🐻💔🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái tình hình hiện tại chắc thằng cu Gấu với em Cún nhỏ sắp chia tay đến nơi rồi. À, Gấu béo đã tỏ tình thành công đâu, nên phải nói là chắc hai đứa chẳng đến được với nhau nữa rồi mới phải.

Chẳng là Gấu béo trượt nguyện vọng một để vào trường học cùng với các anh em trong xã đoàn rồi. Ngày em Cún nhỏ đến trường báo danh, nhận lớp trong lòng thầm cầu nguyện nhưng rồi tìm mãi vẫn chẳng thấy tên bạn Gấu của em đâu. Thế là nhỏ buồn, òa lên khóc ngay giữa sân trường rồi gục vào vai Khôi em mà nức nở.

Bạn Gấu béo đi nhận lớp ở trường xếp nguyện vọng thứ hai về, nghe anh em kể lại thì xót ruột vô cùng luôn. Thế là nhóc ta nằm lăn ra sàn nhà ăn vạ, giãy nảy lên đòi nhị vị phụ huynh chuyển trường cho bằng được. Chuyển vào trường top đầu với cái điểm thi và học lực của nhóc ta thì hơi khó, thế là phụ huynh lại bỏ một cục tiền cho con theo học trường Tư thục kế bên. Chiều con riết mà nó cứ có hiếu với ai ấy rồi về nó báo mình, bố mẹ Gấu cũng nhức đầu lắm.

Gấu ta chờ đến ngày đến trường mới nhận đồng phục, sách vở xong xuôi thì mới về khoe với Cún, nhóc ta hớn hở chạy đến nhà tìm em.

-    Chào Cún, tuy không được học cùng trường với Cún nhưng anh ở ngay bên cạnh nhé!

Vừa nói vừa chỉ vào logo trường trên chiếc áo sơ mi. Vẫn cười tươi lắm cho tới khi thấy Cún nhăn mặt, ngúng ngẩy đi vào trong, bỏ lại nhóc ta ngơ ngác ngay cửa. Mẹ Cún thấy chỉ cười, nhìn "con rể tương lai" (sắp hụt rồi).

-    Sao lại giận nữa rồi! Mẹ ơi!

-    Mẹ chịu.

Gấu béo bị bỏ rơi thì đau lòng, xụ mặt xuống quay ra làm nũng với mẹ Cún. Trên khuôn mặt nó là toàn bộ sự thất vọng và buồn bã. Nhưng mẹ cũng chẳng hiểu được tâm tình mấy thanh niên mới tuổi dậy thì như mấy cậu đâu, mẹ chỉ nhún vai.

-    Mẹ Gấu chịu chi thật đấy, học phí trường ấy tính theo tháng đấy, đắt đỏ phết. Gấu cố mà học chăm chỉ không mẹ buồn nhé. Gấu học dốt là mẹ không cho Cún lấy Gấu nữa đâu.

Đe dọa xong thì mẹ ôm rổ rau vào bếp, con Gấu to đùng mít ướt kia bắt đầu đưa tay lau nước mắt, lầm lũi đi về. Ra đến cổng còn ngoái lại nhìn lên tầng trên, nơi phòng ngủ của Cún.

"Còn kéo kín cả rèm, không cho người ta nhìn một tý được à? Ôi đau lòng quá!"

Cún em thì trốn sau tấm rèm, he hé ra nhìn theo bóng dáng bạn Gấu kia đi về.

Cún nhỏ giận Gấu thật, giận nhiều lắm. Ai bảo tên Gấu béo ấy cứ nhởn nhơ, không chịu ôn thi cho đàng hoàng rồi thiếu chút xíu điểm để đỗ nguyện vọng một. Đã vậy còn quậy tung nhà cửa để được chuyển trường, chuyển để làm gì? Học phí thì đắt đỏ, học sinh thì ngỗ nghịch. Tiếng tăm của cái trường ấy có tốt đẹp gì đâu mà nhất định đòi học ở đấy. Càng nghĩ càng khó chịu.

Nhưng Cún giận kệ Cún, việc của Gấu là quan tâm và yêu chiều Cún cơ. Vậy nên việc ai người ấy làm nhé!

Dù con trai không có được điểm số như ý để đỗ được nguyện vọng một, nhưng bố Gấu vẫn chi tiền mua cho con một cái xe đạp thể thao cực xịn, giá đâu đó phải năm đến bảy triệu. Thế là mỗi sáng, nhóc Gấu đều dậy từ sớm để đón em Cún đi học, mặc cho hai đứa có lịch học khác nhau. Khổ cái, đi cái xe ấy thì Cún mệt lắm, gác baga thì cao, phải chật vật lâu mới leo lên được, lúc xuống thì cũng loạng choạng. Nhiều khi chỉ sợ thì mắc vào yên xe rồi rách quần thì thôi luôn. Nhưng mà kệ đi, người ta chờ đón mình từ sớm rồi kia mà!

Đợi Cún thì Gấu đợi bao lâu cũng được nhưng để Cún phải đợi một chút xíu là nhóc ta khó chịu. Thế là dù có tám giờ sáng với vào học thì nhóc Gấu cũng dậy từ sáu giờ để chuẩn bị, đón Cún đi ăn sáng rồi đến trường. Tới cổng trường là vừa kịp giờ để Cún lên lớp học, còn Gấu thì vào lớp ngủ.

Tất cả các buổi Gấu chỉ học bốn tiết thôi, nhưng vì vào học muộn và thời gian nghỉ giữa giờ dài nên sẽ tan học gần giờ với Cún. Ấy nhưng thứ bảy, cuối tuần Cún chỉ học có hai tiết thôi, mới chín rưỡi Cún đã được về rồi. Nhóc Gấu ấy có khi còn nhớ lịch học của Cún hơn của mình kia, thế là nhóc ta trốn về sớm. Tuần đầu tiên nhóc ta giả ốm, xin thầy cô cho về sớm. Tuần sau thì kêu nhà có việc, bố mẹ bảo xin phép về cùng nhau xử lý. Tuần tiếp theo thì trót lọt trèo cổng ra ngoài, may mà sáng nay thông minh, gửi xe ở quán bánh mì đối diện. Vừa đáp xuống mặt đất, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt Cún long lanh nhìn theo từng hành động của mình. Gấu ta hoảng đến suýt ngã.

Thôi xong, không trót lọt lắm rồi!

Gấu ta chột dạ, gan nào dám nhìn vào Cún, mắt cứ hết nhìn trời lại cúi xuống nhìn đất. Nhưng khi Cún chỉ gọi nhẹ một câu là liền tá hỏa lên giải thích, dỗ dành.

-    Gấu!

-    Dạ! Anh xin lỗi vì nói dối bạn!

-    Mày trốn học đúng không?

-    Vâng. Hôm nay anh có bốn tiết!

-    Mấy hôm trước cũng thế hả?

-    Không phải Cún ơi, hai tuần trước anh không trốn, anh xin nghỉ. Anh sợ Cún đi một mình bị bắt nạt, sợ Cún đi không cẩn thận bị ngã, nên....

-    Quay lại lớp học đi.

Trái lại với suy nghĩ của Gấu, nhóc ta nghĩ Cún sẽ giận rồi mắng một trận kinh thiên động địa, ai dè em chỉ nhẹ nhàng nói thế. Nỗi sợ trong Gấu ta cũng vơi đi phần nào. Nhưng mà Gấu ơi, Gấu biết thế nào là bình yên trước cơn bão không?

Tan học, Gấu qua trường đón Cún về vì nghĩ chắc bạn nhỏ vẫn đang chờ mình đưa về. Thế nhưng đến chỗ hẹn chờ nhau mỗi ngày lại chẳng thấy Cún đâu, xin phép vào trong tìm thì bác bảo vệ không cho. Nhóc ta cứ loay hoay mãi ở cổng trường. Chờ lúc lâu sau, các anh học tăng cường xong mới có thể hỏi.

-    Anh Khôi ơi, anh quay lại trong trường tìm xem Cún có ngồi trong đấy chờ em không? Em tan học ra chẳng thấy Cún đâu cả.

-    Ơ, sao nay tan muộn hơn à? Đợi tý anh vào tìm cho. Vinh chờ anh nhé!

-    Không sớm, tan đúng giờ ạ.

Dứt lời thì Hách Khôi đã chạy vội vào trong trường rồi, chỉ có Chí Vinh nghe được câu trả lời của Gấu thôi. Nó ngạc nhiên tròn mắt, hỏi lại thằng nhóc to xác trước mặt.

-    Sao mấy hôm trước đón sớm hơn mà? Máaaa, mày trốn học hả?

-    Ừ. Tại tao không muốn để Cún đi một mình, nhỡ ngã các thứ thì sao?

-    Mẹ thằng ngu này, Cún nó quan trọng việc học như thế, không ốm dặt ra có bao giờ nó nghỉ học đâu. Đây mày lại còn trốn học. Trước ôn thi, nó kèm cho ngày đêm thì không chịu cố gắng, sểnh ra chơi game rồi trượt mẹ luôn. Bảo ngu thì tự ái, chứ mày cứ hay làm mấy cái mà nó ghét ấy. Khéo nó ghét mẹ cái bản mặt mày rồi cũng nên.

-    Ơ kìa, đừng màaaa!

-    Đừng nũng nịu với tao, tao gọi huệ bây giờ. Đi mà nói với Cún ấy, chứ tao biết đéo gì!

Sau đó là dáng người cao gầy của Khôi em hớt hải chạy tới. Khuôn mặt thì lo lắng, vừa hổn hển lấy hơi vừa nói, giọng gấp gáp lắm.

-    Gấu ơi, Cún không có trong trường đâu. Chắc Cún về rồi đấy!

Ấy nhưng làm gì có ai đưa Cún về, các anh đều ở lại học mà, bạn bè cùng lớp Cún vẫn chưa quen với ai. Thôi chết Gấu rồi!

Trời thì nắng chang chang như thế mà Cún lại đi bộ về! Trong người thì cứ rấm rức, khó chịu mãi. Chuyện học hành vốn là quan trọng nhất, ấy thế mà bạn Gấu của em lại chẳng để tâm gì cả, cứ mải chơi thôi. Đến hôm nay còn biết trốn học để về sớm nữa. Đáng giận vô cùng!

Giận Gấu rồi thì em Cún còn giận mình hơn, thì cũng tại mình mà bạn mới thế. Gấu lúc nào cũng coi em như em bé mà săn sóc, bảo bọc. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng nhìn xem, Gấu nó người lớn hơn em bao nhiêu. Tự dưng lại thấy mình toàn gây phiền, làm ảnh hưởng đến Gấu thôi. Càng nghĩ càng buồn nhưng lại chẳng dám khóc, tại đang đi ngoài đường kia mà.

Cún về đến nhà là mệt lả ra rồi, chẳng hơi sức đâu mà hâm lại đồ ăn ăn trưa nữa, em nằm lăn ra ghế ngủ luôn. Trước khi chìm vào giấc mộng, còn không quên khóa chặt cổng cửa lại. Chẳng sợ trộm cắp gì đâu, sợ con Gấu to đùng kia tan học là tức tốc tìm đến mè nheo đấy. Đang giận rồi, đừng hòng làm trò, làm nũng.

Không ngoài dự đoán mà, đang giữa trưa mà cái giọng thằng nhóc đó đang oang oang gọi ngoài cổng, cứ luôn mồm "Cún ơi, Cún yêu ơi", nom không khác gì bố gọi con cả. Nhưng Cún có nghe thấy gì đâu, em nhỏ ngủ say rồi.

Gọi khàn cả tiếng chẳng ai đáp lại cả, nhóc Gấu còn định ngồi đấy chờ đến khi nào gặp được Cún thì mới chịu về cơ. Ôi thôi, xin người! May sao mà ông chú nhóc ta bắt tin nhanh, ra lôi về rồi. Không tình nguyện đâu, nhưng nghe chú nói cũng có lý, lại lóc cóc đạp xe về.

Cún giận là ăn không ngon, ngủ không yên luôn đây này. Cứ bồn chồn trong người mãi thôi. Cả chiều chẳng biết lượn qua cổng nhà người ta không biết bao nhiêu lần, ngó ngó như ăn trộm. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Sáng chủ nhật, biết Cún nhỏ có lịch học thêm thì cũng biết đường xách xe đưa bạn đi đấy, nhưng có ngờ đâu đến nơi thì bạn đi mất rồi. Đến đấy chờ Cún rồi cùng về cũng được, mà chờ ở đâu? Ở quán điện tử gần lớp học thêm chứ đâu. Làm vài ba ván game thì cũng kịp giờ lớp tan, vừa xách xe ra cửa thì bắt gặp ngay bạn Cún. Thôi xong rồi!

Cún từ xa xa thấy cái xe thể thao đỏ đen kia quen mắt là nghi nghi rồi, ai dè nghi đâu trúng đó. Vừa chạm mắt nhau một cái mà bực tức trong lòng lại dâng lên ào ào, cố gắng đạp nhanh hết sức có thể. Nhưng sao mà con xe đạp mini màu hồng của em qua mặt được xe thể thao, với cả sức em so với sức con Gấu khổng lồ kia đã là gì. Thế là được một chốc, xe chứ thế đạp chậm dần chậm dần. Gấu cũng chẳng làm gì, chỉ đi cạnh em thôi.

Cho tới tận khi về đến cổng, Gấu mới đứa em một hộp bánh, nhóc ta chẳng nói gì nên Cún lên tiếng trước.

-    Sao không chơi nữa đi, theo tao về làm gì?

-    Cún tránh mặt anh à?

-    Tao hỏi mày trước mà?

-    Anh lo cho Cún mà, anh lo cho người anh yêu mà.

-    Tao cần mày lo à? Mày lo được cho thân mày chưa? Tao có yêu mày đâu!

Hôm nay theo dự báo thời tiết thì trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhưng không hiểu sao chỗ này mây đen ùn ùn kéo đến kín tời, mưa giông đột ngột ập xuống.

Là bão trong lòng!

Trong lòng Gấu.

Và cả Cún.

________________________________

Hôm trước tan làm sớm, tôi ngồi dưới chung cư một xíu rồi về thì tôi gặp em học sinh ở Trung tâm. Nó chào tôi xong thì nó chạy theo bạn nó, cứ gọi "Khôi ơi chờ với" đáng yêu lắm. Mà hay cái là học sinh tôi tên Vinh các bác ạ.

Không hiểu sao Vinh với Khôi xuất hiện trong đời tôi cứ đáng yêu điên lên ýyyy 🥺🥺

Đúng ra thì bạn nó là Khôi Nguyên với một bạn là Đan Nguyên, để không nhầm thì nó gọi là Khôi với Đan 😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro