🐻❤️‍🩹🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cũng lâu nhưng chẳng ai nói thêm câu nào nữa, Cún quay lưng dắt xe vào nhà còn Gấu cũng lủi thủi đi về.

Không thể làm phiền người ta mãi được. Người ta đâu có thương mình, có yêu gì mình!

Trông thằng em, thằng cháu suy đét các anh lớn cũng quan ngại lắm. Một tối nọ, bỏ Cún nhỏ ở nhà làm bài tập, đánh lẻ sang nhà cu Gấu. Được anh em trong tổ tư vấn tại chỗ giải đáp các thắc mắc tình cảm, Gấu cảm thấy "Nếu đã là gu thì làm gì cũng đúng!". Bởi thế nên, mình phải cố gắng để trở thành "gu" của Cún. Mặc dù chưa hỏi, gu Cún là gì nhưng cứ theo hình mẫu mấy anh soái ca si tình trong ngôn tình mà làm, kiểu gì cũng ăn.

Đầu tiên là phải đẹp trai! Ôi cái này Gấu ta tự tin rằng mình có thừa. Pass!

Thứ hai là giàu có! Cái này cũng ổn định rồi, không cần bàn đến vì nhà Gấu giàu ba đời rồi.

Thứ ba giỏi thể thao. Nhóc ta tự tin mình giỏi chơi bóng, tất cả các loại bóng. Từ bóng đá đến bóng rổ, sang bóng bàn hay bóng chuyền, đều không phải vấn đề.

Thứ tư là ga lăng, yêu Cún. Nếu xét về độ yêu chiều Cún nhỏ thì Gấu ta dám khẳng định mình chỉ kém bố mẹ Cún một bậc. Đời này, không bao dung cho Cún thì còn là ai vào đây nữa?

Thứ năm là phải học giỏi. Cái này thì, tuy không phải kiểu giỏi xuất sắc nhưng Gấu ta vẫn lên lớp đều đều đấy thôi. Cần cù bù thông minh, cái này khắc phục được.

Và thế là kế hoạch một trăm ngày cưa đổ em Cún chính thức bắt đầu!

Nghe lời anh Vinh, chưa một mảnh tình vắt vai khuyên dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", cứ từ từ làm Cún nhớ đến sự có mặt của Gấu bên cạnh là được. Thế nhưng kè kè bên nhau suốt mười bảy nồi bánh chưng rồi chưa đủ thấm ạ? Không khả thi lắm!

Chú Hách bảo nhóc ta rằng chiêu "lạt mềm buộc chặt" chắc chắn thành công. Cứ lượn lờ quanh Cún, quan tâm em nhỏ từng chút từng chút rồi đi mất một thời gian. Nhỏ sẽ nhớ nhung mình, thấy mình quan trọng hơn. Thế là vừa có được cảm tình, vừa không mất giá. Vâng, không mất giá nhưng mà mất nhau.

Cún béo Trung Hiếu thì hùng hổ lắm, đứng phắt dậy nói: "Hôn môi một cái rồi yêu nhau!" Gớm nữa, con nít ranh mới nứt mắt ra mà khuyên toàn cái không đâu ấy. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn đã tư vấn, không có giá trị áp dụng nhưng là bài học để tránh.

Đến cuối cùng thì chỉ có Hách Khôi với bé Đậu là người bình thường thôi.

- Đường nhanh nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày Gấu ạ. Nấu đồ ăn cho Cún đi, tự nấu để thể hiện sự chân thành.

Ý tưởng lạ lẫm đã được tiếp thu. Thế nên mấy chiều mà thấy Gấu ở hiệu bánh cổng chợ nhào bột cũng đừng thấy lạ, người ta đang trên con đường chinh phục tình yêu.

Mỗi ngày một thực đơn, Gấu ta kiên trì mỗi ngày cung cấp lương thực cho em Cún nhỏ có thật nhiều sức khoẻ để học tập thật tốt. Mỗi sáng, trên con đường từ xóm nhỏ đến Trường Trung học Phổ thông A sẽ có một bạn nam dáng người nhỏ nhắn đạp chiếc xe mini hồng đi trước, theo sau là một bạn nam khác khổng lồ như gấu cùng con xe đạp thể thao chất chơi. Trông như anh trai kèm em trai đi học ấy, nhưng không phải đâu. Là đi giữ vợ!

Em Cún nhỏ nhiều khi tỏ vẻ, khó chịu hỏi người kia sao cứ đi theo mình mãi thế thì Gấu ta chỉ cười hì hì nói "Tiện đường". Thì cũng cùng một đường đi thật, không nói nữa. Ngoài mặt thì không ưa, phiền toái nhưng trong lòng thì như ngàn hoa nở rộ, vui như ngày hội.

Cũng không biết là ý tưởng từ bộ phim ngôn tình nào trên truyền hình, mà Gấu béo cứ sáng ngày ra đã trưng diện bảnh tỏn đứng cổng chờ người ta. Tay cầm khi là bánh khi thì sữa đủ kiểu loại, đã thế còn kèm thêm thư tay, đúng hơn là nhật ký. May là chữ đẹp, sạch sẽ chứ chữ như Chí Vinh thì chắc đống thư này đi vào dĩ vãng rồi. Và tất cả nhưng câu nói, lời kể của Gấu béo đó đều được em Cún trả lời lại hết ở phía dưới, chỉ là bức thư không được trao tay lại cho người gửi thôi.

Ngày thứ nhất: Đây là bánh khúc mẹ anh làm, tuy không ngon lắm nhưng anh muốn chia sẻ với Cún. Chúc Cún học vui nhé! Tan học anh chờ (chờ anh).

Đồ mẹ làm cho ăn còn chê ỏng chê eo, cái tên Gấu đần này thật là.

Ngày thứ hai: Đây là bánh Donut đang hot lắm, anh xếp hàng mãi mới mua được, Cún thử đi nhé! Chúc Cún một ngày tốt lành. Tan học anh chờ (chờ anh).

Chứ không phải hôm qua bạn thấy em không chen vào mua được nên nay bạn mua cho em à?

Ngày thứ ba: Đây là xôi thịt ở cửa hàng Cún thích đây, anh mua được rồi, Cún ăn ngoan nhé! Chúc Cún ngày mới vui vẻ. Tan học anh chờ (chờ anh).

Ôi cái tên điên này, quán ấy ở xa như thế, đông người mua như thế, bạn đi mua từ mấy giờ? Cạn lời thật sự!

Ngày thứ tư: Đây là bánh khoai phô mai, chẳng biết mẹ anh học ai làm, nhưng ăn cũng tạm được, Cún thử nhé! Hôm nay anh sẽ tranh cử chức lớp trưởng, nếu Cún ôm anh một cái chắc anh sẽ làm tốt lắm. Tan học anh chờ (chờ anh).

Gấu của em giỏi ghê, chúc Gấu may mắn nhé! Sau này sẽ ôm bù đắp cho Gấu sau. Bánh khoai phô mai rất ngon, em rất thích.

Ngày thứ 5: Đây là bánh rán Doremon cho chính tay anh làm, Cún thấy anh giỏi không? Anh làm lớp trưởng rồi đó, anh xin vào đội bóng đá luôn. Sở trường của anh kia mà. Khi nào có giải, anh mang về tặng Cún. Ước gì lúc ấy Cún hết giận rồi đi cổ vũ cho anh nhỉ. Tan học anh chờ (chờ anh).

Bánh rán xấu chết, chẳng tròn đẹp gì cả. Nhưng rất ngon, Gấu của em giỏi nhất. Bạn cứ được đi thi đi thì sẽ biết.

Bao ngày sau đều như thế, Cún em vừa vui vừa yêu. Cún cũng nhận ra người ta trân trọng em thế nào.

Nếu như mọi ngày, Cún chỉ cần giả vờ lướt qua chỗ cả hai thường hẹn là Gấu ta sẽ lập tức đi theo em ngay. Đừng có hỏi tại sao em giận lâu, cái người không thèm quan tâm đến tương lai của mình kia đáng bị giận. Em mà không làm căng lên thì có khi bạn ta vẫn chứng nào tật nấy thôi. Phải doạ cho biết sợ, không mất một mớ tiền của mẹ Gấu rồi mà chẳng học đâu ra đâu là không được. Cún xót tiền cho bố mẹ Gấu lắm.

Hôm nay lớp Cún được tan sớm hơn mười phút, chắc thầm trong lòng là bạn Gấu chưa tan đâu, mọi hôm đều là Gấu chờ em, nay đổi lại vậy. Em chờ Gấu.

Dựng chân chống xe dưới gốc cây lộc vừng rợp xanh bóng mát, Cún ngồi trên gác baga vừa đọc truyện tranh vừa chờ người tới. Thi thoảng cũng ngó nghiêng về hướng trường người ta mà trông. Tiếng chuông reo lên là em cũng đứng thẳng người cất gọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Khuôn mặt hớn hở tươi cười trở lên cứng đơ khi thấy người ta đi cùng người khác, còn cười cười đến là vui vẻ. Chết rồi, khó chịu ghê! Vừa thấy Cún là Gấu béo vẫy tay liên tục, nụ cười nom còn yêu hơn khi nãy, nhưng Cún bực rồi.

- Chào Cún, Cún chờ anh lâu chưa?

- Ai thèm chờ!

Nghe giọng em hờn dỗi mà tên Gấu kia vẫn say đắm nhìn em rồi cười, không thể hiểu nổi. Cho đến khi bạn nữ bên cạnh Gấu lên tiếng.

- Đây là em trai của Minh Hùng à? Đáng yêu quá!

- Không phải em trai đâu, tình đầu của tớ. Tớ đang theo đuổi cậu ấy, Cún nhở.

- Mày im!

Bị chửi mà vẫn cười, lạ nhỉ!

Nhưng nghe được câu ấy thì cô bạn bên cạnh cũng hoá đá luôn rồi. Không tự chủ mà né qua một bên, nụ cười cứng đơ.

- Vậy xin phép cậu nay cho Minh Hùng chở tớ một đoạn nhé, xe tở hỏng nên đi nhờ một chút, được không?

"Mày nghĩ câu trả lời là có hay không hả con kia?"

- Hai người cứ đi đi, tớ có ý kiến gì đâu. Tớ về trước nhé.

- Ơ! Cún chờ anh, đi cùng đường mà.

Thế là mặc kệ cô bạn ngồi phía sau im phăng phắc như pho tượng, Gấu ta chỉ tập trung vào Cún nhỏ bên cạnh. Vừa đi vừa hỏi em bữa sáng thế nào, học vui không các thứ như một phụ huynh có con nhỏ lớp một vậy. Cún em vẫn trả lời, không thể tuyệt tình đến thế. Thi thoảng, mắt vẫn thấy được cô bạn mon men bàn tay nắm lấy lưng áo con Gấu đần kia. Làm cái gì khó coi quá vậy!

Đôi lúc cô bạn cũng lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của bản thân nhưng cũng chẳng được lâu vì trong mắt Gấu, nhóc ta có thấy ai khác ngoài em Cún nhỏ đâu. Buồn cho cô gái ấy!

Chắc hẳn cái xe phải thuộc dạng cổ điển và hỏng nghiêm trọng lắm nên mới sửa mất hơn cả tuần trời chưa xong. Ngày nào cô bạn cũng tiện đường quá giang cái yên sau xe đạp của Minh Hùng, lần nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng lên tiếng nhờ vả. Gớm nữa, cứ giả đò đi.

Chuyện chắc cũng chỉ có thế và nên dừng lại ở đó đi nhưng không, cô bạn thách thức em Cún ra mặt. Cún cũng chẳng để tâm làm gì, em nào nhỏ nhen đến thế và Gấu cũng đâu phải của riêng em. Vả lại, giúp đỡ bạn bè cùng lớp cũng tốt mà. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, nhân một buổi trưa gió Tây Bắc thổi lạnh cóng cả bàn tay, em còn lạnh đến đỏ ửng cả chóp mũi đứng chờ Gấu.

Bữa nay nhóc ta lâu quá, chờ mãi chưa thấy bóng dáng nhưng người khác thì xuất hiện rồi. Cô bạn quấn trên cổ một chiếc khăn màu đỏ mận, trông quen mắt lắm. Màu sắc kiểu dáng y hệt cái mà em đang đeo, trông thấy ghét. Cô bạn hớn hở lại gần khoe với Cún.

-    Ơ, cậu có cái khăn giống của Minh Hùng thế, bạn thân có khác ha. Nhưng nay Hùng cho tớ mượn rồi, thế là tớ với cậu dùng đôi nhỉ?

Cái gì vậy trời, Cún đang gào thét cầu cứu trong lòng rằng "Ai kéo con nhỏ này đi giùm tôi với. Ai thèm xài đôi với mày hả con kia." Nghĩ thế thôi, chứ Cún lịch sự lắm, em chỉ cười nhạt một cái. Khó chịu quá, đôi đôi cái con khỉ, cởi mẹ nó ra, bực mình. Cô bạn nghênh mặt ra điều đắc thắng, liếc em từ trên xuống dưới rồi chẳng hiểu sao hỏi em câu này.

-    Này nếu cậu không thích Minh Hùng thì thả cậu ấy ra cho tớ đi. Cậu cứ vờn Minh Hùng thế tội cậu ấy lắm.

Ôi trời cao đất dày ơi ngó xuống mà coi, con người mà nó làm như con cá thích thì bắt không thì thả ấy. Dở hơi đến thế là cùng! Cún em nào vừa, em liếc lại, miệng cười tươi rói, nghiêng đầu rồi nhấn mạnh từng chữ.

-    KHÔNG! THÍCH!

Cô bạn còn định bật lại nữa đấy, nhưng thấy Gấu xuất hiện phía sau thì lại về nét tiểu thư yêu kiều, thấy ớn à.

Vừa đến gần trước mặt Cún thì Gấu ta đã xoa xoa tay rồi áp lên mặt em nhỏ, mặc kệ ai kia tức tối như nào. Cún em cũng biết đùa, em giở giọng nũng nịu làm Gấu béo khoái khoái cười.

- Bạn ra muộn thế, lạnh cóng tớ luôn rồi.

- Anh xin lỗi, nhà xe đông quá. Cái khăn sáng anh đeo cho Cún đâu rồi. Cún vứt khăn của anh đi đâu rồi hả?

- Oops, sao bạn kia bảo Gấu cho bạn ấy mượn khăn của Gấu rồi. Tớ không muốn đeo giống bạn ấy, sợ hiểu lầm lắm nên tớ bỏ ra rồi.

- Ai hiểu lầm gì nào, bạn đeo vào đi không lạnh. Với cả đấy có phải khăn của anh đâu, anh có mỗi một cái, sáng anh đeo cho Cún mà đâu ra nữa mà cho mượn.

Quê thì ai cũng có, nhưng cỡ này thì hơi quá rồi. Cún nhỏ cười nhăn nhở nhìn cô bạn mặt hết đỏ lại xanh, nhìn như tắc kè mà mắc cười. Chắc cũng vì xấu hổ quá mà giận lẫy, không thèm nhờ Gấu chở về nữa. Lêu lêu, có nhờ cũng không cho nhé. Thế là không gian lại dành riêng cho hai người.

Dừng xe ở cổng, Gấu ta vẫn cứ nhìn em cười, rồi nhìn em vào nhà như bao ngày, nhưng nay tự dưng Cún thấy ngại, cứ thấy nóng trong người. Em ngập ngừng mãi, cũng chẳng chịu di chuyển, bỗng Cún đỏ bừng mặt mũi mà hỏi Gấu một câu.

- Gấu này, bạn thích em thật à?

- Nghiêm túc thích, không bao giờ đùa.

- Thích thật đúng không?

- Thật!

- Chỉ thích mình em thôi đúng không?

- Đúng, chỉ thích mình Cún thôi!

Đáp lại những câu hỏi của Cún nhỏ mà không cần lấy một giây suy nghĩ, tất cả câu chữ nói ra đều chắc như đinh đóng cột.

- Nếu giờ anh tỏ tình thì Cún có đồng ý không?

- Thử đi!

- Anh yêu Cún. Cún đồng ý làm người yêu anh nhé?

- Có điều kiện được không?

- Với Cún thì cái gì cũng được!

- Không được trốn học đi chơi, phải học tập thật tốt, ưu tiên việc học của Gấu trước. Nếu Gấu hứa làm được thì em mới đồng ý.

- Được, làm được. Thề luôn!

Vừa nói còn đưa hai ngón tay lên cao, đang còn định nói thêm mấy điều thề thốt gàn dở thì bị Cún ngăn lại. Yêu người cao hơn mình khổ lắm, thơm má cái thôi mà phải kiễng mỏi cả chân.

Thôi thì đồng ý yêu Gấu rồi đấy nhé!


_______________________________

Bão gió to quá, mọi người cẩn thận, chú ý an toàn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro