🤵🏻👰🏻‍♀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng mười hai, khi mấy tên nhóc còn đang sướng rơn lên vì đã hoàn thành bài thi cuối kì I thật thuận lợi. Vậy là có thể nghỉ ngơi, xả stress sau giai đoạn căng thẳng ôn thi rồi, phải kiếm trò gì đó làm cho đỡ buồn chân buồn tay thôi. Và có một điều tuyệt vời xảy ra, mấy nhóc được mời đi dự đám cưới luôn kìa – đám cưới cậu Hải của Hách Khôi.

Sau khi ông bà hai bên xem ngày, xem tuổi thì các thầy đều bảo năm nay hợp với cậu mợ, có hỉ là sung túc. Vậy nên cậu mợ Khôi quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay luôn, đúng vào ngày lễ Giáng sinh.

Lễ cưới là một nghi thức truyền thống, quan trọng từ lâu đời, thế nên cần phải chuẩn bị rất kĩ càng. Mà công việc của cậu mợ thì bận tối mặt tối mũi, thời gian đâu mà quán xuyến được tất thảy. Thế là lại vào hết tay ông bà, Khôi em cũng phụ cậu được ít nào hay ít đó.
Trước ngày cưới gần hai tháng, cậu mang về cho Khôi em một quyển sổ nhỏ nhưng dày cộp, kèm theo đó là tờ Polyme trị giá hai trăm nghìn đồng. Vẫy vẫy tờ tiền mới cứng trước mặt em, cậu dõng dạc ra giá.

- Mày viết thiệp mời khách cho cậu, có mấy người thôi, không nhiều đâu. Cậu liệt kê hết trong sổ đấy rồi, mày cứ ghi theo là được. Cậu bồi dưỡng mày hai trăm nghìn, chữ đẹp thưởng thêm. Nhận việc không?

Có tiền, còn mệnh giá to thế thì ngu gì mà không nhận. Nhỉ? Khôi em cười khoái trí bật ngón tay cái lên, tay còn lại nhanh chóng cầm tờ tiền nhét vào túi quần. Xong xuôi thì ôm lấy "đồ nghề" đi về phòng, trước khi đi còn nói.

- Cậu yên tâm, riêng về khoản chữ đẹp thì con tự tin lắm. Vài ba tờ giấy nhằm nhò gì đâu ạ.

- Á à thế được. Cậu cảm ơn.

Vừa nói cậu vừa cười, nghe chừng nham hiểm đó nha.

Quả thực là như thế, em có thể rút lại lời nói được không? Nào đâu mà dăm ba tờ giấy, nó là cả sấp thiệp mời đỏ thắm đây này. Ước tính sương sương là phải năm trăm cái thiệp. Ôi trời đất ơi, thế này chừng nào mới xong. Đã vậy, chữ bác sĩ còn xấu, dịch mãi mới xong. Rất là mất thời gian luôn.

Khôi em cứ tập trung, cặm cụi vừa dịch chữ cậu vừa viết thiệp mời thế nên chẳng để ý, Trịnh Chí Vinh đã ở phía sau em từ lúc nào. Mùi nước đường hoa nhài thoang thoảng trong không khí mới khiến em nhận ra sự có mặt của nó. Vì hồi chiều, em buột miệng nói rằng thèm tào phớ nên giờ đây nó xuất hiện trong phòng em với hai cốc to oạch trên tay. Tào phớ nóng, hơi khói bốc lên, tỏa hương thơm ngọt dịu được đặt xuống trước mặt em. Đã thế còn được tặng kèm một nụ cười siêu đáng yêu của "người giao hàng" với hai chiếc răng mèo xinh.

- Khôi đang là gì thế? Ăn trước đi đã không nó nguội mất ngon.

- Anh ghi thiệp mời cho cậu. Chữ cậu Hải xấu khiếp, ngang ngửa chữ Vinh luôn ý.

Khuôn mặt em nghiêm túc, thật thà đưa nhận xét và so sánh cho Chí Vinh dễ hình dung.

- Ủa, ê! Em đã làm gì Khôi chưa?

- Nhưng thật ý, Vinh dịch cho anh đi để anh ghi. Nhanh đi anh đưa Vinh đi ăn đồ ngon.

- Dỗi rồi đấy nhé!

- Thôi mà, làm như trẻ con ấy!

- Khôi hết thương em rồi!

"Không! Không bao giờ anh hết thương Vinh đâu. Chỉ có thương Vinh nhiều hơn mỗi ngày thôi."

Nhìn khuôn mặt diễn nét ủy khuất của Chí Vinh mà em không nhịn được cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má nó một cái. Mới có vậy mà thằng nhóc đã đau đến đỏ hết cả mặt lên rồi đấy. Đáng yêu cực kì ấy!

"Tay có tý lực nào đâu mà đau!" - Chí Vinh thầm cười nghĩ.

Thế là trong phòng ấy, một người Việt đang dịch lại chữ viết tay bằng tiếng Việt cho một người Việt khác. Quá là cồng kềnh! Nhưng có vẻ cùng một hệ chữ viết – chữ xấu, nên Chí Vinh nhìn phát ra ngay từng nét, cũng nhờ vậy mà viết nhanh hơn hẳn.

Sau ấy mấy ngày là đến ngày dạm ngõ, hai anh em lại được theo ông bà ngoại với cậu sang nhà bên thưa chuyện. Mâm lễ dạm ngõ được Chí Vinh và Hách Khôi bê vào, đặt ngay giữa bàn nước trong phòng khách, sau đó thì ra ngoài ngồi chờ người lớn nói chuyện.

Bàn bên ngoài này có rất nhiều loại bánh kẹo nhìn bắt mắt vô cùng. Hai đứa nhóc ngồi vào bàn và từ từ thưởng thức từng loại một, không quên đưa ra những lời nhận xét.

Khi hai nhà phê bình ẩm thực còn đang nghiêm túc làm việc thì có người đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện. Khuôn mặt người đó tươi cười nhìn Khôi em, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

- Này Khôi! Nhận ra tôi không?

Khi khôi em còn đang ngơ ngác, vận dụng hết khả năng ghi nhớ của mình xem đối phương là ai thì người đối diện đã nói trước.

- Quên rồi à? Quân nè, trước tôi với ông học chung ở lớp tiếng Anh trên Công đoàn ấy.

- Tôi xin lỗi nhé. Thật sự không nhớ ra được.

- Nhớ cái thằng cho ông mượn áo mưa hôm trời có giông là được rồi!

- Ơ, là ông hả? Tôi nhớ rồi! Chưa kịp cảm ơn thì tôi đã đi mất rồi, cảm ơn ông nhé!

- Ôi có gì đâu!

Vừa nói vừa cười cười trông rất ngứa mắt, tay không yên phận mà vuốt nhẹ tay Khôi em một cái, em còn chưa phản ứng gì mà Chí Vinh bên cạnh đã thái độ ra mặt. Nó kéo bàn tay để trên bàn của em xuống rồi cứ thế mà nắm chặt lấy.

Ủa là sao? Vậy là ý gì?

Người kia vẫn cứ nhiệt tình nói rồi kể đủ thứ chuyện cho em nghe. Cũng không quên hỏi về chuyện của Khôi, hỏi em sao năm ấy không nói gì đã đột ngột nghỉ rồi đi mất. Tên đó ra điều tiếc nuối lắm khi không còn được học cùng em, cũng thẳng thắn bày tỏ rằng mình rất thích Khôi. Câu ấy của nó làm Chí Vinh khó chịu vô cùng. "Ai cho thích mà thích!" Thế là nó cứ trừng mắt với người ta thôi.

Đến giờ hai nhà dùng cơm, Trịnh Chí Vinh tức muốn xì khói đầu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó chỉ vừa xa anh Khôi xinh của nó một tý xíu thôi, mới đi rửa cái tay có vài phút mà chỗ ngồi của nó bị cướp mất rồi. Hách Khôi thì lúng túng không thôi, em chẳng kịp cản thì người bạn kia đã ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh em rồi. "Chỗ này là của Vinh mà!" Ấy nhưng lại không dám đuổi, mình là khách còn người ta mới là chủ nhà.

Chẳng biết từ đâu ra, Chí Vinh xách một cái ghế, đặt xuống rồi ngồi chen vào giữa khoảng trống nhỏ xíu giữa Khôi em và người bạn kia. Khi cả Khôi và người bên cạnh đều đang ngơ ngác thì Chí Vinh đã nhướng mày thách thức, miệng thì cười nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Em xin phép ạ, không có Khôi bên cạnh em ăn không ngon, ngủ không yên. Con mời các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị ăn cơm ạ. Em mời anh Quân ăn cơm ạ!

Cuối cùng nó còn nhấn nhá một câu nghe rất chi là gợi đòn. Xong xuôi thì quay qua gắp thức ăn vào bát cho Khôi, chẳng để ý xung quanh có ai đang nhìn hay không. Lúc gắp đồ ăn còn cố tránh những thứ em không thích ra, hoặc sẽ để chúng vào bát mình.

Trịnh Chí Vinh mười điểm không có nhưng.

Thoáng cái là đã gần tới ngày làm Lễ đính hôn. Trước đó, bên nhà tổ chức đám tiệc đã tới căng rạp rồi sắp xếp bàn ghế. Ai ai cũng có việc, người qua người lại đếm không hết. Hàng xóm xung quanh cũng kéo qua hỗ trợ ông bà ngoại Khôi bao việc, từ chuẩn bị lễ hỏi đến từng gia vị nấu nướng. Mọi người ngồi tụ lại với nhau, nói cười rôm rả. Người quê em như thế đấy, việc nhà hàng xóm thì cũng xắn tay áo lên, nhiệt tình phụ giúp.

Đêm trước ngày đám hỏi diễn ra, lũ nhóc kéo nhau lại hết về nhà Khôi, quây lại chơi đánh bài. Một bộ bài chia cho bốn người chơi chính, mấy đứa còn lại thì chỉ ngồi phía sau xem hay làm quân sư gì đó thôi. Nếu chỉ chơi thế thì chán chết, "thiên tài ý tưởng" Chí Vinh nhanh chóng vào bếp, xách cái siêu bà hay đun trên bếp củi ra, thị phạm ngay một đường nhọ nồi lên mặt cu Gấu làm nó gầm lên. Thế là ai thua bị quệt nhọ nồi nhé!

Ai nhìn bàn tay bé xíu xiu của Cún nhỏ khó khăn xoè bài ra đều không nhịn được cười. Y như con nít, cứ có bộ có dây là em ta xếp lại rồi úp xuống chiếu. Cu Gấu người thì to đùng, ngồi phía sau bảo kê em nhỏ, nhìn bọn nó vẫn cứ như đôi đũa lệch ấy. Lê Sang Hách với em Đậu nhỏ thì cứ bày ra bộ mặt nguy hiểm, như thể chúng nó cược rất nhiều tài sản vào ván bài này vậy. Bên cạnh là Chí Vinh cùng Hách Khôi, có vẻ yên bình nhất khi một đứa nói, một đứa nghe rồi làm theo. Chỉ còn Trung Hiếu phải cô đơn một cánh, "Nhớ Khỉ nhỏ của mình quá đi mất!"

Chúng nó chơi vui đến quên trời quên đất, quên luôn cả việc mình là những gương mặt được chọn làm đại diện bưng tráp lễ cho họ nhà trai. Thế là cứ ngồi chơi đến giữa đêm, mà chẳng đứa nào thấy buồn ngủ cả. Phải mãi đến khi ông bà và các bác nhắc nhở, mấy đứa nó mới nhận thức được thời gian đã qua nhanh thế.

Tổng kết lại thì các em bé mặt vẫn trắng sạch, xinh xắn. Chỉ có những quân sư phía sau là bị bôi quệt linh tinh trên mặt thôi. Phải nói, khổ nhất là Trung Hiếu, lúc nào cũng bị dí nhiều nhất, giờ trên cái mặt nó tìm được chỗ nào còn là màu da thì mới khó kìa.

Mới sáng sớm hôm sau, Trí Vũ đã có mặt trước cửa nhà Trung Hiếu. Vừa tỉnh khỏi còn ngái ngủ, xuống nhà bắt gặp ngay em Khỉ yêu dấu đang sơ mi trắng, quần âu, đeo giày Tây đứng chờ, Cún béo chỉ muốn nhào vào ôm ngay một cái. Nhưng bị từ chối rồi!

Vì nhà Khôi đi lễ nhà gái tận bảy mâm, nên cần sự có mặt của Tôn Trí Vũ. Lẽ ra quân số thanh niên trong xóm này cũng đủ rồi đó, nhưng vì yếu tố chiều cao nên Khỉ con là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho đội hình bưng trap. Không quá lời khi khen cái đội hình này chút nào, nhóc nào cũng cao ráo, đẹp trai, xếp hàng vào là sáng bừng ngay.

Quà lễ trao tay bên nhà gái, đổi phong bao lì xì rồi chụp cùng nhau cái ảnh. Xong xuôi hết thì lại kéo nhau vào trong rạp ngồi nghe phát biểu. Mấy thanh niên độ mười bảy tuổi ngồi chung bàn với các thiếu nữ đương độ trăng tròn mà chẳng nói với nhau lời nào. Lẽ ra là phải có mấy lời tán tỉnh qua lại chứ, cứ im ỉm là sao. Thế là mấy đứa lại bị các bác, các cô trêu đến ngượng chín cả mặt. Nhất là Chí Vinh với Minh Hùng vì hai thằng này ngồi gần mấy bạn nhà gái nhất. Ai đi qua cũng huých một cái rồi hất hất cằm, làm hai thằng nhóc cứng đơ.

Lê Sang Hách thì thức thời nhất rồi, hắn sợ đến lượt mình bị trêu chọc thì ngay lập tức nắm tay em Đậu thật chặt rồi đặt lên bàn. Cứ có ai liếc nhìn là hắn lại nhẹ nhàng nâng hai bàn tay đang đan vào nhau lên. Cũng là một ý tưởng không tồi! Thế là Trung Hiếu và Chí Vinh lập tức thực hành theo. Và nó rất hiệu quả!

Vì cậu mợ đều rất bận bịu với công việc, thế nên sau lễ Đính hôn thì cũng là ngày Tân hôn của cậu Hải luôn. Đám cưới nào cũng thế, sau khi cỗ bàn xong xuôi thì chờ giờ đi đón dâu. Khoảng ba giờ chiều thì cô dâu xinh, chú rể hiền được đưa về cùng một nhà. Đám cưới nào cũng thế, sau khi rước dâu sẽ là một màn lễ giao lưu giữa hai nhà, giữa bạn bè hai bên. Thế nên thiếu làm sao được các tiết mục âm nhạc.

Cậu Hải của Khôi còn mạnh tay chi tiền mời hẳn ca sĩ có tiếng tăm về hát, ca sĩ Đỗ Lan dạo này đang nổi tiếng trên mạng. Chỉ có ba bài hát thôi mà tốn cả mớ tiền đấy. Nhưng công nhận là hát hay lắm luôn, anh ấy còn biểu diễn rất nhiệt tình nữa. Ai cũng thích mê! Vậy nên mọi thứ được bỏ ra đều xứng đáng.

Giá như mọi thứ chỉ dừng lại như thế thì cũng hay. Ai có dè, cậu Hải đứng dậy dõng dạc nói.

- Hôm nay là ngày vui của em, nên em muốn được mời hai nhân vật cũng có ảnh hưởng không kém đến em của ngày hôm nay lên chung vui ạ. Một là cháu Chí Vinh, người nói chưa sõi đã cổ vũ em học y và cháu Minh Hùng, bệnh nhân đầu tiên của em sau khi cầm được bằng tốt nghiệp ạ. Mời hai cháu!

Hai thằng cu đơ luôn, một đứa thì đang ăn uống nhiệt tình còn một đứa thì đang cười phớ lớ với cháu trai cậu. Cả hai đứa còn đang ngơ ra thì tiếng vỗ tay làm cho bừng tỉnh, cô bác hai bên ai cũng gọi tên chúng nó. Ôi, ngại quá! Nhưng không lên cũng kì cục, thế là hai đứa thẳng lưng bước lên sân khấu.

Chẳng biết nghe ai xúi mà hai đứa nó quyết định song ca bài "Sầu tím thiệp hồng", chỉ nghe tên bài hát thôi đã thấy có điềm rồi. Chờ hết nhạc dạo thì mãi chẳng đứa nào hát, phía dưới sân khấu ồ lên một tràng cười cổ vũ tình thần hai thanh niên. Làm lại một lần nữa, đứa nào cũng căng thẳng đến nắm chặt micro. Lần này thì cả hai đứa cùng vào, nhưng trật nhịp, đứa trước đứa sau. Còn về tông giọng thì đứa đỉnh núi đứa đáy biển. Trịnh Chí Vinh còn không thuộc lời, nó cứ chờ Gấu béo hát câu đầu thì nó chêm vào đoạn sau. Cũng phải nói là chật vật hồi lâu mới có thể hoàn thành được tiết mục này.

Trong khi những đứa khác thì cúi mặt, từ chối nhận bạn thì Khôi em lại long lanh đôi mắt, nhìn thật kĩ khoảnh khắc Chí Vinh tỏa sáng trên sân khấu.

Vinh hát cũng hay mà! Hoàn hảo thật đấy!

Em Đậu nhỏ ngồi đối diện thu được hết điệu bộ của Hách Khôi hiện tại vào trong tầm mắt, Đậu cười cười rồi đá vào chân em dưới gầm bàn, nhướng mày lên nói với em.

- Thích rồi chứ gì! Mê lắm rồi chứ gì!

Khôi em thừa biết Đậu nhỏ đang nói thích gì, mê gì. Bị nói trúng tim đen, em chỉ cười ngại ngùng, mặt thì đỏ như cà chua chín.

Kết thúc màn trình diễn, Chí Vinh phi như bay xuống trốn sau lưng em. Chẳng ai làm gì mà hai cái con người này cứ đỏ bừng tía tai lên như hai con tôm luộc được bày trên mẫm cỗ ban trưa ấy.

Đã ai làm gì đâu?



______________________________

Đám cưới nè! Nhưng không phải của mấy đứa nhóc đâu. Hehe!


Các bác có cách nào làm nét ảnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro