Thâm hay sao?

Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, anh vốn cũng không rảnh để suy nghĩ, Hạ Dư chơi anh càng lúc càng tàn nhẫn, anh bị Hạ Dư đè trên màn hình TV âm ấm, khuôn mặt dán sát vào màn hình, dán vào cảnh tượng da thịt nóng bỏng dâm mĩ ấy, trước mắt hay bên tai đều chẳng thể gạt tiếng bọn họ làm tình đi được.

Điên cuồng tới vậy...

Mà phía sau anh, Hạ Dư không ngừng đâm rút, mông thúc từng cú, lúc cơ thể va chạm tạo thành tiếng nước dâm loạn, da thịt cậu và Tạ Thanh Trình dây dưa như si mê tựa điên cuồng, giống như muốn hút khô hút sạch xương thịt Tạ Thanh Trình, như muốn kéo Tạ Thanh Trình rơi vào vực sâu, biến thành cặp dị thú thuở sơ khai sa vào chiếc lưới dục vọng.

"Đệt... Mẹ nó anh đúng là thèm chịch... Càng đâm thì càng ướt, sướng muốn chết chứ gì? Hửm? Xem đoạn phim sex này sướng lắm à!"

Sau mấy trăm lượt đâm rút cuồng dã cháy bỏng, dương vật cứng tới nóng bỏng của Hạ Dư chợt thúc vào trong miệng nhỏ ướt nóng của anh lần nữa, cọ từng chút từng chút, đập thình thịch.

Giọng Hạ Dư nóng cháy trầm khàn, thầm thì bên gáy anh: "Đừng vội... Vẫn còn thứ sướng hơn nữa."

Tạ Thanh Trình thở hổn hển trầm thấp, anh tưởng rằng cậu lại muốn bắn, giãy giụa thở dốc chỉnh lại tư thế, nếu như anh không thể trốn thoát được, thế thì không cần quan tâm chạy trốn nữa, cũng không muốn cầu xin Hạ Dư đừng bắn vào bên trong.

Anh chỉ muốn có thể cố hết sức để dễ chịu hơn chút, đừng bị bắn vào điểm nhạy cảm thêm nữa, không muốn bị khinh nhờn tới mức nhếch nhác chật vật đến vậy.

Nhưng mà Hạ Dư đã nhìn rõ ý đồ của anh, siết chặt eo anh lại, kéo anh tới, đè nặng dưới người ướt đẫm mồ hôi, không cho anh vùng vẫy nữa, sau đó cậu dán vào bên tai Tạ Thanh Trình, trong lời lẽ dâm đãng lại tình tứ của hai người lúc trước, nhỏ giọng nói: "Đừng động đậy, không phải anh không khóc à? Thế thì mở chân lớn chút cảm nhận cho rõ đi."

Thù hận khiến tính nết lúc lên giường của cậu vốn đã tệ hết sức lại càng sa đọa hơn nữa.

Cậu không lựa lời, chỉ vì hận anh điên cuồng, yêu anh cuồng loạn, đến cuối cùng, những yêu hận hung hãn đó chồng chất lên nhau thành sự si mê lẫn nhục nhã cực độ.
"Tạ Thanh Trình... Ba năm tôi ở Australia, ngày đêm chỉ có thể xem mỗi đoạn video này... Anh lại ở bên Trần Diễn làm với nhau... Nếu đã thế, anh cũng đừng trách hôm nay tôi khinh nhờn anh..."

Tạ Thanh Trình bị cậu siết eo, chỉ có thể mở chân ra, nằm bò xuống, bị dương vật giần giật muốn bắn của Hạ Dư thúc vào điểm cao trào, anh biết lần này bản thân tránh cũng chẳng tránh được, anh chỉ đành cắn môi, nhíu mày lại, chuẩn bị nhịn xuống.

Cho dù cảm giác mỗi lần bị bắn vào bên trong sẽ khiến anh chẳng thể chịu nổi, nhưng chỉ cần anh dốc hết sức để nhịn lại, anh vẫn có thể——

"A... A a a...!!"

Tạ Thanh Trình còn chưa kịp nghĩ xong, đã lập tức mở to hai mắt kêu lớn. Sau lần thúc cuối cùng Hạ Dư dồn sức giữ chặt anh lại, mông đâm liên tục về trước, đột nhiên bắn ra!

Thứ đó... Thứ đó vốn không phải là tinh dịch, thứ nỏng rực hầm hập ấy, còn kích thích đáng sợ hơn cả xuất tinh, anh chẳng thể ngờ tới, hoàn toàn vỡ vụn...

Là nước tiểu...!

Nước tiểu nóng bỏng bắn mạnh hơn cả tinh dịch, bắn mạnh vào trong điểm cao trào của anh!

Thế mà Hạ Dư lại bắn nước tiểu vào trong cơ thể anh!!

Tạ Thanh Trình há to miệng, thảm thiết muốn tránh đi, nhưng thứ dịch nóng cháy ấy đã ùa thẳng vào trong, hết thảy đều bắn mạnh vào điểm mẫn cảm ở trong thành ruột, còn nóng hơn cả tinh dịch, mạnh hơn hẳn... Khoái cảm sung sướng đáng sợ lẫn nhục nhã hết mực này khiến cả người Tạ Thanh Trình run rẩy, nhục nhã tới mức chân cũng không đứng vững.

"A a a...!! Hạ Dư... A...!"

Anh lập tức quỳ xuống, Hạ Dư đã đoán được từ trước, thuận thế ôm chặt lấy eo anh, đè chặt anh lên trên tấm thảm, không màng tới sự phản kháng, rên lớn, cầu xin, giãy giụa của anh, thậm chí còn chẳng màng tới dáng vẻ anh cuối cùng đã tan vỡ khóc tới thảm thiết, sự điên cuồng càng sâu đậm bắn hết dịch nóng bỏng của mình vào trong miệng thịt của Tạ Thanh Trình, nước tiểu nóng cháy mạnh mẽ không ngừng bắn vào điểm mẫn cảm yếu ớt kia, Tạ Thanh Trình hoàn toàn không chịu nổi, cả người co giật run rẩy, hậu huyệt lại không tự chủ được co rút lại theo từng nhịp đâm vào rút ra mãnh liệt của Hạ Dư.
"A... A a...!"

"Chịch chết anh... Mẹ đó... Đồ lẳng lơ... Dâm phụ!" Hạ Dư phát điên quát khẽ bên tai anh.

Thật ra cậu cũng không thật sự cho rằng Tạ Thanh Trình dâm đãng, chỉ là cảm xúc của cậu quá mãnh liệt quá mức mất khống chế, lời lẽ ra khỏi miệng chỉ lo kích thích, bản thân gần như cũng không biết mình đang nói gì, lúc bọn họ đều điên cuồng bắn ra hết thảy này, cậu dùng cách chinh phục thô bạo sơ khai nhất để trừng phạt bạn tình đang căng cứng người co giật dưới thân cậu: "Bị tôi chịch bắn nhiều đến như thế, sướng muốn chết rồi phải không? Mẹ nó, anh thèm khát đàn ông tới vậy à? Bắn hết cho anh... Mẹ nó tôi cho anh đi quyến rũ người khác đấy... Ai bảo anh lên giường với kẻ khác!"

Quá căng... Quá kích thích... Khoái cảm về mặt sinh lí sướng tới mức có thể khiến người ta trợn cả mắt...

Nhưng về tâm lí nỗi thống khổ lại quá sâu.

May mà lần làm tình này đã tới tận đây, với Tạ Thanh Trình mà nói cũng đã là cực hạn, lời mắng chửi kích động vì nỗi ghen tuông Hạ Dư nói ra Tạ Thanh Trình cũng không còn nghe rõ, ý thức anh chậm rãi bay xa, cơ thể dính đầy tinh dịch run lên khe khẽ, bên tay mang dòng chữ xăm mảnh buông xuống đất, như con gấu bông rách nát chứa đầy tình dục, oán hận lẫn tình yêu, bị Hạ Dư đè dưới thân, nhận lấy hết nước tiểu rồi lại tới tinh dịch nóng bỏng thanh niên bắn ra sau đó...

Anh cảm thấy bụng mình cũng đã phồng lên, anh thật sự sắp bị dồn ép phát điên lên, anh đã bị dồn ép tới phát điên rồi...

"..." Sau khi bắn ra, Hạ Dư không rút ra khỏi cơ thể Tạ Thanh Trình, vẻ mặt cậu dữ tợn lại hiểm độc, nóng bỏng, điên cuồng...

"Anh vẫn khóc rồi." Kẻ điên này vuốt ve gương mặt vương đầy nước mắt của Tạ Thanh Trình, thở dốc trầm thấp.

Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn chẳng bình thường như lúc trước. Tụ lại trong mắt cậu không biết là thỏa mãn, là thống khổ, hay là tình yêu đơn phương vặn vẹo: "Anh xem đi. Anh vẫn khóc vì tôi rồi, Tạ Thanh Trình."

Vẻ mặt cậu có thể nói là dữ tợn.

Nhưng mặt mày, tựa như đang cất giấu bao bi thương, lạc lõng, ghen tuông lẫn đáng thương.

"Ba năm qua... Anh đã từng rơi nước mắt vì tôi chưa?"

"..."

Cậu chạm vào gương mặt nóng bỏng của Tạ Thanh Trình, cậu biết bản thân sẽ chẳng thể nghe được bất cứ lời đáp lại nào từ bờ môi run rẩy của người này.

Cậu chỉ khom người xuống, dán trán của mình lên bên thái dương Tạ Thanh Trình.

Gần như thầm thì với nỗi tuyệt vọng: "Ba năm qua... Anh đã từng khóc vì tôi chưa..."

"..."
"Cho dù chỉ một lần thôi cũng được rồi..."

Cậu ôm anh, hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của anh, bên gáy.

Tiếc là Tạ Thanh Trình đã hoàn toàn chẳng còn nghe thấy, lúc nước mắt anh đột nhiên chảy xuống theo đuôi mắt, đã mất hết ý thức, rơi vào cơn hôn mê sâu sau cực lạc lẫn nỗi nhục nhã to lớn...

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tạ bình luận về nết của ví tiền: Má nó chứ, thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㅓㅏ