Chuyện là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Khôi cứ mong rằng cuộc đời em sẽ trôi qua êm đềm như thế tại vùng quê thân yêu này, hoặc chí ít là cho tới khi em đủ tuổi để tự lo cho mình. Ấy thế nhưng đời không như mơ. Sự sợ hãi và nỗi ám ảnh từ lâu đã lắng xuống trong em lại trỗi dậy chỉ vì sự xuất hiện của một người – mẹ Hà. Người luôn khiến em sợ hãi, lo lắng mỗi khi đối diện. Có thể không được gần gũi, thân thiết với mẹ nên những cảm giác tiêu cực ấy cứ bủa vây, cứ cuốn lấy em.

Không phải là từ ngày về sống với ông bà thì hai mẹ con không còn liên lạc nữa, mẹ vẫn gọi về nhưng Khôi chẳng biết phải nói những gì với mẹ cả. Thế nên ngoài hỏi thăm sức khỏe, chuyện học tập ra thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Nói cái gì cũng thấy rất ngượng.

Mẹ Hà cũng nhờ cậu lắp cho em một chiếc máy tính để tiện liên lạc hơn. Có mạng xã hội, có internet mà nên làm gì cũng nhanh chóng, đỡ tốn kém hơn hẳn. Nhưng Khôi không thích thế, nói thẳng là không thích nói chuyện với mẹ. Thay vì ngồi hàng giờ trước cái màn hình xanh hại mắt ấy, em thích được cùng Chí Vinh trốn lên mái nhà hơn. Thích được cùng nó ngắm sao rơi, ngắm chim bay cá nhảy hơn. Vì như thế em mới thấy bình yên.

Ở cạnh Chí Vinh, bình yên đến lạ!

Sự yên bình bị phá vỡ một cách tàn nhẫn vào năm Trung học cuối cùng của em, một ngày cuối thu se lạnh. Năm trước đám cưới cậu mẹ còn chẳng về. Mẹ nói do bận đồ án nghiên cứu chưa xong, chừng nào kết thúc mẹ về chúc mừng cậu mợ sau. Ấy vậy mà tận một năm sau mới quay về!

Chí Vinh – Hách Khôi luôn kề cạnh bên nhau như anh em thân thiết, như bạn tâm giao. Trưa hôm ấy, sau giờ tan học, hai thằng nhóc lại cùng nhau lọc cọc đạp xe về nhà. Những chùm nắng nhảy nhót trong tiếng muôn chim hót vang, bóng hai chàng trai đèo nhau trên chiếc xe đạp in xuống lòng đường. Chỉ nhìn vào thôi, hơi thở thanh xuân ngập tràn tinh nghịch, vui tươi đã hiện hữu lên tức thì.

Một tay Khôi em để nhẹ lên eo Chí Vinh, thi thoảng không khống chế được lực mà nắn mạnh một cái làm nó rùng mình, giật nảy người. Tiếng cười nói rôm rả kéo từ cổng trường về đến cổng nhà, khi tiếng phanh xe dừng hẳn thì tiếng người lại vang lên. Trong nhà ông bà ngoại Khôi, mọi người đang trò chuyện nhưng sao nghe căng thẳng, lớn tiếng thế.

Chí Vinh dựng xe, bước đến bên cạnh rồi khoác tay lên vai em. Nó cao hơn em cả cái đầu kia mà, nên chuyện này đơn giản. Tiếng nói chuyện gần như mất kiểm soát khi bắt đầu có sự bất đồng quan điểm mà dần to tiếng, giọng nói vừa lạ vừa quen hét lên làm Khôi em đứng hình, cả người cứng đơ.

- Nó là con của con, nên con có quyền quyết định cuộc đời nó. Chẳng phải bố từng nói thế sao? Nếu ngày xưa bố không ép con phải cưới, phải giữ cái thai thì.......

Những câu tiếp theo Khôi chẳng nghe được gì nữa, một phần vì trong đầu cứ ong ong, còn một phần vì Chí Vinh đã đưa tay bịt tai em lại. Mấy lời tổn thương như thế, Khôi của nó không nên nghe, vì anh mỏng manh lắm, nói nặng lời thôi cũng đủ làm anh vỡ tan rồi.

Phải mất một lúc, Khôi em mới định thần lại được, kéo tay Chí Vinh xuống rồi thật nhẹ nhàng xoa lên đó, tỏ ý cho nó thấy rằng em ổn rồi.

"Không Vinh ơi, anh không hề ổn chút nào!" - nội tâm em gài thét, nhưng vẫn phải dằn xuống, em sợ nó lo lắng.

- Anh không sao! Vinh cứ về đi, chút anh qua nhà Vinh nhé, được không?

- Vâng, Khôi qua với em đi.

Khôi cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chính em còn thấy nó giả tạo chứ nói gì đến người trước mặt đây. Khôi nặng nề đi từng bước vào trong, còn Chí Vinh vẫn đứng bên ngoài trông theo bóng dáng em.

"Vẫn rất gầy và còn mang một cảm giác rất yếu mềm!"

- Con chào ông bà, con mới đi học về ạ... Con chào mẹ!

Vừa vào đến cửa, Khôi em lên tiếng chào ông bà trước tiên, lễ nghi cần phải học từ bé tý ty rồi. Tiếng chào ông bà thì rõ ràng, dõng dạc nhưng khi chào mẹ lại lí nhí, nói mãi mới xong. Mọi thứ càng ngượng ngùng hơn khi em bước chân vào cửa, từng lời cay đắng cứ thế bị ngăn lại, đọng lại trên môi.

Khôi em xin phép ông bà lên nhà cất đồ rồi sang ăn cơm với Chí Vinh, nay nó ở nhà một mình. Em nói dối, ông bà biết, nhưng mặc kệ, gật đầu đồng ý. Trước khi đi lên cầu thang, em khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói ra những điều mà mười bảy năm nay chưa một lần dám nói.

- Nếu ngày ấy mẹ kiên định hơn một chút, mẹ làm theo ý mẹ thì có lẽ bây giờ không ai phải khổ cả. Mẹ ạ!

Dứt lời thì chạy biến đi mất, khóa mình lại trong phòng một lúc lâu. Chẳng cần biết bên dưới nhà mọi người đang như thế nào.

Trịnh Chí Vinh đã về nhà từ bao giờ, nó vội vào phòng mình rồi ngồi trước cửa sổ, nhìn đăm đăm sang phía nhà đối diện. Khi thấy bóng Khôi qua lại phía bên kia thì vội dùng ngôn ngữ riêng của hai người để giao tiếp. Xác nhận rằng Khôi của nó vẫn ổn thì nó mới dám thở phào, quả bom trong tim cũng được gỡ ra.

Khôi em đang cùng Chí Vinh mang hộp cơm trưa đến trạm xá cho mẹ Loan, gần đây đến lịch tiêm phòng cho em bé sơ sinh nên mẹ bận lắm. Vừa đến cửa buồng trực, âm thanh buôn chuyện của mấy bà cô trong phòng vô tình lọt vào tai hai đứa nhóc.

- Sáng nay chị mới thấy cái Hà con ông Hùng về đấy. Chả biết công to việc lớn gì mà bỏ con bỏ cái tận mấy năm trời.

- Ừ, sang em đi nhắc lịch tiêm cũng thấy xách túi to túi nhỏ về. Chẳng biết về làm gì, chỉ khổ ông bà thôi. Con cái nuôi dạy chán chê mà chửa trước, chồng tệ thì bỏ chồng thôi đi, đằng này bỏ cả con. Không hiểu nghĩ gì!

- Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế kia mà. Mà thấy thân với thằng cu con nhà Thịnh Loan phết đấy. Con cái Loan không cẩn thận, khéo mất chồng như chơi.

- Chị nói em mới nhớ đấy nhé! Không phải cái Hà bầu trước rồi cưới người khác thì chắc giờ nó với ông Thịnh cưới nhau mới phải ấy nhỉ!

Mấy cái lời cay nghiệt ấy cứ rót dần, rót dần vào tai hai đứa nhóc. Những lời lẽ ngày càng khó nghe khiến cho Chí Vinh không bình tĩnh nổi nữa, nó đạp cửa cái "Rầm", người bên trong như bị xịt keo cứng ngắc, không cử động gì.

Khuôn mặt Chí Vinh khi tức giận đáng sợ lắm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, răng nghiến vào nhau đến nổi đầy gân trên trán. Cái giọng tuổi dậy thì lại trầm thấp, nó còn ép cái giọng mình xuống nghe thật đáng sợ. Khôi em níu tay nó ngăn cản nhưng không đáng kể.

- Các cô nói cái gì đấy? Sao các cô rảnh rỗi để đặt điều nói linh tinh cho người khác thế ạ. Chuyện nhà người ta sao các cô nắm rõ như chuyện nhà mình thế? Sao cháu chưa bao giờ thấy các cô bàn chuyện cơ quan nhiệt tình như thế vậy ạ?

Từng lời nó nói ra làm những người lớn kia xấu hổ, đuối lý với nó quá, không nói lại được thì quay sang mắng mỏ.

- Này, cháu còn bé, cháu đừng có hỗn. Như thế là láo đấy!

- Cháu cảm thấy việc cháu đang làm là đúng ạ, cháu chẳng việc gì phải tôn trọng những người đã bôi nhọ, nói xấu bố mẹ cháu và cả cô Hà nữa.

Chẳng ai nói lại được gì, có ơ a vài câu rồi quay đi. Nói xong một tràng ấy thì Chí Vinh cũng nắm chặt tay Khôi, kéo ra ngoài. Cái người mềm xèo này lại bắt đầu nghĩ linh tinh, khuôn mặt trầm tư hơn hẳn, mắt còn long lanh như muốn khóc.

- Em không cho phép Khôi khóc đâu đấy! Ra cổng chờ em đi, em đưa cơm cho mẹ xong thì mình về.

Thế nhưng Khôi em không nghe lời Chí Vinh nói nữa rồi, em chẳng thèm đợi nó, tự mình đi về trước. Còn vừa đi vừa lén lau nước mắt.

________________________________

Là sắp end truyện này được rồi đó 👏🏼👏🏼👏🏼

À nhưng mà mấy bác ơi, cái tính năng nhắn tin qua Wattpad mất rồi hả? Tôi muốn nhắn tin cho một người qua đây mà không có được 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro