SBA Pn SM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Thanh Trình đưa Hạ Dư tới quán bar nhạc Jazz ở khách sạn Hòa Bình.

Trong cuộc sống hơn ba mươi năm, anh chưa bao giờ chủ động đưa ai đi hẹn hò bao giờ, kể cả là kiểu trong sáng thế này, hôm nay là ngoại lệ.

Hạ Dư kinh ngạc nhìn anh gọi hai chai rượu vang, một vài món đồ nhắm, chờ sau khi phục vụ xác nhận thực đơn rời đi rồi, Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, đối diện với đôi mắt hạnh mập mờ không rõ trong ánh nến của Hạ Dư.

"Nhìn anh làm gì." Tạ Thanh Trình cởi một chiếc cúc áo sơ mi, dựa vào lưng ghế da.

Trong tiếng hát xa hoa trụy lạc lại kiều diễm, gương mặt đường nét rõ ràng, đẹp trai nghiêm túc của anh trông như thể không có gì là gần gũi với người khác hết cả.

Quán bar không cấm hút thuốc, Tạ Thanh Trình châm một điếu, gác tay lên bàn rượu gỗ của quán bar, ánh mắt càng lúc càng quyến rũ người ta nhìn Hạ Dư qua lớp khói, giọng trầm thấp nói: "Trên mặt anh có gì à?"

"Không có." Hạ Dư bị thứ sức hút đáng chết của anh làm cho nhất thời đầu váng mắt hoa, "Nhưng không ngờ anh sẽ đưa em đến nơi này."

Hiếm khi Tạ Thanh Trình nói đùa mấy câu ý tứ sâu xa: "Vài hôm nữa là em vào đại học rồi, trước ngày khai giảng thả lỏng một chút cũng là chuyện nên làm thôi."

Nhóm nghệ sĩ nhạc Jazz chơi những bài tình ca đã ngân nga khắp bến Thượng Hải suốt bao thập kỉ, hơn mười năm trước, Hạ Dư từng một mình lắng nghe, sau đó cậu lại cùng đến thưởng thức với Tạ Thanh Trình.

Trong hai năm Hạ Dư bặt vô âm tín ấy, Tạ Thanh Trình một mình đến quán bar này, lời hát "Yêu anh hận anh" lọt vào tai đều hóa thành tiếng thở dài buồn bã của thiếu niên ngày xưa.

Mãi cho tới hôm nay, Tạ Thanh Trình chủ động mời Hạ Dư đến nơi này.

Tình ca mới đúng là tình ca, nỗi đau ấy cuối cùng cũng có thể được chữa lành.

Rượu vang mang lên, Tạ Thanh Trình rót cho Hạ Dư một ly, màu rượu lay động trong ly thủy tinh, Hạ Dư nhìn vào sắc đẹp trưởng thành của Tạ Thanh Trình còn khiến người ta mê say hơn cả màu rượu.

Tạ Thanh Trình khẽ nâng máu đỏ tươi tựa hoa hồng sóng sánh lên cao.

Cụng ly, khẽ chạm vào cùng Hạ Dư.

Sau khi uống một ly này, người đàn ông chợt đứng dậy, vươn tay ra cho Hạ Dư, tựa như Hạ Dư mời anh vào năm đó, ngập tràn phong độ: "Anh có thể mời em nhảy một điệu chứ."

.

Hạ Dư chỉ nhận thấy Tạ Thanh Trình có điểm khác thường, lại không nhận ra Tạ Thanh Trình vì sao lại khác thường.

Giáo sư Tạ hiếm khi chủ động như thế, dâng cả màu rượu lẫn sắc đẹp tới trước mặt cậu, nhóc con không chịu nổi, cuối cùng bị giáo sư Tạ chuốc rượu, đến cuối có hơi ngà say, cũng hơi mơ màng.

Thật ra với độ cảnh giác của Hạ Dư, cậu sẽ không bất cẩn uống nhiều trong quán bar, nhưng Tạ Thanh Trình ở bên cạnh cậu, thế nên cậu rất an tâm, rượu vang, tình ca, còn cả đôi mắt đào hoa kia đều hóa thành thuốc mê làm lòng cậu chao đảo, dần dần biến thành Tạ Thanh Trình nói gì thì cậu làm theo cái đó.

Lúc mơ màng cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình dẫn cậu rời khỏi quán bar, cậu tưởng rằng họ sẽ về nhà, nhưng lúc ý thức mơ màng, hình như cậu nghe thấy Tạ Thanh Trình nói với quản lý sảnh chính của khách sạn một câu: "Đúng, là căn phòng đã đặt trước vào hôm nay."

Hạ Dư nhíu mày, trong đầu bùng ánh lửa vụt qua, nhưng lại nhanh chóng trôi sạch theo mùi hương sát trùng nhàn nhạt trên quần áo Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình quả thật đã đặt trước một căn phòng, định dành cho Hạ Dư một bất ngờ sau khi họ cùng dạo chơi công viên trò chơi Disney. Đây là điều anh đã chuẩn bị xong xuôi từ trước.

Từ lúc trông thấy bài đăng của Hạ Dư trên diễn đàn, Tạ Thanh Trình đã quyết định sẽ cố hết sức thỏa mãn một vài sở thích của Hạ Dư. Sau khi anh lý trí suy xét, thật ra cũng khá là cởi mở về phương diện này, chẳng qua chỉ là xu hướng sở thích trên giường thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

Tuy rằng sau khi anh xem xong sở thích của Hạ Dư thì thấy đúng là khó mở miệng thật, nhưng nói về tổng thể, ngoại trừ một vài thứ anh không muốn làm ra, những điều khác đều chấp nhận được.

Cuộc đời của bác sĩ là chữa bệnh cho bệnh nhân không ngừng, bởi thế Tạ Thanh Trình nhìn chuyện gì cũng quen suy ngẫm bằng góc độ điều trị—— Kết quả anh tổng hợp được sau khi suy ngẫm chính là chuyện này lợi lớn hơn hại, có thể đem lại lợi ích dài lâu cho mối quan hệ của bọn họ, thế nên anh bằng lòng thực hiện.

Kiểu làm tình BDSM này, là một bác sĩ học ngành tâm lý, Tạ Thanh Trình cũng hiểu được, mà mấy ngày qua anh nghiên cứu sâu xa hơn nhiều, hiểu biết càng rõ ràng hơn.

Thật ra là thông qua trói buộc lẫn dạy dỗ, bạo dâm lẫn chịu ngược, đạt tới kích thích cực độ mà cả hai phía đều có thể nhận được. Loại chuyện như thế này hoàn toàn không có gì đáng để ngạc nhiên hết cả.

Hình như là bài viết của Hạ Dư trên diễn đàn vẫn chưa viết xong, Tạ Thanh Trình chỉ biết cậu thích BDSM, nhưng Tạ Thanh Trình cũng không biết rõ rốt cuộc Hạ Dư thích làm người dạy dỗ hay thích làm người bị dạy dỗ nữa.

Anh không biết Hạ Dư thế nào, nhưng lại hiểu rõ mình ra sao.

Tạ Thanh Trình là nam giới có khả năng khống chế dục vọng rất cao, đã quen tỉnh táo, bình tĩnh, thế nên anh định làm chủ nhân dẫn dắt, cũng chính là S.

Đèn trong khách sạn bật tối mờ, giờ đã một giờ sáng. Tạ Thanh Trình chuẩn bị xong hết mọi thứ, anh đặt phòng hai ngày, đặt những thứ cần thiết vào phòng đã thuê từ trước. Hiện giờ anh đã tắm rửa xong, thay đồng phục thí nghiệm trắng tuyết, áo sơ mi, cà vạt, quần tây, giày da lên lần nữa, mọi thứ đều chỉnh tề.

Hai tay anh đan vào nhau, vắt chéo đôi chân dài đậm khí chất, ánh đèn vàng cam phủ lên gương mặt anh một tầng sáng tựa như bộ phim truyền hình cũ, từ hàng mày vầng trán đến mũi rồi cằm đường nét sắc bén phía trên cùng, kéo mãi tới tận đôi giày nam công sở bóng loáng tận phía dưới.

Tạ Thanh Trình ngồi trên chiếc ghế bành cổ điển in hoa mềm mại, nhìn Hạ Dư nằm trên giường.

Anh đã cho Hạ Dư uống thuốc giải rượu, cũng đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu rồi, có lẽ một lát nữa người này sẽ tỉnh thôi.

Quả nhiên, ngay lúc Tạ Thanh Trình vừa nghĩ vậy xong, thanh niên trên giường lớn hỗn loạn khẽ cử động, chầm chậm mở mắt ra——

Hạ Dư bỗng dưng bật dậy: "Tạ Thanh Trình! Gì... Gì thế này?!"

Sau khi nói xong cậu đã phát hiện tay mình bị trói chéo ra sau lưng, mà Tạ Thanh Trình đang mặc đồng phục nghiên cứu ngồi đối diện cậu, nhìn vào cậu đầy bình tĩnh.

Thấy Hạ Dư tỉnh rồi, Tạ Thanh Trình chỉ thản nhiên hỏi một câu: "Là điều mà em muốn đúng chứ?"

Hạ Dư ngẩn ra suốt mấy phút, hoảng hốt thoáng liếc qua laptop Tạ Thanh Trình đặt trên tủ đầu giường của mình, laptop đã mở, đang dừng ở ngay trang diễn đàn nước ngoài kia.

Ánh sáng vụt qua trong đầu, Hạ Dư lập tức mẹ nó hiểu ra hết toàn bộ!

Tạ Thanh Trình đứng dậy, đi tới trước giường cậu, cúi xuống nhìn gương mặt cậu, bảo: "Xin lỗi, anh cũng chỉ trùng hợp trông thấy lịch sử trình duyệt thôi, anh không định lừa em."

Trên người anh có hương rượu nhàn nhạt, lúc cúi người xuống, Hạ Dư có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp trên người anh.

Giọng nói quyến rũ trầm thấp gây si mê kia như bàn tay vô hình, chạm tới sợi dây trong lòng Hạ Dư, ngón tay thon dài trắng nõn gảy nhẹ dây đàn, lại khiến nỗi lòng người trẻ tuổi run lên bần bật.

Vốn dĩ Hạ Dư viết cái diễn đàn này là chuẩn bị cố tình cho Tạ Thanh Trình trông thấy, cậu biết tính cách của Tạ Thanh Trình, cưỡng ép thì nhất định không có được, phải đổi cách khác, quanh co nói cho anh biết tới sở thích mình khao khát.

Mấy thứ BDSM gì đó, váy cưới tình thú nè, dạy dỗ cực hạn nè, còng tay play nè, đều là mấy thứ cậu cố tình viết cho Tạ Thanh Trình thấy, định chọn một ngày đẹp trời tạo thành việc máy tính không đóng "trùng hợp bắt gặp".

Nhưng cậu còn chưa viết xong cơ mà!

Cậu còn chưa kịp viết rõ, cậu hi vọng Tạ Thanh Trình bị giày vò bị còng tay, hi vọng Tạ Thanh Trình bị dạy dỗ tới cực hạn, hi vọng Tạ Thanh Trình bị mình chịch tới mức sắp lên đỉnh lại bị ngừng lại, muốn bắn mà bắn chẳng ra, muốn vươn tay xuống tự thủ dâm cũng không làm nổi, chỉ có thể mềm nhũn chịu giày vò, chờ tới khi sự sung sướng lớn lao ấy dần rút xuống, cậu sẽ lại chịch anh tới mức run rẩy cả người, không ngừng co giật bằng dương vật của mình.

Sau khi lặp đi lặp lại suốt bao lần, cho dù Tạ Thanh Trình có kiên cường hơn chắc chắn cũng không chịu nổi cầu xin cậu đâm vào, chủ động để miệng nhỏ mút lấy dương vật thô cứng, cuối cùng bị chịch tới mức quỳ gối trên giường khóc lóc rên lớn, giọng khàn khàn sướng tới mức khóc không thành tiếng.

Mẹ nó, cậu chưa từng hi vọng mình bị trói lại, bị Tạ Thanh Trình chơi cái trò cực hạn play sắp lên đỉnh rồi lại chợt dừng gì đó đâu nhé?

Trái ngược hoàn toàn luôn rồi!!

Đầu Hạ Dư còn hơi nhoi nhói sau cơn say, cậu nhíu mày, vừa định giải thích hiểu lầm này với Tạ Thanh Trình, đã cảm thấy Tạ Thanh Trình cúi đầu xuống, nghiêng mặt qua, dán sát vào tai cậu chậm rãi bảo: "Thật ra em có mong muốn gì, sau này có thể thẳng thắn nói cho anh biết, anh không muốn em có điều gì đó chẳng dám nói ra với anh đâu."

Theo hơi thở trầm thấp ấy, giọng nói quyến rũ đượm hương khói thuốc, tay Tạ Thanh Trình buông xuống, chạm lên quần thể thao của Hạ Dư mà chẳng đổi sắc mặt.

Cho dù chuyện này cũng không đi theo hướng phát triển được Hạ Dư vạch ra từ ban đầu, nhưng Tạ Thanh Trình mặc blouse trắng dài quy củ, ngồi bên giường cậu tựa như khi xưa, còn chuẩn bị chơi BDSM với mình thật sự vẫn kích thích vô cùng. Hạ Dư nhìn Tạ Thanh Trình, lại bị anh chọc ghẹo như thế, dương vật đã cương cứng từ lâu, dựng quần thể thao lên thành một khối cao cao, trĩu nặng, sự mập mờ lẫn quyến rũ ngập tràn trong bầu không khí.

Mà lúc nơi kia chợt bị Tạ Thanh Trình chạm vào qua lớp quần, Hạ Dư không khỏi hít ngược một hơi, tới cả màu mắt cũng thay đổi, càng trở nên sâu hơn hẳn.

Câu "Anh Tạ, anh hiểu lầm rồi" vốn định nói ra, giờ lại chẳng thể nào nói được nữa.

"Giỏi lắm. Ngoan."

Tạ Thanh Trình xoa đầu cậu, trong giọng mang theo chút cảm giác áp bức của nam giới trưởng thành đứng trên địa vị cao đã lâu.

Tay anh thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, đượm vẻ nam tính, vuốt ve nhè nhẹ trên nơi càng lúc càng cương cứng lên của Hạ Dư, cách lớp quần thể thao vuốt ve dương vật dần dữ tợn, gần như đã để lộ hình dáng khiến người ta sợ hãi ra ngoài. Hạ Dư bị anh vuốt có chút không chịu nổi, nhíu mày ngồi trên giường, không nhịn được bật thành tiếng thở dốc trầm thấp dồn dập, vầng trán trơn nhẵn bắt đầu rịn mồ hôi lạnh lấm tấm, sắc mặt cũng ửng đỏ lên bất thường.

Tất cả những điều này Tạ Thanh Trình đều thu cả vào mắt rõ ràng lại bình tĩnh.

Nhưng anh vẫn mở lời hỏi tựa lúc khám bệnh khi xưa: "Nói cho anh biết, em không thoải mái ở nơi nào."

Lúc nói những lời này, anh bóp vào quy đầu to lớn đã chảy dịch tuyến tiền liệt ướt át phía dưới quần thể thao của Hạ Dư không nặng không nhẹ.

"A...!" Hạ Dư bị anh động chạm run rẩy cả người, cơ thể ngả mạnh về sau, yết hầu trượt nhẹ, khàn giọng rên khẽ, mắt cũng đỏ lên. Giọng bật khỏi cổ họng cậu trầm thấp nghẹn lại hết mực, như bị lửa thiêu đốt, lại như bị giấy ráp chà qua.

Cậu cũng chẳng hơi đâu mà sửa lại suy nghĩ nhầm lẫn của Tạ Thanh Trình nữa, dù sao kích thích lẫn sung sướng đều không thể từ chối được, bác sĩ Tạ chủ động lại khiêu gợi như vậy càng khiến cậu thấy không thể bỏ qua.

Hạ Dư sinh ra trong gia đình làm ăn, cậu biết mua bán thế nào thì có lời, cũng sẽ tùy cơ thay đổi kế hoạch của mình. Vì thế suy nghĩ trước đó đã đổi, cậu nhìn gương mặt điển trai cấm dục của Tạ Thanh Trình dưới ánh đèn mờ ảo bằng đôi mắt bị dục vọng nhuộm đỏ bừng lên, nhìn áo trắng dài, quần âu bên trong, cà vạt đen Tạ Thanh Trình mặc khiến máu trong người cậu sục sôi...

Cậu nuốt mạnh nước bọt, nhắm mắt cảm nhận tay Tạ Thanh Trình xoa nắn đùa nghịch trên dương vật cậu.

Sau đó vành mắt đỏ bừng, khàn khàn bảo: "Chính là nơi anh bác sĩ đang sờ đó... Cương quá... Cương phát đau rồi..."

Nói xong hông lại thúc lên, cố tình đẩy vào lòng bàn tay Tạ Thanh Trình đầy ám chỉ.

"Khó chịu quá... Bác sĩ Tạ..."

Kích thước dương vật làm người ta sợ hãi kia khiêu gợi thúc vào lòng bàn tay Tạ Thanh Trình qua lớp quần, cậu trai mặc đồng phục thể thao nhỏ giọng thở dốc: "Anh giúp em với..."

Tạ Thanh Trình nhướng mày lên, anh phát hiện nhóc con Hạ Dư này cũng rất biết chơi.

Quả nhiên đây là thứ Hạ Dư hy vọng.

Tạ Thanh Trình không tỏ vẻ gì, chuyện đêm nay anh là người dạy dỗ lẫn chủ nhân dẫn dắt, đây là thứ Hạ Dư muốn chơi, với anh mà nói kể cũng không khó.

Ngón tay thon dài của anh giữ dương vật thô to của Hạ Dư qua lớp vải vóc, cơ thể Hạ Dư lại run lên khe khẽ, cho dù không phải chạm vào trực tiếp, Tạ Thanh Trình vẫn có thể cảm nhận được dương vật đáng sợ kia đã nổi gân xanh lên rồi, dương vật đầy sức sống hiên ngang của thanh niên giật nhẹ theo chuyển động kích thích của tay anh, chất dịch tiết ra ở đầu dương vật đã thấm ướt một khoảng quần thể thao.

Tạ Thanh Trình nhìn thấy dục vọng của Hạ Dư hoàn toàn bị mình trêu chọc, bình tĩnh bảo: "Nằm xuống."

Hạ Dư lập tức làm theo.

"Tự cởi quần mình xuống."

Giây tiếp theo Tạ Thanh Trình tháo một bên còng tay của Hạ Dư ra, lại khóa bên còn lại vào song giường khắc hoa, anh thả tự do cho một tay của Hạ Dư, một tay khác vẫn bị cố định vào cột.

Dục vọng như bùa chú xúi giục người ta hành động, còn hiệu quả hơn cả lệnh của Huyết Cổ. Trong mắt Hạ Dư toàn ham muốn thèm khát, nhìn anh, sau đó đưa bên tay tự do duy nhất kia chậm rãi cởi cả quần thể thao lẫn quần lót xuống bắp đùi, để dương vật thô to nổi đầy gân xanh hung dữ kia bật ra khỏi sự trói buộc của vải vóc.

Không biết có phải ảo giác hay không, trong không khí ngập mùi tanh nồng dâm đãng.

Dục vọng như hóa thành cơn lốc xoáy có thể trông thấy, muốn cuốn người ta vào sâu bên trong hòa thành một thể.

Hạ Dư thở hổn hển, nhìn bác sĩ Tạ mặc đồng phục bác sĩ cấm dục ngồi trước giường cậu, điềm tĩnh, đáng tin, phong thái như nắm hết thảy mọi chuyện trong tay giống hệt lúc khám bệnh cho cậu vào hơn mười năm trước, nhưng hiện giờ Tạ Thanh Trình lại đang giữ tình dục, sắc dục lẫn ái dục của cậu trong tay.

"Anh ơi... Anh mau sờ nó đi." Hạ Dư nuốt nước bọt, "Em khó chịu..."

Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn thoáng qua dương vật đã cương cứng hoàn toàn của Hạ Dư, nhưng không an ủi ngay, mà nâng tay lên, khóa bên tay hoạt động tự do kia của Hạ Dư lại lần nữa, sau đó đứng dậy, tìm một thứ gì đó được đóng gói trông như bao cao su trong ngăn tủ đầu giường.

"Đừng đeo bao..." Hạ Dư nghẹn giọng, sốt ruột nhìn chằm chằm từng cử động của Tạ Thanh Trình, thúc giục.

Tạ Thanh Trình quay về bên cạnh cậu, xé gói lấy thứ kia ra, nhìn từ trên cao xuống: "Không phải bao."

Lúc này Hạ Dư mới nhìn rõ, đấy là một chiếc vòng có thể co dãn làm bằng cao su, còn là vòng hãm dương* có chức năng rung sau khi sạc điện mà bản thân tự xem trên mạng rồi bỏ vào trong giỏ hàng nữa!

Sắc mặt Hạ Dư thoáng thay đổi, vòng hãm dương là món đồ tình thú siết chặt vào phần sau của dương vật, chặn máu quay về từ đường tĩnh mạch, động mạch cung cấp máu liên tục, khiến cho tinh dịch không thể bắn ra được ngay lập tức. Cậu vốn định mua để dùng với Tạ Thanh Trình, khiến Tạ Thanh Trình bị chịch tới mức lúc sắp đạt cao trào lại không bắn ra được, cảm nhận thứ khoái cảm tựa như sắp chết.

Nhưng Tạ Thanh Trình lại đổ chút gel bôi trơn có tác dụng kích dục ra, đương nhiên là giữ lấy dương vật cương cứng nóng bỏng của cậu, tay dính gel bôi trơn vuốt lên xuống, tạo thành tiếng nước lép nhép, gan bàn tay đẩy chất gel còn dư ra.

"Tạ Thanh Trình, đợi chút đã... Hức...!"

Động tác của Tạ Thanh Trình đã nhanh nhẹn nới lỏng chiếc vòng cao su kia xong, nhờ bôi trơn, vòng hãm dương đã trói chặt gốc dương vật Hạ Dư!

Cảm giác lành lạnh còn chợt bị siết lại này khiến Hạ Dư không chịu nổi nhíu mày.

"A..."

"Anh không biết là em thích thứ này đấy." Tạ Thanh Trình nói, ngón tay vuốt từ vòng hãm dương lên trên, trêu chọc gân xanh nổi lên kia, an ủi dương vật cương cứng dựng đứng.

Anh làm không thành thạo lắm, nhưng tay chủ động vuốt ve như thế đã khiến Hạ Dư chịu kích thích rất lớn, dương vật ấy càng căng cứng lên theo động tác của Tạ Thanh Trình, vật xốp dương vật ngày càng căng lên, càng lúc càng cứng, ngày càng nóng bỏng trong tay Tạ Thanh Trình.

Bởi vì tay Tạ Thanh Trình dính đầy gel trơn trượt dính nhớp, thế nên Hạ Dư di chuyển trong lòng bàn tay anh rất thoải mái, ướt dính ấm áp, Hạ Dư lần này cũng chẳng buồn giải thích hiểu lầm gì đó với Tạ Thanh Trình nữa, cậu bị Tạ Thanh Trình dạy dỗ, bàn tay xinh đẹp, thon dài, đậm chất đàn ông kia trêu chọc cậu, quyến rũ sự thèm khát của cậu.

Trên giường khách sạn vang tiếng nước chuyển động nhóp nhép trơn trượt khe khẽ, dương vật thanh niên di chuyển liên hồi trong lòng bàn tay người đàn ông, còn Hạ Dư lại khàn khàn thở dốc nho nhỏ.

Được Tạ Thanh Trình chủ động an ủi là chuyện rất sung sướng, Hạ Dư không kìm nổi lòng thúc hông lên phối hợp với động tác của anh, cả mắt lẫn khuôn mặt đều bị dục vọng bao phủ một tầng mơ màng.

"Thoải mái không?" Tạ Thanh Trình mặc sơ mi quần tây, đồng phục phẳng phiu, trước ngực áo blouse thậm chí còn đeo cả bảng tên chuyên ngành. Dáng vẻ anh như vậy hẳn nên xuất hiện ở hội nghị Y học nào đó, nhưng giờ lại ngồi bên giường hỏi cậu như vậy.

Quần thể thao của Hạ Dư cởi tới tận đùi, áo đồng phục thể thao cũng nhăn nhúm lại, cậu mở to đôi mắt hạnh mơ màng trong tình dục, hốc mắt bị giày vò vừa ướt vừa đỏ, tay cũng không kìm lòng nổi khẽ giật nhẹ, muốn kéo Tạ Thanh Trình lại hôn, nhưng còng tay kêu leng keng, cậu bị khóa chặt, cũng chẳng làm gì được.

Cậu chỉ có thể thở hổn hển trầm thấp trả lời: "Thoải mái lắm..."

Hông thúc lên phía trước, thúc vào lòng bàn tay Tạ Thanh Trình, tựa như cầu xin: "Bác sĩ Tạ, em muốn được thoải mái hơn..."

"Vẫn chưa tới lúc." Tạ Thanh Trình bình tĩnh đáp.

Hạ Dư nhìn dáng vẻ chín chắn trưởng thành của người đàn ông kia trong ánh sáng tối mờ, tuy ngoài miệng vẫn nhẫn nhịn yếu thế, nhưng sự thú tính trong lòng đã dần lan tràn lên, chỉ muốn kéo người này lại, đè lên giường chơi tàn nhẫn, khiến anh bị dương vật mình đâm thúc mạnh bạo tới mức thét lên run rẩy, co giật mất khống chế, muốn xé rách áo sơ mi của anh, kéo quần tây xuống chỉ còn treo mỗi ở một bên đầu gối, một chân khác bị nâng cao lên, sau đó vừa bị bản thân vuốt ve phía trước tới mức quy đầu chảy nước, vừa bị thúc vào từ phía bên dâm loạn. Cậu muốn khiến người đàn ông kia mất khống chế không ngừng bắn tinh dịch lên đồng phục của cậu, bắn lên tây trang phẳng phiu, muốn hai chân anh quấn lấy mình, chủ động nhấp hông, phối hợp lại mê say vì bị dương vật to lớn của cậu chơi, muốn gương mặt thuần khiết lại lạnh lùng của anh hiện nét đỏ nhàn nhạt của tình dục hư hỏng dâm loạn.

"Tạ Thanh Trình..."

Trong sự di chuyển không ngừng, Hạ Dư cúi đầu gọi tên anh trong khát vọng cực độ với người đàn ông trước mắt, trong kích thích không ngừng dưới thân tựa như sắp đạt cao trào.

"Tạ Thanh Trình... A..."

Tạ Thanh Trình có thể cảm nhận được ánh mắt Hạ Dư ngày càng nóng bỏng, ngón tay trêu chọc lỗ niệu đạo của Hạ Dư ngừng lại một lát, đốt ngón trỏ xưa nay chỉ chạm vào trang sách chậm rãi lướt qua quy đầu, không ngừng chọc ghẹo, người đàn ông cấm dục giờ phút này sa vào dục vọng, cả thể xác lẫn tinh thần đều kích thích trêu đùa quy đầu Hạ Dư tới rỉ nước, nghẹn giọng rên lớn.

"Bỏ ra... Em muốn bắn... Cho em bắn... A!"

Nhưng Tạ Thanh Trình nhìn chăm chú vào vẻ mặt Hạ Dư bị anh trêu chọc tới mức hỗn loạn, cũng không làm như cậu mong muốn, ngược lại còn dời tay xuống, bật chế độ rung dưới đáy vòng hãm dương kia.

Hạ Dư không nhịn nổi run bắn cả người, quy đầu cũng rỉ ra nhiều nước ướt dính trơn trượt hơn, chảy xuống tận gan bàn tay dính dịch bôi trơn đã nổi bọt lên của Tạ Thanh Trình, cậu thật sự sắp bị ép phát điên rồi, ý thức bắt đầu hỗn loạn quát mắng, giọng nặng nề tới đáng sợ, lại bị dày vò tình dục không được thoải mái hết sức đáng thương: "Cái đệch... Tạ Thanh Trình... Anh bỏ ra... A!"

Còng tay bị giật kêu ầm ầm, dương vật thanh niên chịu kích thích cương cứng tới kích thước khiến người ta sợ hãi, quy đầu rỉ dịch tuyến tiền liệt ướt dính, Hạ Dư bị giày vò muốn điên rồi, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình nóng bỏng đến thế, như có thể đốt cháy thành một lỗ trên người người anh vậy.

"Bỏ ra...! Bỏ em ra!!"

Tạ Thanh Trình nghiêng người, bàn tay luồn vào mái tóc phía sau của Hạ Dư, môi dán bên tai Hạ Dư, mỗi nhịp thở đều thành chất độc chí mạng với Hạ Dư. Anh vuốt ve mái tóc, thái dương cậu, sau đó ngón tay thon dài chạm vào mí mắt Hạ Dư.

"Đừng làm loạn, em nằm xuống đi. Nằm im." Anh như đang thuần phục chú cún bự không nghe lời, "Ngoan chút, đừng kêu lên như thế thì mới có thứ em muốn được."

Hạ Dư hít thở hổn hển từng hơi, tóc trên trán tán loạn mướt mồ hôi, tựa như cả đồng tử cũng bị giam cầm tới đỏ cả lên, cả người cậu toàn mồ hôi, cơ thể cường tráng trẻ tuổi còn không ngừng tỏa hơi nóng ra ngoài, dương vật bị vòng hãm dương khóa chặt, khoái cảm còn vương lại khiến người ta phát điên hoàn toàn không được giải tỏa, sự thoải mái sắp lên đỉnh không thể bùng nổ, vì thế trong cơ thể cậu tụ thành cảm giác nôn nóng đáng sợ, mấy lần bản năng lẫn thú tính tàn bạo của cậu suýt nữa đã bộc phát ra ngoài.

Cậu thở dốc trầm thấp, ánh mắt nhìn như muốn khoét vào Tạ Thanh Trình, từ mũi, tới yết hầu anh, xuyên qua cà vạt đen thắt ngay ngắn, dưới cổ tay áo sơ mi mơ hồ để lộ hình xăm khiêu gợi kia. Tầm mắt cậu rõ ràng lượn lờ qua eo hông, cặp mông cong mẩy cùng đôi chân dài bị quần tây che khuất của Tạ Thanh Trình...

Cậu chịu kích thích, cương tới phát đau, dương vật co giật khó khống chế nổi, vật xốp căng lên tức mức bản thân cậu cũng không thể chấp nhận, nhưng vòng hãm dương kia vẫn không ngừng rung lên, kích thích thứ tình dục mà cậu trai trẻ tuổi đã sắp mất không chế hoàn toàn.

Tạ Thanh Trình đúng là đang tìm đường chết.

Cả người Hạ Dư phát run, suy nghĩ trong lòng đầy u ám hung dữ, cậu thật sự muốn chịch chết chơi nát Tạ Thanh Trình!

Nhưng suy nghĩ trong đầu cậu còn chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng rít vang lên—— Cậu mở tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tạ Thanh Trình cởi quần tây đồng phục, leo lên giường. Trong ánh nhìn run rẩy của Hạ Dư, Tạ Thanh Trình nghiêng người xuống, nhìn chăm chú vào Hạ Dư chẳng chớp mắt, chậm rãi ngồi lên hông Hạ Dư.

"A..." Hạ Dư mất khống chế rên lên nặng nề.

Dương vật cậu đã bị kích thích tới nhạy cảm vô cùng, Tạ Thanh Trình vẫn mặc đồng phục, áo sơ mi lẫn blouse che khuất đôi chân dài trần trụi của anh, cũng che khuất hành động anh cau mày nhẹ nhàng cọ xát vào dương vật Hạ Dư. Nhưng Hạ Dư vẫn bị kích thích tới không chịu nổi, cậu ngửa cổ, bật tiếng thở dốc nặng nề, yết hầu trượt liên hồi.

"Tạ Thanh Trình... A... Tạ Thanh Trình, anh..."

Cho dù chỉ là cọ xát qua quần lót, Hạ Dư vẫn bị trêu ghẹo, cậu có thể cảm thấy miệng thịt hơi hõm vào bị che khuất dưới lớp quần của Tạ Thanh Trình, cậu khó chịu cọ vào, trán toàn mồ hôi, không ngừng đẩy hông thúc vào nơi ấy, như phát điên muốn đẩy vào trong nơi ấy, nhanh chóng cọ quần lót Tạ Thanh Trình thành một khoảng ướt dính.

"... Anh cởi ra đi... Tạ Thanh Trình..."

Cậu trai bị giày vò quá nhiều, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói gần như mang theo chút nức nở, dục vọng nặng như sương sớm đầu cành, dương vật phía dưới cương lên tím đỏ lộ vẻ thú tính điên cuồng hung ác.

"Anh cởi ra rồi tự mình nuốt vào được không... Em muốn chơi anh lắm..."

Cậu thúc vào anh, đâm vào miệng nhỏ qua lớp quần lót trắng mỏng manh ướt át kia.

"Anh cho em đâm vào đi mà... Em muốn bắn vào trong bụng anh..."

Hành động này cất giấu ái dục lẫn ham muốn, trêu chọc Tạ Thanh Trình vẫn luôn tự kiềm chế cũng có hơi dao động. Quy đầu to lớn của Hạ Dư để ngay lối vào miệng nhỏ co rút, đập lên thình thịch theo nhịp tim.

Hạ Dư nhìn anh, ban đầu giọng còn nức nở vì bị ép buộc tới cực hạn, tới giờ đã không giả vờ nổi nữa, cuối cùng có hơi lộ ra nét hung ác: "Anh cũng muốn lắm mà... Không phải ư? Phía dưới anh cũng đã chảy nước ướt tới mức đó rồi... Anh cũng muốn bị em chịch, muốn được dương vật em lấp đầy, đúng chứ...! Để em vào... Cho em bắn ra!"

Nói xong lại thú tính kích động thúc mạnh lên anh lần nữa.

Lần thúc này, quy đầu to lớn chảy nước kia đã đặt ngay trước miệng nhỏ, gần như muốn thúc cả quần lót ướt dính hoàn toàn kia vào bên trong. Tạ Thanh Trình bị đâm có hơi khó chịu, nhíu mày kiếm lại bật thành tiếng thở dốc.

Hạ Dư nghe tiếng thở gấp của anh, khàn khàn nói: "Tạ Thanh Trình... Sao anh lại lẳng lơ đến thế..."

Lúc Tạ Thanh Trình hé đôi mắt đào hoa ra lần nữa, nâng tay tát Hạ Dư một cái không mạnh không nhẹ, anh đè nặng tình dục trong mắt, trầm thấp bảo: "Mẹ nó em nói lung tung gì thế hả. Phạt."

Trong tủ đầu giường đã chuẩn bị trước rất nhiều đạo cụ, Tạ Thanh Trình vì để thỏa mãn sở thích của Hạ Dư, đã đặt phần lớn các món, lúc này anh tìm lấy một chiếc vòng cổ trong đó, tựa như để phạt một con cún lớn không nghe lời, "lách cách" một tiếng, đeo lên cổ Hạ Dư không cho kháng cự.

Đấy là vòng cổ tình thú, cũng gọi là vòng xích cổ, bình thường đều để top sử dụng, trên vòng cổ có xích sắt khống chế co dãn, có gai mềm lót bên trong, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng đâm vào cũng không thoải mái. Tạ Thanh Trình xem thử cách dùng, nắm xích nhỏ điều khiển trong tay, sau đó cho Hạ Dư sự tự do nhất định, có thể cho cậu làm, nhưng tất cả mạnh nhẹ đều do mình nắm giữ, một khi đối phương quá giới hạn có thể cho co vòng lại, khiển trách cảnh cáo đối phương.

Hoàn toàn phù hợp với người có như cầu dẫn dắt như Tạ Thanh Trình.

Sau khi làm xong, Tạ Thanh Trình nâng hông lên, tay giữ côn thịt to lớn bị kích thích đập lên thình thịch của Hạ Dư, thở dốc, cúi đầu đẩy quần lót mình sang một bên, đặt quy đầu to lớn chảy nước vào miệng nhỏ ướt át của mình cọ xát.

Không có vải ngăn cản, lại hiếm khi Tạ Thanh Trình chủ động, hai thứ đều kích thích, Hạ Dư chợt ngửa đầu ra sau, cổ cậu bật thành tiếng thở dài trầm thấp, dương vật lập tức cương cứng tới một kích thước xưa nay chưa từng có, nhìn rõ ra được bằng cả mắt thường.

Cậu không kìm lòng nổi đẩy hông lên, muốn thuận thế đâm vào miệng nhỏ dâm đãng hấp hé kia, nhưng hành động này chưa làm được mấy lần, gần như mới chỉ đâm được non nửa phần phía trước vào, trên cổ đã truyền tới cơn đau dữ dội.

"A..." Cơn đau kia lập tức xóa tan tình dục si mê của Hạ Dư, tàn nhẫn kéo cậu ra khỏi dục vọng.

Lông mi Hạ Dư run run, mở to mắt, trông thấy trong tay Tạ Thanh Trình cầm dây xích của vòng cổ kia, khóa xích co lại, gai lót sát bên cổ đâm vào bản thân, giam cầm hành động đâm rút vào trong miệng thịt của đối phương mà chẳng quan tâm điều gì của cậu lại.

Tạ Thanh Trình cầm dây khống chế vòng cổ, nói khẽ với Hạ Dư: "Sao em vẫn không nghe lời thế."

Hạ Dư nức nở một tiếng, thật sự khó chịu sắp bùng nổ luôn rồi, cậu rất muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt Tạ Thanh Trình, nuốt anh xuống bụng, nhưng dưới sự khống chế của vòng cổ, cậu không thể làm bậy gì hết cả, đành cọ dương vật ướt dính của mình vào miệng thịt của Tạ Thanh Trình, chỉ dám cọ nhè nhẹ, dùng cách ấy để giảm bớt tình dục lẫn khoái cảm gần như sắp chèn ép cậu phát điên lên.

Nhưng việc ấy thật sự không gãi đúng chỗ ngứa, lại chỉ càng khiến cậu khao khát đâm vào bắn tinh hơn, mà sự rung động của vòng hãm dương kia cứ kéo dài mãi không ngừng, kích thích lỗ chuông của cậu chảy nước liên tục, gần như bị giày vò muốn bật khóc.

"Anh Tạ..." Cậu vừa nhè nhẹ đâm thúc vào miệng nhỏ của Tạ Thanh Trình với biên độ nhỏ tự cho là Tạ Thanh Trình sẽ không cảm thấy, vừa thì thầm gần như thê thảm cầu xin, "Em thật sự không chịu nổi nữa rồi... Anh thả em ra đi... Cho em chịch bên trong anh đi mà... Đệt mẹ anh nữa... Tạ Thanh Trình!!!"

Nếu không phải thật sự bị ép tới mức mất khống chế, với sự kiềm chế của Hạ Dư có lẽ cũng đã không mắng mấy câu thô tục như thế khỏi miệng. Nhưng Hạ Dư thật sự không chịu nổi rồi.

Trong đôi mắt đào hoa của Tạ Thanh Trình cũng ướt đỏ, nhưng anh vẫn giữ được lý trí.

Trong tiếng thở dốc của Hạ Dư, anh chậm rãi nhấc hông lên, chỉ nghe thấy tiếng nước dính nhớp khó mà nghe thấy vang nho nhỏ, cả người Hạ Dư bắt đầu run rẩy.

Tạ Thanh Trình quỳ xuống nâng người dậy, cúi đầu, nhìn non nửa côn thịt của Hạ Dư đâm trong hậu huyệt mình trượt ra vang "nhép" một tiếng, trên đầu dương vật còn dính lượng lớn dâm thủy, cho dù dương vật đã rút ra, chỗ nước ướt dính kia vẫn còn vương thành sợi dính với miệng thịt của mình, dây dưa ướt át.

Ban đầu Hạ Dư còn không biết Tạ Thanh Trình muốn làm gì, mãi cho tới khi cậu thấy Tạ Thanh Trình nâng đôi mắt ửng đỏ lên, cau mày vươn ngón tay xuống dưới thăm dò đâm vào miệng nhỏ co rút kia, đầu cậu mới nổ uỳnh một tiếng, chút lý trí còn sót lại như bị thiêu rụi.

Tạ Thanh Trình ngồi cưỡi trên người cậu, để cho cậu có thể lờ mờ trông thấy miệng nhỏ của bản thân, sau đó bắt đầu chậm rãi dùng ngón tay của mình nới lỏng.

Đây cũng là cách chơi Tạ Thanh Trình tìm thấy trên mạng, trên mạng giới thiệu cách trừng phạt và dạy dỗ công, có một kiểu chính là trói chặt công lại, sau đó tự an ủi hoặc nới lỏng trước mặt người đó, phối hợp với sự rung động kích thích của vòng hãm dương, đối phương chỉ nhìn mà chẳng ăn được, sẽ nhận được kích thích cực độ bên cạnh việc khoái cảm lẫn thú tính cứ bùng nổ mãi, vừa khó chịu lại vừa sung sướng, tựa như bản năng dã thú động dục mà không tìm được cơ hội để giao hợp, nếu si mê quá mức thậm chí có thể bị dạy dỗ tới mức muốn nổi điên lên.

Tạ Thanh Trình không thích tự an ủi hay nới lỏng cho mình lắm, nhưng nếu như để phối hợp hoàn hảo với Hạ Dư, anh bằng lòng chơi trò này, thi thoảng làm một lần như thế kể cũng không sao.

Anh cúi đầu thở dốc, ngón tay chậm rãi đâm rút không ngừng trong miệng thịt đã ướt dính nhớp nháp, theo hành động của mình, Tạ Thanh Trình nhíu mày lại, trên gương mặt cứng rắn của anh lại lẫn vẻ nhẫn nhịn, trán rịn mồ hôi mỏng, hết sức gợi cảm.

Hạ Dư nhìn anh tự chơi finger job trước mặt mình, nhìn giáo sư Tạ mặc đồng phục, miệng nhỏ dâm loạn co rút không ngừng chảy nước, sau đó hai ngón tay thon dài cứ đâm vào rút ra hết lần này đến lần khác... Từng tế bào của cậu trai đều bị thiêu đốt, tình dục nặng nề sắp hun chảy cậu rồi, cậu khó chịu tới mức muốn bùng nổ... Nhưng cậu không chạm vào Tạ Thanh Trình được.

Hô hấp, mùi hương của Tạ Thanh Trình, với cậu mà nói Tạ Thanh Trình tựa như miếng thịt tươi ngon bày ra trước mắt, cậu nhìn thấy miệng nhỏ mềm mại không ngừng chảy dâm thủy xuống vì finger job kia gần trong gang tấc, muốn đâm vào mà lại chẳng làm được, dục vọng của cậu trai bị phóng đại kéo dài ra vô hạn, nhưng khoái cảm bị cướp đoạt lẫn bỏ dở liên hồi, giây phút này cậu hoàn toàn bị Tạ Thanh Trình dạy dỗ, Tạ Thanh Trình thành chủ nhân của cậu, cậu bị dục vọng trói chặt, không thể không quỳ rạp xuống dưới đôi giày da bóng lộn của người đàn ông, lại không lúc nào là không muốn chà đạp nghiền nát người đàn ông trong lòng bàn tay mình.

Hai mắt Hạ Dư đỏ ngầu, thở dốc thô nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thanh Trình ngồi nửa quỳ trên hông mình, ngón tay kéo dâm dịch ướt át ra khỏi miệng thịt bí ẩn kia, lại đâm vào trong, miệng thịt sủi đầy bọt trắng ướt đẫm, dâm dịch chảy xuống, nhỏ lên quần thể thao học sinh cậu kéo tới đùi... Cậu bị kích thích tới mức dương vật run lên, lại rỉ dịch tuyến tiền liệt tanh tưởi xuống trong sự rung động của vòng hãm dương.

"Anh Tạ... Tạ Thanh Trình..."

"Anh Tạ..." Nước mắt cũng bị ép chảy ra, "Em sai rồi. Cầu xin anh, cho em bắn ra đi mà... Cầu xin anh đó..."

Tạ Thanh Trình nhìn từ cao xuống, rõ ràng làm loại chuyện dâm loạn như finger job, nhưng mặt mày vẫn có thể mang nét uy nghiêm: "Biết sai chưa?"

"Biết rồi... Biết rồi ạ..."

"Học được cách nghe lời chưa?"

"Học được rồi, học xong rồi." Hạ Dư tan vỡ thở dốc bảo, hốc mắt đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo có thể chảy cả máu, "Em học được cách nghe lời rồi."

"Anh Tạ, em học được cách nghe lời rồi mà. Anh cho em bắn ra đi... Em thật sự không chịu nổi nữa... A...!"

Tạ Thanh Trình thấy cậu đã chịu tới giới hạn rồi, cuối cùng vẫn thở dốc, rút ngón tay đã ướt đẫm ra, giữ lấy dương vật thô nóng to lớn đang bị vòng hãm dương dạy dỗ kia lần nữa, yết hầu trượt nhẹ.

Hạ Dư hấp tấp gọi: "Anh Tạ..."

"Câm miệng."

Tạ Thanh Trình cầm lấy dương vật kia lần nữa, cưỡi lên, ưỡn người, cúi xuống, chậm rãi nuốt dương vật giần giật kia vào trong miệng thịt đã nới lỏng.

Mồ hôi nóng rịn ra trên trán anh, Hạ Dư vẫn quá lớn, bởi vì đeo vòng hãm dương, kích thước cương cứng càng khiến người ta sợ hãi. Hậu huyệt Tạ Thanh Trình miễn cưỡng nuốt vào được một nửa đã khiến anh không chịu nổi nữa, không thể không ngồi quỳ trên người Hạ Dư nghỉ một lát, làm quen với cảm giác nơi kết hợp căng ra có cả mạch đập thình thịch, mới có thể chậm rãi ngồi hẳn xuống.

Mỗi lần anh ngồi xuống một chút, Hạ Dư sẽ không nhịn được rên khe khẽ, sướng không chịu nổi, được mút lấy sung sướng muốn chết, mất khống chế thúc lên bên trên, nhưng Tạ Thanh Trình cầm vòng cổ không cho cậu quyền chủ động, chỉ hơi quá giới hạn thì dây xích sẽ bị kéo lại, khiến cho Hạ Dư chỉ có thể di chuyển nhè nhẹ, thúc vào bên trong từ tốn.

Cái kiểu đâm rút chậm rãi này kéo dài một lát, Hạ Dư bắt đầu mất khống chế.

Tựa như dạy cún, ban đầu không cho ăn ngon ngọt, con cún nhỏ có thể vẫy đuôi tỏ vẻ nghe lời. Nhưng nếu như mãi không được chút ngon ngọt nào, thế thú tính của loài chó sẽ bị ép bộc lộ, dần muốn phản kháng.

Tạ Thanh Trình vẫn chưa cho Hạ Dư được sung sướng, kiểu đâm rút chầm chậm này lại là một sự giày vò khác, sau hơn mười lăm phút dây dưa, thanh niên trong sự ham muốn nóng như lửa đốt thật sự bị trêu chọc tới hung dữ, chẳng những đôi mắt bị hun đỏ bừng lên ngập nguy hiểm, tới ngay cả giọng điệu cũng dần hung hãn.

Cảm giác uống rượu độc giải khát này rất sốt ruột, Hạ Dư đỏ bừng mắt, nghẹn giọng thở dốc nói: "Tạ Thanh Trình... Tạ Thanh Trình, anh rốt cuộc muốn giày vò em tới bao giờ nữa... Ngồi xuống, nuốt cả vào trong đi...!"

Vẻ mặt cậu vừa thống khổ lại vừa si mê, hoàn toàn là vẻ dục vọng hỗn loạn.

Tạ Thanh Trình nâng tay vuốt tóc cậu, nói: "Em muốn lắm à."

Hạ Dư thèm khát muốn phát điên trong cái kiểu đâm rút chẳng nhanh chẳng chậm này, dần quên cả việc giả vờ yếu đuối, thở dốc nói: "Không phải anh đang... Nói thừa à!"

Nhưng lời vừa dứt, cổ lại bật thành tiếng rên khó chịu, Hạ Dư thở hổn hển trầm thấp, bị Tạ Thanh Trình kéo lấy vòng cổ.

Tạ Thanh Trình đúng là thích hợp với việc chơi BDSM, chỉ mới lần đầu anh đã nắm giữ quyền dẫn dắt rất tốt, anh cưỡi trên người Hạ Dư, phía dưới dâm đãng ướt đẫm nuốt lấy dương vật thanh niên, nhưng chỉ nhìn nửa người, chẳng qua đồng phục anh chỉ hơi nhăn, vẻ mặt điềm tĩnh, dưới tóc mái ẩm ướt là đôi mắt đào hoa đè nén dục vọng nhìn vào đối phương.

Anh vừa khẽ nhún hông, chòng ghẹo nuốt côn thịt khiến người ta sợ hãi còn đập thình thịch trong cơ thể mình vào trong, vừa nắm vòng khống chế, nhẹ nhàng nói với Hạ Dư: "Đã dạy em phải hiểu chuyện nghe lời rồi mà, em có biết hậu quả của việc không nghe lời là gì không?"

Cún lớn lúc này cũng chẳng nghe lời nữa, Hạ Dư đã bị ép tới mức mất khống chế hoàn toàn rồi, đỏ mắt mắng: "Mẹ nó em chơi chết anh... Hức!"

Vòng cổ siết lại chặt hơn, sắc mặt Hạ Dư cũng đỏ ửng lên.

Càng khiến cậu run rẩy là, Tạ Thanh Trình ngừng việc cho miệng thịt nhỏ kia cọ xát mút lấy dương vật cậu lại.

Khoái cảm vốn dây dưa nhỏ bé, liên tục không ngừng, tuy vẫn không đợi được cuộc làm tình mạnh bạo như cuồng phong bão táp, nhưng ít ra còn tựa như người sắp chết khát có thể uống được từng giọt từng giọt nước chảy không ngừng.

Giờ phút này cậu lại chợt mất khoái cảm kéo dài liên tục kia, Tạ Thanh Trình hoàn toàn tước đoạt sạch quyền bắn tinh lẫn khoái cảm chồng chất của cậu, chỉ trong một chớp mắt Hạ Dư đã không chịu nổi, cậu sắp phát điên rồi, cậu biết cứ tiếp tục thế này mãi thì không xong.

Tạ Thanh Trình ăn mềm không ăn cứng, cậu phải cố tỏ ra nghe lời lẫn phục tùng, nếu không thì mãi mãi cũng chẳng sướng được.

Sau khi nhận rõ điều này, Hạ Dư điều chỉnh lại thái độ của bản thân lần nữa, tỏ vẻ nức nở, mông không khống chế nổi muốn thúc lên trên, khàn khàn nói: "Anh Tạ, Tạ Thanh Trình..."

"Anh Tạ à..."

Tạ Thanh Trình nâng tay vuốt ve vầng trán phủ kín mồ hôi mỏng của cậu, cưỡi trên người cậu, giọng trầm thấp: "Còn cứng miệng cãi lời nữa không."

Hạ Dư đè nặng sự thú tính đáng sợ vô tận trong lòng xuống, che giấu sự nguy hiểm lẫn dữ tợn, giọng cố tình mềm đi, mở to cặp mắt hỗn loạn vì tình dục kia nhìn Tạ Thanh Trình.

"Không mạnh miệng nữa... Anh ơi..."

Giọng có hơi run rẩy, che giấu toàn bộ sự hung ác của bản thân.

"Anh di chuyển được không... Anh... Anh cho em chịch vào trong một chút nữa đi mà..."

Ngón tay Tạ Thanh Trình mơn trớn mi mắt dính mồ hôi của cậu, môi mỏng khẽ mở: "Lần này đã học được cách nghe lời thế nào hay chưa."

"Lần này học xong rồi... Lần này thật sự học được rồi..." Hạ Dư nhỏ giọng nức nở, còng tay trên đầu giường kêu ầm ầm, vòng hãm dương rung lên, cả người cậu phát run, mềm giọng nói, "Em nghe lời mà, em nghe theo anh hết mà."

Giọng phía sau cũng đã hơi vặn vẹo.

"Anh Tạ... Xin anh... Cho em thoải mái được không... Thả em ra đi được không... Xin anh mà..."

Cậu cố hết sức ngửa đầu lên hôn anh, cọ vào anh nịnh nọt, say mê lại gợi cảm, bất lực lại cuồng nhiệt.

"Xin anh... Cho em chịch anh đi... Xin anh cho em bắn đi mà..."

"Anh Tạ... Xin anh, thả, a... Thả em ra đi..."

"Anh ơi... Xin anh đó..."

Tạ Thanh Trình cảm thấy chắc cậu cũng sắp đến giới hạn rồi, cúi đầu liếc mắt nhìn côn thịt sung huyết kia, cảm thấy cũng nên một vừa hai phải thôi, huống chi Hạ Dư còn dỗ dành anh cọ vào anh đáng thương cầu xin anh như thế, dù sao anh cũng có chút không đành lòng, cũng có hơi được lấy lòng, vì thế cuối cùng vẫn cúi đầu, cưỡi trên hông Hạ Dư, ôm lấy cổ Hạ Dư.

Anh vừa cúi đầu, môi vừa tới gần Hạ Dư đã bị thanh niên mút lấy quấn quít, Hạ Dư hôn anh như đói khát lắm, cuồng nhiệt hôn liếm quấn lấy đầu lưỡi càn quét khoang miệng anh, bắt chước nhịp đâm rút dán vào môi anh khuấy đảo trong miệng anh, nước bọt cũng tràn ra, cánh môi không chịu rời nhau tựa như keo sơn.

"Anh Tạ... Tạ Thanh Trình..."

Thanh niên thở dốc, không ngừng thầm thì gọi tên anh trong nụ hôn kích thích cuồng nhiệt, tựa như tên Tạ Thanh Trình là thuốc giải của cậu.

Nụ hôn kia ngày càng suồng sã, ngày càng mất khống chế, trong phòng quanh quẩn tiếng nước lúc cánh môi ướt át quấn lấy nhau, nhiệt độ si mê trong phòng tăng lên cực hạn, gần như muốn hòa tan hai người. Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng hoàn toàn mềm lòng trong nụ hôn nồng nhiệt này, anh vừa dây dưa môi lưỡi nóng bỏng với Hạ Dư, vừa lần sờ, tháo hai tay Hạ Dư bị khóa trên đầu giường ra.

Chỉ nghe thấy tiếng khóa mở "lách cách" vang lên.

Đúng lúc này——

Mắt Hạ Dư vụt hiện tia sáng dục vọng u ám đáng sợ, ngay giây tiếp theo, lúc Tạ Thanh Trình còn chưa kịp phản ứng, thanh niên đã tàn nhẫn siết lấy tóc anh, đè anh "Rầm!" một tiếng xuống giữa giường đệm lò xo rung rung.

Ngay sau đó Hạ Dư nâng bên đùi trần trụi thon dài của Tạ Thanh Trình lên, vuốt ve dương vật thô dài cương lên tím đỏ của mình mấy cái, ngón tay thô lỗ khuấy đảo trong miệng thịt ướt dính ấy, sau đó lại rút ngón tay nhớp nháp đáng xấu hổ kia ra, rên khẽ, không kìm nổi lòng thúc mạnh côn thịt vào bên trong!

"Hức a——!!"

Tạ Thanh Trình chưa kịp chuẩn bị, đã bị thanh niên đè trên giường tách đùi ra, kích động lại nóng bỏng thúc vào từ bên cạnh.

"A..." Dương vật Hạ Dư vừa thô vừa nóng, còn đập đều đều theo nhịp rung của vòng hãm dương, tựa như bàn ủi xuyên vào trong cơ thể anh, chớp mắt quy đầu đẩy vào, côn thịt trượt qua, vách ruột co rút hoàn toàn bị kéo căng, căng hết cỡ, sau đó túi bìu cũng đánh vào mông Tạ Thanh Trình, làm dâm thủy ướt át bắn tóe.

Đôi mắt Tạ Thanh Trình lập tức có hơi hỗn loạn, anh rên khẽ một tiếng, muốn nâng tay kéo chiếc vòng xích cổ kia, giảm bớt sự kích thích quá lớn trong cơ thể mình lại.

Nhưng hành động của Hạ Dư còn nhanh nhẹn hơn anh, Hạ Dư đã nắm lấy tay anh, đè mạnh tay anh xuống giữa chăn gối trắng tuyết mềm mại, mười ngón đan chặt vào nhau, cưỡng ép anh buông sợi dây xích kia ra. Lúc này dương vật Hạ Dư cũng chẳng ngừng, lúc tay cậu tước được dây xích khống chế vòng cổ của Tạ Thanh Trình rồi, dương vật to lớn dâm đãng càng thúc mạnh tàn nhẫn vào trong miệng huyệt ướt đẫm nước của Tạ Thanh Trình hơn.

"A a... A..." Trong tiếng thân thể giao hợp lép nhép, túi bìu cậu lại dán sát cọ vào bìu Tạ Thanh Trình, cậu thở dốc, đã thèm khát lâu rồi, hiện giờ đâm thúc làm tình mang đầy vẻ trả thù, gần như muốn thúc cả túi bìu to nặng vào trong hậu huyệt co rút run rẩy của Tạ Thanh Trình.

"A... Đệt mẹ em nữa, Hạ Dư... Em... A..."

Đâm thúc nhóp nhép tàn nhẫn như thế một hồi lâu, mãi cho tới khi giọng của Tạ Thanh Trình đã có hơi vặn vẹo tan vỡ, Hạ Dư mới rút dương vật mình ra một đoạn ngắn, thứ thô to tím đỏ lộ ra ngoài, nhưng lại bị thúc mạnh vào trong "nhép" một tiếng, cậu cầm mắt cá chân chân gợi cảm của Tạ Thanh Trình, ép chân người đàn ông mở ra lớn hơn, sau đó lại đâm vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn, đâm thúc tựa như đang trừng phạt, eo đưa đẩy kịch liệt.

Tạ Thanh Trình siết ga giường hỗn loạn mắng một câu giận dữ: "Em... Mẹ nó em muốn chết à!"

Lúc này Hạ Dư đã chẳng bị thứ gì trói buộc nữa, cậu vừa chịch anh, vừa đỏ mắt nặng nề quát khẽ: "Em thấy anh mẹ nó là thèm chịch đấy!"

Lúc này hai người chơi rất buông thả, Hạ Dư nói chuyện cũng thô tục hơn, mang theo vẻ phóng túng điên cuồng của nam giới lúc làm tình.

Cậu đặt một chân Tạ Thanh Trình lên vai mình, quỳ ngồi giữa hai chân mở lớn của anh, kịch liệt thúc mạnh vào miệng nhỏ siết chặt lại đang chảy dâm dịch ướt đẫm kia từ bên cạnh, mồ hôi nóng tụ lại nơi bụng cậu, không ngừng chảy xuống. Tiếng thúc "nhép nhép nhép" ướt át trong phòng vang lên không ngừng, kèm theo cả tiếng thở dốc nặng nề lẫn tiếng đệm rung chuyển kẽo kẹt.

Hạ Dư chẳng giảm lực đi chút nào, đưa hết toàn bộ ham muốn lẫn thể lực mạnh mẽ của người trẻ tuổi vào trong miệng nhỏ co rút không ngừng của Tạ Thanh Trình, gần như đang liều mạng chơi anh, thúc anh, dâm loạn làm tình ngập vẻ trả thù với anh.

"Ai bảo anh chơi trò kích thích với em... Này thì anh trêu ghẹo em... Đệt..."

Lời lẽ lúc làm tình ngày càng thô tục mất khống chế, lại biến thành kiểu kích thích khác lan tràn trong sự đâm rút thô bạo của hai người.

Hạ Dư hung ác nhìn chằm chằm gương mặt bị chịch tới ửng đỏ của Tạ Thanh Trình, còn cả đôi mắt đào hoa hỗn loạn bất thường kia, dương vật đập thình thịch ấy không ngờ lại thô to thêm một vòng, côn thịt nóng bỏng lớn như cánh tay không ngừng đâm thúc càng mất khống chế hơn vào trong miệng nhỏ dâm đãng chảy nước bị làm tới thê thảm.

"Chơi chết anh... Mẹ nó, đồ lẳng lơ..."

Bởi vì đeo vòng hãm dương, mỗi lần Hạ Dư thúc vào, dương vật to lớn nóng bỏng kia cũng sẽ rung lên trong miệng nhỏ của Tạ Thanh Trình, vừa thúc vừa rung, nhanh chóng khiến Tạ Thanh Trình gieo gió gặt bão.

Cho dù Tạ Thanh Trình có thể nhịn, nhưng trong sự kích thích này cũng có hơi không chịu nổi, trong hỗn loạn anh muốn kéo dây xích kia, nhưng dây xích đã bị Hạ Dư gạt sang một bên từ lâu rồi, thứ anh có thể nắm được chỉ có mỗi bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của Hạ Dư mà thôi.

Bàn tay to lớn ấy siết lấy anh, lòng bàn tay dán chặt vào đôi tay dần mất sức của anh, rung chuyển theo nhịp đâm rút dâm loạn phía dưới thân hai người.

Ở nơi trời đất cũng quay cuồng lắc lư này, tóc mái Tạ Thanh Trình cũng rối bời, ánh mắt trở nên mơ màng, anh bị thanh niên đè trên giường, mở lớn chân, dương vật nóng bỏng kia thuận lợi lại mạnh mẽ ra vào trong cơ thể anh, đâm thúc thành bọt trắng tràn ra nơi miệng huyệt dâm đãng lại bị đẩy vào bên trong, tiếng thúc vào bộp bộp hòa với tiếng nước lép nhép vang mãi không dứt, tỏ rõ cuộc làm tình điên cuồng tựa dã thú của hai người.

Lần này anh ép toàn bộ sự thú tính lẫn ham muốn bạo lực của Hạ Dư bộc lộ ra ngoài, anh chưa từng bị Hạ Dư thúc vào sâu lại thô bạo đến như thế, trong cơn dâm loạn anh thấy mắt Hạ Dư đỏ ngầu lên, chẳng còn sót lại chút lý trí nào.

Giữa cuộc làm tình thô bạo ấy, Hạ Dư nâng tay đánh bốp một cái lên mông Tạ Thanh Trình, mông thịt trắng tuyết kia run rẩy dưới lòng bàn tay cậu, nhanh chóng hiện lên dấu đỏ bị ngược đãi, Tạ Thanh Trình chưa từng phải chịu đựng loại chuyện này, chợt mở lớn hai mắt, khẽ rên một tiếng "A", anh cảm thấy mẹ nó quá nhục nhã rồi, nhưng kích thích kia cũng là thật, chớp mắt Hạ Dư đã bị chiếc lỗ dâm đãng kia của anh mút chặt lấy dương vật, vì thế thanh niên lại hung hăng đánh lên mông anh lần nữa.

"Mút chặt lấy em như thế làm gì, mẹ nó sắp bị anh siết gãy rồi này, thả lỏng chút đi bé cưng dâm đãng."

"Con mẹ em——!"

Đôi mắt say mê trong dục vọng của Tạ Thanh Trình lộ ánh tàn nhẫn, nhưng giây tiếp theo anh đã bị Hạ Dư thúc mạnh vào điểm dâm đãng ấy, khoái cảm đáng sợ cấp tốc lan tràn khắp cơ thể run rẩy, khiến anh "A" một tiếng rên lớn lên, mềm nhũn quỳ trên giường, cả người không ngừng run rẩy.

Trên mặt Hạ Dư ngập tràn vẻ thoải mái, cậu vừa thúc mạnh liên tục vào trong Tạ Thanh Trình, vừa xoa nắn cặp mông cong mẩy của Tạ Thanh Trình, ngực phập phồng, thở dốc nói: "Thoải mái quá... Đệt... Bên trong anh vừa ướt vừa khít, cứ quấn lấy em mút chặt em mãi thôi... Dâm đãng quá..."

Tiếng nước lép nhép càng dữ dội, trong kích thích mãnh liệt của cuộc làm tình thô bạo này, Tạ Thanh Trình bị cậu thúc tới mức đã sắp lên đỉnh bắn ra luôn rồi.

Nhưng mà đúng lúc anh bị chịch tới mức trầm thấp bật câu mắng chửi thô lỗ, chuẩn bị bắn mạnh ra, đột nhiên——

Hạ Dư dừng lại, hơn nữa còn rút dương vật đã ướt đẫm ra, mặc lỗ thịt kia bị chịch mở rồi co rút phun dâm thủy lẫn bọt trắng không ngừng, không đâm vào trong nữa.

Tạ Thanh Trình chẳng rõ chuyện gì, hoảng hốt mở mắt ra.

Anh trông thấy Hạ Dư quỳ trước mặt anh, nhìn chằm chằm miệng thịt dâm loạn kia, dục vọng thiêu đốt, bùng cháy tới mức ngay cả gân xanh bên cổ Hạ Dư cũng nổi lên khiến người ta sợ hãi, rung động theo từng nhịp tim dữ dội. Bàn tay to lớn thô lỗ tự vuốt ve dương vật thô to nổi gân xanh của mình, thủ dâm trước lỗ nhỏ khiến kẻ khác mất hồn kia, thanh niên tuốt vừa nhanh vừa nóng nảy, nhưng lại không hề có ý định đâm vào trong chơi miệng thịt ấy.

Dương vật to lớn kia tựa như có sinh mệnh, bừng bừng cương lên giần giật, nóng cháy bày ra ngay trước mắt Tạ Thanh Trình. Kích thích thị giác thật sự quá lớn, Tạ Thanh Trình không khỏi dời mắt đi, nhưng chỉ vừa lơ đãng như thế, Tạ Thanh Trình đã chợt thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó cổ tay mình bị siết lấy.

"Hạ Dư, em——!"

Anh thậm chí còn không kịp giật mình, tay đã bị Hạ Dư khóa lại lách cách trong chiếc còng tay dùng để trói buộc Hạ Dư khi nãy.

Sắc mặt Tạ Thanh Trình cũng thay đổi: "Em làm bậy!"

"Hôm nay bác sĩ Tạ mới biết em làm bậy ư?" Trên mặt Hạ Dư mang biểu cảm khiến người ta sợ hãi, sự mềm mỏng, yếu thế, nhã nhặn... Của cậu nhiều khi chỉ là cậu đang che giấu, giờ phút này nội tâm u ám biến thái cực độ của cậu đã lộ ra dưới lớp mặt nạ.

Cậu cúi người, lại gần Tạ Thanh Trình bị khóa trên giường chẳng thể giãy giụa, một tay vuốt ve côn thịt to lớn khiến người ta sợ hãi, thi thoảng lại đẩy côn thịt vào bụng dưới Tạ Thanh Trình, cọ quy đầu rỉ dịch tuyến tiền liệt làm dính đầy bụng Tạ Thanh Trình ướt đẫm không nương tay.

Cái cảm giác bị dương vật nam giới cọ vào bụng liên hồi, đâm cả vào rốn này khiến Tạ Thanh Trình không khỏi nhíu chặt mày kiếm, nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút không chịu nổi.

Nhưng sự thú tính lẫn ham muốn bạo lực của Hạ Dư đều do anh tự tay làm bộc phát, lúc này muốn thu cũng đã chẳng thu lại nổi nữa.

Hạ Dư vừa vuốt ve dương vật, vừa nhè nhẹ thúc vào bụng anh, vừa thu hết vẻ mặt của Tạ Thanh Trình làm cậu kích động tới run rẩy kia vào đáy mắt, cậu nhỏ giọng nói bên tai Tạ Thanh Trình: "Anh à, em còn có thể làm bậy hơn nữa đấy."

Nói xong lại vỗ mạnh lên bên mông Tạ Thanh Trình lần nữa, duỗi tay, nhổm người dậy tìm một vài đạo cụ tình thú trong tủ đầu giường.

Trong những thứ Tạ Thanh Trình mua, anh thật sự chẳng hề nghĩ tới. Hạ Dư lục lọi một chút, có một vài sản phẩm tới đóng gói Tạ Thanh Trình còn chưa bóc, cũng chẳng xem kĩ, hiển nhiên là vừa mua xong đã mang đến nơi này ngay.

Hạ Dư tìm ra được một chiếc vòng đeo dương vật lông cừu* co giãn được, gậy rung, gel bôi trơn kích dục...

Rất nhiều đồ vật, mà hình như còn có cả thứ mà bản thân Tạ Thanh Trình cũng chẳng ngờ đến, người bán đặt hàng tặng kèm vào trong đó—— Một chiếc tất ren tình thú màu đen cho nữ giới.

Tạ Thanh Trình sao chép lại giỏ hàng của Hạ Dư, cơ mà mấy thứ như váy cưới tình thú hay tất chân anh đều không muốn mặc, xóa luôn, vốn chẳng hề mua, nhưng anh nào ngờ rằng anh không mua thì lại có người bán tốt bụng tặng cho luôn!

Hạ Dư u ám liếc mắt nhìn chiếc tất chân kia, cầm nó tới.

Tuy Tạ Thanh Trình rất bình tĩnh, nhưng lúc trông thấy thứ kia, vẻ mặt vẫn có chút mất khống chế, giọng anh hơi run rẩy, lạnh lùng nói: "Hạ Dư! Em dám!"

Hạ Dư dừng việc tự an ủi lại, bàn tay kia đã ướt đẫm dịch tuyến tiền liệt và gel bôi trơn, suồng sã mân mê bắp đùi Tạ Thanh Trình: "Chẳng phải thứ này là do bác sĩ Tạ tự mua hay sao?"

"Đấy là quà tặng kèm, mẹ nó anh vốn không... Á...!"

Nói một nửa lại nghẹn ngay giữa cổ.

Bởi vì Hạ Dư tháo vòng hãm dương của mình ra, xấu xa cài luôn lên dương vật nửa cương của Tạ Thanh Trình!

Sắc mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch, đôi mắt đào hoa ngập lửa giận, tay lại chẳng giãy ra nổi: "Em tháo ra ngay cho anh!"

"Em không muốn." Hạ Dư thật sự cứ như chơi xấu, cọ nhẹ đầu ngón tay lên lên quy đầu xinh xắn kia, vuốt ve quy đầu, khiến Tạ Thanh Trình chợt nhắm mắt nhíu mày lại, thở dốc trầm thấp.

"Thứ thoải mái như thế anh đã cho em trải nghiệm rồi, đương nhiên em cũng muốn anh sướng nữa, đúng chứ?"

Hạ Dư nói xong, lại cầm lấy chiếc tất đen kia, một tay giữ lấy mắt cá chân khiêu gợi của Tạ Thanh Trình, cúi đầu hôn nhẹ lên, mặc vào cho anh.

Sức thanh niên rất lớn, tay Tạ Thanh Trình lại bị khóa, vốn chẳng giãy ra nổi, chỉ có thể giận dữ quát mắng, cảm nhận thứ tất ren như vỏ rắn lột kia đeo từng chút từng chút lên bắp chân mình, cẳng chân, đầu gối, rồi tới đùi trong ánh mắt nóng bỏng của Hạ Dư...

Mắt Tạ Thanh Trình giận đỏ bừng lên, trên gương mặt ông lớn lại đẹp trai bị ép thành vẻ yếu ớt như nhục nhã chịu đựng. Vẻ mặt ấy chắc chắn đã càng châm ngọn lửa biến thái trong lòng Hạ Dư cháy vượng hơn, lực Hạ Dư vuốt ve mông đùi anh càng mất khống chế, trong sự giãy giụa im lặng của Tạ Thanh Trình đã siết thành dấu đỏ trên làn da anh, cuối cùng cũng đã đi xong chiếc tất chân tình thú cho nữ ấy.

Giây phút nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, Hạ Dư chỉ cảm thấy xoang mũi mình nóng lên, suýt nữa đã chảy cả máu.

Tạ Thanh Trình đậm vẻ nam tính bị khóa lại ở đầu giường, nửa người trên mặc sơ mi trắng cấm dục, còn thắt cà vạt, bên ngoài khoác đồng phục phòng thí nghiệm, hơi nhăn nhúm.

Mà dưới bộ đồng phục ấy, đôi chân dài của anh lại bị chiếc tất đen nửa xuyên thấu che lại, vì là kiểu tình thú cho nữ, hạ bộ của chiếc tất kia mở rộng, lỗ nhỏ của Tạ Thanh Trình bị cậu đâm rút dâm loạn tới chảy cả nước tựa như âm đạo nữ giới lộ ra, hoa huyệt bị chịch cho co rút không ngừng vẫn đang chảy dâm dịch, dính nhớp chảy xuống theo đáy chậu, chảy tới chiếc mông được tất ren đen ôm lấy phía dưới, thấm ướt cả chiếc tất...

Hạ Dư nhìn một hồi, hô hấp càng lúc càng nặng nè, bỗng dưng cậu nhào tới, rên khẽ không nhẫn nhịn nổi thúc thẳng dương vật đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của mình vào trong miệng thịt đáng thương co rút kia——

Cậu giữ dương vật mình hấp tấp thúc vào, chỉ nghe "nhép" một tiếng, nước tràn ra, thịt giao hợp chặt chẽ với thịt, bởi vì sự đâm rút khi nãy, Hạ Dư có thể ra vào nơi này của Tạ Thanh Trình rất dễ dàng, cho dù vẫn bị căng ra hết cỡ, nhưng miệng nhỏ quyến rũ này vẫn làm trái ý chủ nhân để quấn lấy dương vật thanh niên như đói khát, không ngừng run rẩy co rút phối hợp với sự đâm rút của Hạ Dư.

"A... A... A... Đệt... Hạ, Hạ Dư em... Hức á...!"

Tạ Thanh Trình bị ép đeo tất chân cho nữ, bị thúc vào điểm nhạy cảm yếu ớt kia, kích thích nội tâm chắc chắn đã tăng lên gấp bội, anh mắng nho nhỏ, nhưng anh càng mắng thì Hạ Dư chịch vào càng kích động, dần dần tới giọng mắng của anh cũng vặn vẹo, có chút sụp đổ, thi thoảng lại vỡ vụn.

Nhưng chuyện này cũng chẳng là gì, thanh niên mặc đồng phục thể thao trung học này tách đôi chân đi tất của nam giáo sư ra lớn nhất, chịch mạnh vào giữa hai chân anh cũng chẳng có là gì, thấy giọng Tạ Thanh Trình càng làm càng mất khống chế, cả người phát run lên, thắt lưng cũng di chuyển theo tiết tấu của cậu, hiển nhiên bị chịch vào sợi gân tê dại sâu nhất bên trong, càng thô bạo lại càng sướng, không lên đỉnh được, khó chịu cực kỳ, mà đúng lúc này, thế mà Hạ Dư lại rút dương vật càng làm càng khiến Tạ Thanh Trình nhục nhã lại sung sướng kia ra.

Trong cơ thể trống rỗng lần nữa làm Tạ Thanh Trình thất thần mở to hai mắt, đôi mắt anh hỗn loạn, hốc mắt đỏ bừng lên, kinh ngạc nhìn Hạ Dư hồi lâu, vô thức muốn vươn tay tự chơi đùa dương vật đã hoàn toàn cương lên của mình.

Nhưng lực cản rõ ràng trên cổ tay làm anh thoáng tỉnh táo lại——

Lông mi ướt át của anh run nhẹ, đôi mắt đào hoa nhìn Hạ Dư, khàn khàn nói: "Còng tay..."

Xiềng xích vang leng keng.

Anh lại khàn khàn nói tiếp: "Tháo ra cho anh."

Ánh mắt Hạ Dư u ám, nhỏ giọng đáp: "Vẫn chưa tới lúc đó mà."

Thanh niên nói xong, chậm rãi cúi người, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông bị chịch tới mức cả người nhớp nháp, vừa cúi người xuống, hơi thở nóng rực đi theo một đường, trong sự căng cứng cơ thể của Tạ Thanh Trình, cuối cùng phả vào đùi trong anh, ngay trước miệng nhỏ dâm đãng ấy.

Ngay sau đó, Tạ Thanh Trình chẳng kịp ngờ tới, Hạ Dư đã vươn đầu lưỡi thô ráp, giữa nơi tất chân mở rộng để lộ hạ bộ, chợt liếm đầu lưỡi lên hậu huyệt Tạ Thanh Trình!

"Á...!"

Cơ thể Tạ Thanh Trình run bắn lên, mở tròn mắt, cả người run lên khe khẽ.

Chuyện ấy quá kích thích, đầu lưỡi kia linh hoạt như rắn, đảo quanh miệng nhỏ của anh, liếm theo đáy chậu anh, liếm tới túi bìu trĩu nặng của anh, cuối cùng lại hướng một đường lên trên, dán vào dương vật đáng thương bị vòng hãm dương khống chế được ren đen bao lấy.

"... Đừng liếm chỗ đó..."

"Con mẹ em... A... Ưm a a...!"

Tạ Thanh Trình kháng cự chỉ đổi lại sự liếm láp càng suồng sã hơn của Hạ Dư, nước bọt cậu càng khiến chiếc tất chân đã thấm đẫm dịch tuyến tiền liệt mà dương vật Tạ Thanh Trình rỉ ra thêm ướt át, tất ren đen mỏng ướt nhẹp dán sát vào dương vật ngẩng cao đầu của người đàn ông, cảm giác động chạm từ thị giác lẫn cảm giác nhục nhã trên mặt tâm lý khiến Tạ Thanh Trình gần như nhận được kích thích xưa nay chưa từng có.

Tạ Thanh Trình run lên khe khẽ liên hồi, cảm xúc mãnh liệt đấu đá trong cơ thể anh, tay anh bị khóa trên đầu giường liên tục run bắn lên, khiến còng tay kêu leng keng.

Dáng vẻ anh mất khống chế hiếm có quyến rũ Hạ Dư càng ngứa ngáy hơn, sau khi Hạ Dư liếm láp cả dương vật, túi bìu lẫn hậu huyệt anh rồi, sự xấu xa trong lòng vẫn chưa tan, cậu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tạ Thanh Trình, trong đầu hiện suy nghĩ còn suồng sã hơn nữa.

Cậu vươn ngón tay đâm vào lỗ thịt đói khát trống rỗng bị dạy dỗ kia, bắt chước động tác làm tình, bắt đầu đâm rút trong miệng nhỏ ướt đẫm ấy, chơi finger job với Tạ Thanh Trình.

Ngón tay không thô to nóng bỏng như côn thịt, nhưng rất linh hoạt, Hạ Dư lại biết rõ điểm nhạy cảm của Tạ Thanh Trình, sau khi hai ngón tay đâm vào chậm rãi khuấy đảo, ngón tay ấn vào phần hơi gồ lên trong miệng thịt kích thích.

"Tạ Thanh Trình... Hôm nay em muốn chơi anh bắn ra chỉ bằng ngón tay..." Hạ Dư nói khe khẽ trước mặt anh, động tác dưới tay chẳng ngừng một giây, "Em muốn cho anh thấy... Anh phù hợp bị đàn ông chơi tới mức nào."

Tiếng nước dính nhớp, ngón tay thanh niên khéo léo kích thích nhanh chóng vào điểm sung sướng của người đàn ông.

Tạ Thanh Trình run bắn lên, thở hổn hển nhìn cậu, đôi mắt hỗn loạn ướt át lại có thể nhìn thấy chút tỉnh táo.

Chút tỉnh táo ấy chống đỡ anh, khiến anh khàn khàn nói với Hạ Dư ngắt quãng: "Con mẹ em... Nghĩ cũng... A... Nghĩ cũng đừng có nghĩ...!"

Vừa dứt lời lại là một tiếng thở dốc, Hạ Dư tìm thấy điểm nhạy cảm phía trước của anh, đầu ngón tay cọ xát ấn nhẹ vào, làm Tạ Thanh Trình bật tiếng rên vỡ vụn.

"A..."

Hạ Dư cười khẽ nói: "Anh à, đừng có nói chắc chắn như vậy chứ, đúng không... Thi thoảng chịu thua với em trên giường cũng chẳng có gì là xấu hết cả..."

Cậu nói xong, nương vào gel bôi trơn kích dục trên tay khiến bản thân ra vào bên trong cơ thể Tạ Thanh Trình càng dâm đãng nóng bỏng hơn. Gel bôi trơn kia chậm rãi hòa tan nới lỏng trong vách ruột, bị ngón tay Hạ Dư đẩy sâu vào điểm dâm đãng kích thích ấn nghiền không ngừng.

Dần dần cảm giác tê dại như kiến bò lan ra trong cơ thể bắt đầu kéo tới cả dương vật cương cứng của Tạ Thanh Trình càng kích thích hơn, nhưng anh cắn môi dưới, không chịu bật thành tiếng rên thêm nữa. Trong phòng nhất thời chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nước khuấy đảo đâm rút trong lỗ nhỏ, còn cả tiếng hít thở trầm thấp của nam giới.

Tạ Thanh Trình vẫn không chịu yếu thế, nhưng từ phản ứng sinh lý của anh có thể trông thấy được anh thật sự đã nhịn tới giới hạn rồi, trước đó bị chịch lâu đến thế, giờ lại chơi finger job kèm theo gel bôi trơn kích dục, vòng hãm dương khóa chặt gốc dương vật còn đang rung lên đều đều, kích thích cả phía trước cả phía sau lâu đến thế, có là người giỏi kiềm chế tới đâu cũng chẳng trụ nổi. Hậu huyệt Tạ Thanh Trình càng chảy nhiều nước hơn, trống rỗng co rút lại chặt chẽ.

Mà phía trước cũng cương đáng sợ, thứ xinh xắn run run lên.

Theo ngón tay Hạ Dư ướt đẫm khuấy đảo đâm rút, hô hấp Tạ Thanh Trình càng lúc càng nặng, nhịp phập phồng của lồng ngực cũng dần nhanh hơn, cho dù anh vẫn không bật tiếng rên ra khỏi cổ, nhưng Hạ Dư nhìn ra được anh đã sắp tới giới hạn rồi.

Cuối cùng vẫn là anh Tạ của cậu kiên cường tới mức không có người thứ hai thay thế được.

Hạ Dư nghĩ thế, nhìn vẻ mặt ửng đỏ của anh, lại vẫn cắn chặt môi không chịu rên rỉ nhận thua, cảm thấy vừa sướng lại vừa phải than thở.

BDSM không thể ngược đãi tình dục hay chơi đùa quá mức, nói cách khác lúc mà người làm M thật sự không chịu nổi nữa, S phải dừng lại ngay.

Dục vọng muốn bắn vẫn chưa được thỏa mãn, phía sau lại trống rỗng hết mực, trước sau đều đã gần đến cao trào điên cuồng nhưng lại chẳng có cách nào chạm đất, tuy Tạ Thanh Trình không hé răng, hơi nước sinh lý trong mắt lại dần dày đặc, nước mắt như có thể chảy xuống từ đuôi mắt đào hoa.

Hạ Dư thấy hô hấp anh ngày càng dồn dập, giãy giụa bên bờ mất khống chế, lại chẳng đành lòng bắt nạt anh như thế nữa, vì thế vừa tiếp tục kích thích điểm nhạy cảm gồ lên trong hậu huyệt anh bằng ngón tay, vừa nâng tay tháo vòng hãm dương trói buộc Tạ Thanh Trình không cho anh bắn kia ra.

"Hức a..."

Một tiếng rên rỉ trầm thấp bật ra khỏi cổ họng người đàn ông.

Vòng hãm dương thật sự đã trói buộc anh lâu lắm rồi, trong chớp mắt nó bị Hạ Dư gỡ xuống, Tạ Thanh Trình đã không nhịn nổi ngửa cổ lên, chợt co giật, bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt.

Dáng vẻ anh bắn ra rất đẹp, ngửa mặt để lộ đường cong kiên cường sắc bén, mày kiếm đen đậm nhíu chặt, bờ môi khẽ hé ra thở dốc dưới sống mũi ướt mồ hôi, yết hầu lộ ra dưới tầm mắt Hạ Dư, mịn màng gợi cảm, trong vẻ mạnh mẽ mang nét yếu ớt run rẩy.

Vừa khao khát vừa nhẫn nhịn, cho dù cảm xúc tạm thời lấn át lý trí, anh vẫn muốn giữ vững lý trí giữa cảm xúc lẫn bể dục vọng, dáng vẻ tự kiềm chế kia làm người ta rung động.

Huống chi giờ phút này, tuy ý thức Tạ Thanh Trình tự ra lệnh cho bản thân không chịu thua để cầu xin tha thứ một tiếng nào, nhưng cơ thể cuối cùng vẫn bị Hạ Dư dạy dỗ, bị ngón tay cậu trai mặc đồng phục thể thao chơi đùa dâm đãng tới mức đạt cao trào, nhếch nhác bắn ra—— Anh thấy rất nhục nhã, nước mắt vương giữa lông mi đen đậm cuối cùng chảy xuống, rơi vào tóc mai, biến mất chẳng trông thấy nữa.

Dáng vẻ người đứng trên cao rơi vào vũng bùn kia khiến Hạ Dư không tiếp tục nhẫn nhịn được thêm nữa, cậu nghiêng người qua hôn mạnh lên môi Tạ Thanh Trình, lúc Tạ Thanh Trình còn đang xuất tinh đứt quãng, sờ soạng một đống đạo cụ bày bừa trên giường, sau đó cậu chạm tới——

Thứ gì đó có lông mềm mềm, dáng vẻ đáng sợ.

"Á——!!!"

Cậu vội vã đeo vòng lông dê lên dương vật mình, sau đó rên khẽ đâm vào trong cơ thể Tạ Thanh Trình còn đang lên đỉnh bắn tinh.

Lần này thật sự quá mạnh, vòng lông dê thô ráp cọ vào vách ruột miệng thịt co rút dữ dội vì Tạ Thanh Trình đang lên đỉnh, dấy lên cảm giác kích thích đáng sợ khiến anh cuối cùng mất khống chế rên lớn, nước mắt một thoáng đã chảy xuống không ngừng: "A a... Gì... Gì thế... Hạ Dư em mau dừng lại... Em dừng... Á!!"

Sao mà Hạ Dư còn dừng được nữa, lỗ nhỏ của Tạ Thanh Trình vừa siết lại hầu hạ dương vật cậu thoải mái lại sướng tới như thế, cậu chỉ nghiêng qua hôn lên gáy lẫn gương mặt đẫm nước mắt của Tạ Thanh Trình mấy cái, thở dốc trầm thấp an ủi anh: "Không sao cả, chỉ là thứ sẽ khiến anh vô cùng thoải mái thôi."

Sau đó cuối cùng không nhịn nổi nữa, bắt đầu ra sức đâm thúc trong cơ thể co giật nhè nhẹ của Tạ Thanh Trình, giao hợp nóng bỏng. Vòng lông dê kia đem lại khoái cảm kích thích đâm chọc khó nói rõ, là trải nghiệm kích thích sung sướng tới mức khổ sở muốn chết. Xưa nay Tạ Thanh Trình chưa từng chơi mấy trò kích thích như vậy, anh chỉ cảm thấy mỗi sợi lông mềm mại vói vào trong cơ thể đều như một bàn tay nhỏ bé dâm loạn đang trêu chọc gãi vào trong anh, mấy trăm ngàn bàn tay này cọ vào vách ruột anh, khiến người kiên cường như anh cũng run rẩy mất khống chế.

"Có sướng không... Em search thử rồi, có người nói đeo thứ này chịch vào bên trong, nữ giới cứng rắn đến mấy cũng biến thành thứ dâm loạn." Hạ Dư vừa dùng lời lẽ thô tục nhất đùa giỡn thần kinh đã rất yếu ớt của Tạ Thanh Trình, vừa hung ác thúc vào điểm cao trào bên trong Tạ Thanh Trình, dương vật đeo vòng lông dê kích thích miệng nhỏ của anh, thở dốc nói, "Anh ơi, em hầu hạ anh như thế, anh có hài lòng không... Hửm?"

"A... Hức a..."

Phía trước Tạ Thanh Trình còn đang bắn lẫn hậu huyệt bị thúc sâu vào tới cực hạn, dần dần ý thức chẳng rõ ràng nữa, trước mắt hóa đen từng cơn, trong đầu trống rỗng, ánh mắt cũng trống rỗng, chỉ có mỗi nước mắt là chảy xuống không ngừng.

Chuyện này thật sự quá điên cuồng...

Mỗi lần đâm thúc nơi hai người giao hợp đều châm thành ngọn lửa nóng bỏng, eo anh không nhịn được lay động dữ dội theo, tiếng giường kêu cũng mất khống chế, thậm chí còn mang theo tiếng lét két như vỡ vụn.

Cuối cùng anh bắn hết toàn bộ tinh dịch, cơ thể cũng không chịu nổi co giật, nhưng Hạ Dư vẫn không buông tha cho anh, dương vật đeo vòng lông dê kia không ngừng kích thích vào sợi gân tê dại sâu nhất bên trong anh, cuối cùng anh thật sự tan vỡ, mất khống chế rên lớn, hai chân quấn lấy eo Hạ Dư, cơ thể run rẩy như cá rời nước sắp chết.

Anh vẫn muốn bắn, nhưng sắp lên đỉnh lại bị Hạ Dư đẩy lên cao tới chín tầng mây, cuối cùng anh nhất thời choáng váng trong cuộc làm tình điên cuồng dâm loạn này, mất ý thức, lúc hỗn loạn anh vẫn muốn bắn ra, nhưng thứ bị chịch tới bắn cuối cùng lại là nước tiểu rỉ ra nhỏ xuống lách tách.

Sao lại... Sao lại như thế...

Tạ Thanh Trình thê thảm khàn khàn rên lớn, trên chiếc giường lớn xộc xệch, bị gian dâm dưới thân cậu trai mặc đồng phục thể thao, vô thức run rẩy, hai chân bất lực mở lớn, cổ họng nghẹn ngào, cuối cùng xấu hổ tới cực điểm, biến thành vỡ vụn trong vũng lầy dục vọng nhếch nhác.

"Em... Không muốn nữa... A... Đừng làm nữa mà... Anh không muốn nữa, em, em dừng lại... A a a...!"

Anh muốn mắng Hạ Dư, nhưng ý thức không sắp xếp được câu thô lỗ đầy đủ nào, yết hầu anh trượt nhẹ, ngay cả sức nâng đầu ngón tay lên cũng chẳng có.

Hạ Dư hưng phấn cực độ điên cuồng đâm thúc vào anh, vừa chịch anh vừa thở dốc trầm nặng dán vào bên tai anh thì thầm nóng bỏng: "Gì thế này? Anh à? Anh làm bẩn ga giường khách sạn rồi này... Hửm? Sướng tới thế ư? Tới mất cả khống chế... Anh sướng muốn điên luôn rồi nhỉ... Mẹ nó anh siết em nhẹ một chút thôi... Đệt!"

"A a... Hức a..."

Tạ Thanh Trình mở to hai mắt, lông mi vương lệ, anh thật sự tan vỡ hết mực rồi, mãi không dám thừa nhận chuyện đã xảy ra với cơ thể mình, anh không dám tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ bị một cậu trai chịch tới mất khống chế, lý trí lẫn nhận thức cuối cùng bị phá nát hoàn toàn vào giây phút này, ánh mắt anh trống rỗng, trên mặt lan nét đỏ của tình dục.

Anh bị đâm rút điên cuồng tới bắn tinh lẫn nước tiểu, bị chơi, bị làm tới chảy nước, tựa như con búp bê tình dục mở lớn hai chân bị chơi tới mức cả người dính nhớp dơ bẩn, giờ phút này anh cảm nhận được khoái cảm chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời, khoái cảm kia mãnh liệt tới mức đã chẳng còn biết là vui sướng của thiên đường hay là giày vò của địa ngục nữa.

Anh chỉ nhớ đó là cảm giác linh hồn thoát xác, mà cậu trai trẻ tuổi tràn đầy tinh lực vẫn đang giữ chặt lấy chân anh chơi anh khi linh hồn anh lơ lửng, vì anh mất khống chế bắn ra mà kích động không thôi.

Hạ Dư vẫn còn đưa khoái cảm cuồn cuộn không ngừng vào cơ thể anh, anh không biết cuối cùng mình khóc lóc rên rỉ cái gì, ánh mắt anh dần nhòa đi, ánh sáng cũng không thể chiếu vào trong võng mạc anh nữa.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình hoàn toàn bị ép tới mức sợ hãi hiếm có nhất trong trong cuộc làm tình quá độ này, anh vừa bị Hạ Dư chịch tới thở dốc không ngừng, vừa nghẹn giọng khóc lóc rên lên: "Em... Em mau dừng lại một chút đã... Hạ Dư... Anh không nhìn rõ... Anh không nhìn rõ rồi... Anh không chịu nổi... A a..."

Trong giây phút này thần kinh bị kích thích quá lớn, xuất hiện tác dụng phụ mù tạm thời, Tạ Thanh Trình vốn đã rất điên cuồng trong tình ái chợt mất mất đi thị lực khiến các giác quan khắp cơ thể đều rõ ràng hơn hẳn, khoái cảm khi bị chịch miệng nhỏ này nhanh chóng phóng đại lên gấp mấy lần, vì thế anh hoàn toàn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng khi côn thịt cậu trai thúc sâu thúc nhanh vào bên trong cơ thể anh, nghe thấy tiếng cơ thể va chạm bộp bộp, tiếng giường lay động kẽo kẹt, còn cả tiếng nước giao hợp càng lúc càng dâm loạn.

"Hạ Dư... Chậm chút... A..." Cảm giác mù nhất thời lại càng tăng thêm sự sợ hãi của Tạ Thanh Trình, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng vỡ vụn rên lên, cả người run rẩy, bắt đầu cậu xin cậu, giọng nghẹn ngào, "Xin em đó... Hạ Dư... Cầu xin em... Chậm chút... Chịch anh chậm thôi... A a!!"

Tiếng rên rỉ nức nở của anh chỉ đổi lại việc cậu trai đâm thúc tàn nhẫn hơn.

Cậu trai rên khẽ như dã thú: "Chịch anh chậm chút? Hửm? Thoải mái thành vậy rồi còn muốn chịch anh chậm lại chút?"

"A... A a..."

"Ôm chặt lấy em rồi mở chân rộng thêm chút nữa, em có thể khiến anh sướng hơn nữa..."

Trong lúc mơ hồ Tạ Thanh Trình không biết mình có làm thế hay không, anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ đành dựa vào cậu trai đang đâm thúc trên người mình kia. Anh có thể cảm nhận được dương vật Hạ Dư càng lúc càng thô to trong cơ thể anh, càng lúc càng nóng, sự đâm rút điên cuồng này cũng ngày càng mất khống chế.

Lúc này Tạ Thanh Trình không chịu nổi nữa, mù mắt, bị dạy dỗ, bị chịch tới bắn nước tiểu liên tục cầu xin mà không được giải thoát, lúc Tạ Thanh Trình cảm nhận được gân xanh trên côn thịt Hạ Dư đập lên thình thịch, anh biết Hạ Dư sắp bắn rồi.

Sợ Hạ Dư lại rút ra giày vò anh thêm nữa, Tạ Thanh Trình thở dốc trong giây phút này, trong cơn hỗn loạn chủ động nức nở cuốn lấy eo Hạ Dư, hai chân quấn chặt cậu, hạ thân còn phối hợp đưa đẩy nuốt dương vật đang đâm rút trong miệng nhỏ của anh vào sâu hơn nữa, Tạ Thanh Trình vô tình khiến dương vật Hạ Dư thúc vào sợi gân tê dại mềm mại cực độ trong cơ thể mình, lại chợt khàn khàn rên lên một tiếng.

Hạ Dư hơi sửng sốt, cậu sắp bắn rồi, lại chẳng ngờ Tạ Thanh Trình sẽ chủ động phối hợp cho cậu cưỡng gian bản thân anh: "... Em... Em mau bắn vào đi..."

Sự giày vò dài đằng đẵng khiến Tạ Thanh Trình sụp đổ, nếu cứ vậy không bằng cầu xin được nhanh chóng giải thoát hoàn toàn.

Mỹ nhân mù mắt tạm mất ánh sáng phía dưới bất lực rên rỉ dưới thân Hạ Dư, trên mặt đầy nước mắt: "... Bắn cho anh đi... Chịch vào trong... Bắn hết cho anh..."

Sự yếu ớt lẫn câu cầu xin của anh hóa thành xuân dược của cậu, cơn nóng bỏng tê dại xẹt qua thân thể, cuối cùng Hạ Dư chẳng còn chút lý trí nào nữa, cậu mắng khẽ một tiếng, dưới sự phối hợp chủ động quấn lấy đưa đẩy eo của Tạ Thanh Trình, bắt đầu đâm thúc hung dữ dồn dập!

Cậu trai thúc mông, chịch người đàn ông dưới thân, động tác của bọn họ kịch liệt tới mức làm đệm xê dịch, chăn rơi xuống đất hơn nửa, trong cuộc giao hợp điên cuồng này, Hạ Dư đâm thúc, mặt mày đỏ bừng lên vì dục vọng, đè nặng người đàn ông đang liên tục hùa theo cậu dưới thân, bọn họ sa vào dục vọng tựa như đã hòa lại thành một thể: "Bắn cho anh... Tạ Thanh Trình... Bắn hết cho anh..."

"A... Nhanh hơn chút nữa... Bắn vào... Bắn vào cả đi... A a...!"

"Đệt, siết em muốn chết luôn rồi, bắn chết anh!"

Tới cuối cùng, Hạ Dư đè nặng anh, mông đâm thúc, thở dốc hổn hển, tạm dừng mấy giây, côn thịt đập đều đều đặt ngay điểm dâm đãng nhạy cảm nhất của Tạ Thanh Trình, sau đó——

"Hức a... A a a...!!!"

Mỗi một dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn ra đều đập thẳng vào sợi gân tê dại run rẩy của Tạ Thanh Trình kia, kích thích tới mức cả người anh phát run, cảm giác như điện giật ập xuống da đầu lan tràn ra toàn cơ thể.

Tạ Thanh Trình trải qua sự kích thích cực độ ban đầu rồi, Hạ Dư vẫn bắn vào trong anh, chơi anh khiến anh có chút không chịu nổi, thở gấp: "A... Đủ rồi... A... Đừng bắn nữa... Bụng căng quá... Em, em dừng lại đi, Hạ Dư, em... A a...!!"

"Đừng động đậy, mở chân lớn chút, tinh dịch chồng anh đã bắn hết đâu." Hạ Dư thô bạo giữ chặt anh lại, nhíu mày, mồ hôi nóng tụ trên trán, thở dốc liên hồi bắn vào trong cơ thể Tạ Thanh Trình, đâm rút.

Kích thích phá tan giới hạn, đảo quanh vực sâu đáng sợ, Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy tinh dịch cũng đã chảy ra khỏi lối vào rồi, bắt đầu giãy giụa mất khống chế: "Mẹ nó... Đủ rồi... Không muốn nữa... A...!"

"Nào có chuyện anh sướng rồi thì lại kêu dừng chứ!!" Hạ Dư siết chặt anh lại, không cho anh trốn thoát, cậu bắn từng dòng tinh dịch của bản thân vào trong cơ thể Tạ Thanh Trình mạnh mẽ.

"A..." Tạ Thanh Trình khản giọng khẽ rên, bị ép nhận hết toàn bộ tinh dịch đặc sệt của cậu trai bắn vào bên trong, kích thích sợi gân tê dại, tay siết lấy ga giường cũng không chịu nổi run lên dữ dội.

Hạ Dư bắn rất nhiều, gần như có ảo giác muốn bắn lớn bụng người đàn ông, giữa cảm giác bắn vào trong kịch liệt liên tục này, Tạ Thanh Trình đã mù bị giữ chặt, vốn không thể trốn thoát... Trong bóng tối anh bị cậu trai chịch tới mức không ngừng rơi nước mắt, gần như đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa, giữa trời đất chỉ còn lại khoái cảm điên cuồng vô tận, sau đó chính là khoảng không mờ mịt mênh mông vô bờ...

Trong đêm nay, anh bị chơi finger job tới bắn tinh, đồng thời bị dương vật đeo vòng lông dê kích thích gấp bội tới bắn cả nước tiểu, rồi lại chịch kích thích tới mù, cảm nhận được khoái cảm điên cuồng cùng sự bắn tinh ùa vào trong bóng tối tuyệt đối, anh cực kỳ yếu ớt, yếu ớt tới mức suy nghĩ thương xót lẫn ái dục của Hạ Dư đều sinh ra trong sự cuồng nhiệt.

Sau khi bắn tinh xong, trên mặt Tạ Thanh Trình chảy đầy nước mắt sinh lý, anh cho rằng cuối cùng tất cả đã có thể kết thúc rồi.

Nhưng vẫn chưa hết.

Mấy món đồ tình thú này thật sự quá thú vị, sau khi Hạ Dư làm anh lần đầu tiên xong rồi, lại vẫn chưa hết hứng thú mở mấy hộp tình thú kia ra.

Kết quả cậu còn tìm thấy được cả một bộ váy cưới nội y tình thú mỏng trong đống đồ Tạ Thanh Trình chưa bóc, vải vóc mỏng manh, trắng tinh trong suốt, bị vo lại trong góc hộp, thành ra Tạ Thanh Trình vốn chẳng hề phát hiện. Hạ Dư nhân thời gian Tạ Thanh Trình bị mù mắt ngắn ngủi này, nửa dỗ dành nửa lừa anh mặc vào.

Cả đời này Hạ Dư chưa từng thấy cảnh tượng gợi cảm như thế, khe hở ở tất chân đen của Tạ Thanh Trình đeo mở ra để tiện làm tình bị cậu xé ra rộng hơn, da thịt trắng tuyết bại lộ dưới khe hở ấy, miệng huyệt dâm đãng hấp hé, trên vải ren đen loang lổ đầy tinh dịch của cậu trai chảy xuống do miệng thịt không ngậm hết nổi.

Mà sau khi mặc thêm chiếc váy cưới ren trắng mỏng tình thú kia, màu trắng thuần thánh khiết như trăng ấy chợt trở nên cực kỳ dâm loạn. Ren trắng mờ mờ ảo ảo che phủ đôi tất đen bị kéo căng, che khuất dương vật đáng thương còn dính dịch trắng đục. Gợi cảm lẫn thánh khiết, lạnh lùng đáng thương lại dâm đãng vốn không hòa hợp với nhau giờ hòa thành một vào lúc này, quyến rũ tới mức côn thịt vừa mới bắn ra của Hạ Dư lại rục rịch ngẩng đầu thêm lần nữa.

Cậu thở hổn hển, vươn tay len vào trong váy cưới tình thú nửa che nửa hở này, vuốt ve mân mê cơ thể ướt đẫm của Tạ Thanh Trình. Cậu vừa ve vuốt dâm đãng, vừa si mê hôn lên khắp cơ thể Tạ Thanh Trình, thì thầm: "Vợ ơi... Anh xinh đẹp quá... Anh đẹp quá đi mất..."

"Cả đời này anh chỉ bị em chịch thôi được không? Em vẫn muốn chơi anh..."

Trong nụ hôn hoang đường dâm loạn này cất giấu tình yêu vô hạn, Tạ Thanh Trình khẽ rên một tiếng "A" ngắn ngủi, cậu lại thúc bản thân vào trong tàn nhẫn một lần nữa, chẳng nói nhiều lời, bắt đầu cuộc làm tình đâm rút kéo dài triền miên.

Đêm nay, cậu liên tục làm anh không ngừng, chơi anh trong bồn tắm, làm tới mức bọt nước bắn tóe, hoa hồng tung bay, lúc bế người đàn ông đã mù run rẩy cả người ra khỏi bồn lắm lớn, không nhịn được cảm giác muốn làm nhục lẫn chiếm hữu mãnh liệt, thậm chí còn chẳng kịp lên giường, đã đè người đàn ông mất đi ánh sáng lên thảm chơi anh tiếp.

Cuối cùng nam sinh làm tới mức giáo sư không bắn ra nổi thứ gì nữa, chỉ có thể co giật liên hồi, run rẩy theo phản xạ, đuôi mắt là lệ đã khô, khóc lóc thảm thương, lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể mở lớn chân bị cưỡng dâm liên tục, không ngừng bắn vào trong.

Bởi vì phát hiện ra cách chơi mới, cuộc giao hợp của bọn họ dâm loạn kéo dài hơn bất cứ lần nào trước đó, lần làm tình điên cuồng này phải kéo dài mãi tới tận khi sắc trời dần sáng mới có thể kết thúc được.

Lúc tảng sáng, Tạ Thanh Trình thất thần nằm trên thảm, váy cưới tình thú trắng tuyết ướt đẫm tinh dịch đàn ông, còn bị xé rách, cả người tựa như con búp bê cả người hỏng hóc nằm trên vỉa hè, trên mặt trên bụng hay miệng nhỏ giữa hai chân đều là dịch trắng đục, chân đi tất bị xé rách vì kích thích cực độ thi thoảng vẫn run lên nhè nhẹ.

Khi mặt trời dần sáng tỏ, Hạ Dư cúi người, nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh, đan mười ngón vào nhau, sau đó hôn lên đôi môi khẽ hé ra thở dốc của Tạ Thanh Trình cuốn theo cả dục vọng lẫn tình yêu.

"Cảm ơn anh nhé, anh à..."

Tất cả của cậu vẫn ở trong cơ thể anh, dương vật cậu, tinh dịch, tình yêu, nhiệt huyết, thâm tình, cả cơ thể lẫn linh hồn cậu đều giao hết cho người dưới thân cậu mà chẳng giữ lại gì trong cuộc phóng túng điên cuồng như thuở sơ khai này.

"Tạ Thanh Trình, anh là người đẹp nhất trên đời, là người duy nhất em yêu, chẳng ai thay thế được."

Trong sự triền miên vô hạn, cậu hôn anh, ở chốn Hỗ Châu bị mê hoặc bởi không khí đắm say, nơi bến Thượng Hải đã chứng kiến vô số yêu hận tình thù suốt cả trăm năm qua, trong căn phòng khách sạn có lịch sử lâu đời—— Cậu làm anh, yêu anh, ôm anh, bắn vào trong anh, hôn sâu anh.

Mà giờ phút này, cậu siết lấy tay anh, đưa tới bên môi mình, mi ướt mồ hôi, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón áp út của người đàn ông đã bị cởi bộ váy cưới ra một nửa, cả người đầy dấu vết của ái dục.

"Anh là người yêu em, không ai có thể thay đổi chuyện này được hết cả."

Trời đã sáng. Ráng mây đỏ nhạt.

Hạ Dư chìm trong sương mù của tình dục và tình yêu, trong sự si mê mơ màng, ôm lấy Tạ Thanh Trình, xuyên qua ô cửa sổ sát đất, nhìn mặt sông Hoàng Phố gờn gợn ánh vàng kim cùng phong cảnh Hỗ Châu.

Cậu lại thành kính hôn lên môi người yêu cậu, lòng như được tia nắng ban mai chiếu sáng, giờ phút này ngập tràn sự ấm áp vô hạn. Sự ấm áp này lan tràn ra khắp người cậu, cậu nói——

"Tạ Thanh Trình, em mãi mãi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ㅓㅏ