2. Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấy nhẹ nhàng đi vào tầm mắt tôi, cùng với hơi mặn màu xanh của biển. Buổi sáng chắc sẽ không tuyệt đẹp thế này nếu tôi còn ở New York, còn ở bên cạnh... cô ta.

- Cậu tỉnh chưa?

Tim xuất hiện trước mặt tôi với bó hoa màu tím. Tôi không biết đó là loại hoa gì, chỉ biết là cái mùi hương nhàn nhạt của nó cũng đủ làm tôi buồn đến vô hạn. Không hiểu tôi lại hay buồn như thế từ bao giờ nữa, chỉ biết những nỗi buồn cứ vất vưởng chờn vờn mãi trong tâm trí tôi.

Đặt mấy bông hoa lên kệ sách, tôi chả biết nói gì ngoài cảm ơn Tim. Cậu ấy luôn tốt. Có lẽ với ai Tim cũng như thế. Có lẽ không. Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì ở cậu ấy hơn tình bạn. Có lẽ như vậy là đủ. Chúng tôi chả cần biết gì nhiều về nhau hết.

Đặt chân xuống sàn, tôi lần từng bước ra ngoài cánh cửa gỗ. Sàn nhà lạnh thật, cảm giác từng bước đi là đã có thể cảm nhận từng tiếng gầm gừ của biển cả. Tôi hướng mình phía trước, cứ như cố gắng dành chút ánh sáng cho sự sống của bản thân. Người ta tồn tại để làm gì chứ?

Tôi để gió chờn vờn theo từng bước của Tim.

"Tim, hát đi."

"Hát cái bài mà bà Wendy hay hát cho mình nghe hồi nhỏ ấy"

"Cậu có chắc không? Tớ chả phải loại hát hay ho gì đâu đấy."

"Kệ đi."

Tôi không muốn nói nữa.

Vì Tim đã bắt đầu hát.

Giai điệu của nó là gì nhỉ? Từ khi nào mà tôi còn chả thèm để tâm đến cái gì hết thế này? Đầu óc tôi tối mù, chả còn gì ngoài một mảng xanh lơ.

" Sing a song

Take a breath

Hold my hands

Away from them..."

Tôi thấy lạnh. Có cái gì đó bóp chặt lấy tôi. Tay tôi níu chặt vào áo của Tim, giữ tầm mắt tôi ra khỏi sự nhạt nhòa.

Có thể đây sẽ là một cái gì đó khác? Có thể tôi nên bắt đầu một cái gì đó khác? Hay chỉ là bắt đầu của một cái kết thúc khác?

"Đừng khóc..."

Cậu vẫn luôn ấm áp thế sao?

Tôi ôm lấy Tim.

"Chúng ta, có thể thử..."

Màu tím lập lòe sau cái cửa gỗ đột nhiên phai dần trong màu trắng bí ẩn ẩn hiện qua tầm mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro