1. Xanh lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York đất chật người đông. Dòng xe cộ tấp nập qua lại, những căn nhà chen chúc nhau, mùi khói bụi lởn vởn tứ phía luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. New York không bao giờ chậm lại, còn tôi như đang bay lung tung ngoài vòng chạy của nó.

Năm học kết thúc, tôi lập tức rời khỏi New York thị phi ồn ã, để đến với Flamenco, Puerto Rico. Nói là để thoát khỏi căng thẳng cũng không đúng, bởi vì đây là mùa hè, còn Flamenco là bãi biển đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Hôm nay là Chủ nhật, thuyền sẽ ra biển. Tôi cần chạy mức nhanh nhất có thể, trong 5 phút.

Lên đến nơi, mồ hôi đã nhễ nhại. Nhưng cơn gió biển nồng mặn đã nhanh chóng tìm đến đây, do đó mà sự mệt mỏi cũng chẳng đủ xóa đi hứng thú của tôi. Tôi tìm một chỗ đứng tốt, hớp một ít nước và bắt đầu quan sát, nhìn sâu vào từng lớp nước khi thuyền chuyển động.

Biển ở đây rất xanh, rất đẹp, nó làm tôi nhớ đến màu mắt của một ai đó.

Tôi thấy được đôi mắt của cô gái ấy qua màu xanh lam của biển, long lanh và ấm áp. Tôi thấy được sự vỗ về tĩnh lặng mà biển luôn đem đến cho tôi trong đôi mắt ấy. Tôi nghĩ là mình thực sự đã có cái gì đó với cô ta.

Tựa vào lan can, lắng nghe gió rít qua tai, tôi cảm nhận được sự an ủi của biển. Đó là lý do tôi yêu biển, ngọt ngào là thế, và cũng là lý do tôi trở về với biển, để đánh thức mình khỏi vỡ vụn.

Tôi và cô ta đã yêu nhau, tôi thì chìm đắm, còn cô ta thì chỉ coi tôi như một công cụ...Cô ta không thể yêu tôi.

Tôi thấy được những ảo tưởng hão huyền của mình tan vỡ như vệt sao băng rơi trên màu đen của sự cô độc, tôi cảm nhận được những ấm áp của cô ta bay đi hết như chưa từng tồn tại, hoặc chỉ là, nó chưa bao giờ ở đó.

Tôi đã thực sự muốn chạy thoát khỏi nơi lạ lẫm đó, mang theo cái mơ mộng ngu xuẩn của bản thân.

1 tháng 18 ngày, cô ta bỏ đi, tôi bỏ trốn.

Tôi nghe loáng thoáng qua tai những lời ngọt ngào của người đang yêu. Điều đó càng thôi thúc tôi muốn nhảy xuống.

Biển, có thể ôm tôi không?

Bước từng nấc lên lan can, tôi nhoài mình ra xa hơn. Rồi, thả.

Gió vẫn chạy qua tai tôi, mùi mặn vẫn ập lên vào khoang mũi của tôi, thuyền vẫn đang chạy nhanh dần và tôi vẫn đang rơi xuống tự do.

Một dòng điện lạ thường bỗng sượt qua khi thân tôi chạm nước. Tôi nhớ đến bố mẹ, nhớ quá khứ, nhớ đến ngôi nhà kia của tôi. Bỗng dưng tôi muốn ngừng lại sự thiển cận ngu ngốc này. Nhưng hình như đã quá muộn.

Nước ở chỗ này sâu 3m là ít. Tôi bắt đầu cảm nhận được vị mặn tràn qua lỗ tai, vào lá phổi khi tôi thả lỏng thân mình. Áp lực nước đang cố gắng đè rồi xé thân tôi thành nghìn mảnh. Tôi đang cố gắng giẫy dụa khỏi cái chết.

Còn trên kia, vẫn văng vẳng tiếng ai đó la lên, có ai đó lại chửi thề, rồi nhảy xuống. Ảo ảnh sao, chân thật đến thế ư?

Tôi thấy mình đang chìm sâu xuống. Xung quanh chỉ còn là màu xanh nhạt lạnh. Tôi thấy bóng dáng ai cao lớn ở đằng kia. Anh ta nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của tôi, siết mạnh và kéo tôi vào lòng. Đã bao lâu tôi không được bảo vệ như thế này?

Tôi đã thoát khỏi vòng tay của biển, gió vờn mặt tôi lành lạnh. Thân tôi khẽ co lại, vô tình dựa vào hơi ấm áp bên cạnh.

Cuối cùng thì tôi vẫn chưa gặp được Tử thần, vẫn còn đang yêu đời chán. Nhìn lại người trước mặt, Tim phải không, sao hắn lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro