Búp măng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về với ông bà hơn một tuần rồi, em cũng dần quen thuộc với căn nhà này hơn rồi nên ông bà cũng phải quay lại công việc hàng ngày của mình. Ông em là cán bộ xã, bà ngoại là giáo viên dạy Văn đã về hưu, hiện tại bà chỉ là một người nông dân đơn thuần, công việc của bà là ra đồng vào sáng sớm và làm vườn vào buổi chiều.

Hôm nay em ở nhà một mình, ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, nhâm nhi cốc sữa đậu bà nấu và nhìn ra ngoài cổng, cái nắng đầu hè đang rọi xuống bên ngoài mái hiên. Tiếng nói cười vui vẻ ngoài con ngõ nhỏ làm em tò mò chú ý. Bây giờ là chín rưỡi sáng, có vẻ các bạn học sinh ấy đang về nhà sau buổi tổng kết. Vui thật đấy. Em còn chẳng có lấy một người bạn.

Nghỉ hè đến rồi, cái xóm này tới công chuyện với các búp măng non của tổ quốc rồi. Cái xóm này được cái rất tuân thủ lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước về kế hoạch hóa gia đình – "Mỗi gia đình một vợ, một chồng và hai con". Thế nên là mỗi nhà chỉ có nhiều nhất là hai con, nhưng lại hay cái toàn là con trai. Trong cái lứa bằng tuổi của Khôi thì thật sự chỉ toàn con trai. Vậy nên cũng không lạ gì mới mức độ công phá của chúng nó, đi học thì phá trường nghỉ hè thì phá làng phá xóm.

- Khôi qua làng bên ăn cưới với ông bà đi, bên ấy là họ hàng nhà mình nên cũng toàn người quen cả.

Bà vừa vấn tóc lên vừa nói với em, nhưng em lắc đầu từ chối, em vẫn ngại lắm, em chỉ quen với ông bà thôi. Hàng xóm xung quanh em còn chưa dám tiếp xúc nhiều chứ nói gì là đi sang tận làng bên.

- Thôi ông bà đi đi ạ. Con muốn ở nhà thôi ạ.

Ông bà chẳng ép em cái gì bao giờ nên chỉ cần em không muốn thì sẽ không cần làm.

Thời tiết mùa hè ở quê mát mẻ lắm, không oi ả như trên thành phố, chẳng cần điều hòa 24/24 vẫn cứ mát rượi. Khôi em đang nằm trước cái quạt máy lạch cạch cũ của ông ngoại, một tay là quả ổi một tay là cuốn truyện tranh em yêu thích. Không gian yên ắng, dễ chịu của em bị phá vỡ bởi tiếng chó sửa inh ỏi phía sau vườn. Em vừa sợ vừa tò mò, tay với lấy cái chổi, chân nhón lên từng bước thật nhẹ đi ra ngoài.

Đàn chó ba con của nhà em đang hướng lên phía cây xoài mà sủa mãnh liệt, em cũng thấy được thấp thoáng bóng người ngồi trên cây. "À ra là vặt trộm xoài." Em đứng dưới gốc cây nhìn tên trộm đang thoăn thoắt đi từ cành này sang cành khác, đu người trên cây mà thích thú, cũng hơi sợ nếu như hắn ngã xuống thì sẽ thế nào.

Trộm này vẫn bé tý teo, cao gầy cỡ như em, nhưng nó vẫn chưa ý thức được đang có người nhìn và cũng kệ luôn tiếng chó sủa. Nó vừa nhìn xuống, thấy em đứng dưới trân trân nhìn nó thì nó hoảng, hơi giật mình nhưng chân vẫn quặp chặt vào thân cây xoài. Nó từ trên nhìn xuống em rồi hỏi:

- Ủa? Ai đây?

- Chủ nhà!

- HẢ!!?

Nghe em đáp thế nó tròn mắt, há hốc mồm rồi vội vàng tìm đường lui xuống, miệng thì chửi ai đó.

- Mẹ cha cái thằng thằng Đậu sao mày kêu cả nhà ông Hùng đi hết rồi, không có ai ở nhà?

Bên ngoài lớp tường bao cao đáng lẽ ra sẽ là các chiến hữu của nó đứng chờ để đỡ nó xuống, nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả.

- Lũ chó, sao chúng mày bỏ tao?

Tên trộm xoài ấy vẫn vắt vẻo trên cây, vang giọng chửi lũ bạn hèn. Và giờ nó cũng vào thế hèn rồi, tường nhà ông Hùng cao lắm, giờ mà nhảy xuống mai thành thằng què luôn đấy.
Không có bọn mất dạy kia đỡ thì giờ chỉ có thể treo leo trên cành này thôi.

- Anh xinh đẹp ơi, em không phải trộm xoài nhà anh đâu. Em thấy nó sắp chín rồi mà vẫn chưa ai hái nên em hái hộ. Đây giờ em mang xuống cho anh đây.

Tên trộm giải thích với em, trông nó mếu máo thật sự rất buồn cười.

- Tôi có nói gì đâu?

Tên trộm nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ, điều em tò mò bây giờ chỉ có một.

- Này! Cậu làm thế nào mà lên đó được vậy?

- Em trèo lên!

- Trèo như nào?

- Thì trèo lên thôi!

Nghe thấy câu trả lời của nó, Khôi hơi cáu, hơi bất lực rồi, em thở hắt ra rồi hỏi lại thêm lần nữa một cách cặn kẽ.

- Biết là trèo lên rồi, nhưng trèo lên đó kiểu gì? Bằng cách nào ấy?

- Thì trèo trên cây và trèo bằng chân!

Thằng nhóc con nhìn em yếu yếu trắng trắng là biết em không hiểu ý nó đang nói. Nó lập tức thị phạm cho cái anh trắng xinh kia. Chỉ trong chớp mắt, em đã thấy nó đu đu trên cành cây trước mặt em, tay nó bám chặt trên cành, chân nó co quắp lên, mặt nó nhăn tít lại.

- Ê! Anh xích chó vào đi đã. Nhất là cái con Mực Đen ấy, trước nó đuổi em. Xích lại đi rồi em chỉ anh trèo.

- Ừ! Thế chờ xíu nhé!

Nhanh chân lẹ tay hơn bao giờ hết, ba anh em Đen – Vàng – Cam nhanh chóng bị nhốt vào chuồng. Còn em, giờ em đi mở khóa kĩ năng đây.

Cây xoài cao quá, nên khi chuẩn bị lấy đà lên thì em sợ, không dám leo nữa. Thằng nhóc con kia nó ôm bụng cười mà bảo em là đồ con cáy. Thế nhưng nó như thấy được đam mê trong mắt em, nó giúp em leo lên cây khế ở bên cạnh, cao chắc bằng một nửa cây xoài thôi. Thôi thì cũng được, thực tập thì chỉ cần thế thôi.

Chọn một cành cây cứng cáp và ngồi vững chãi trên đó, ngửi được mùi hoa lá và hứng từng đợt gió làm em thấy rất thoải mái. Thằng nhóc kia quay lại với "lãnh địa" của nó.

- Em tên là Vinh, Trịnh Chí Vinh. Anh gọi em là Vinh đẹp trai cũng được, em không ngại đâu. Hehe! Năm nay em lên lớp 7.

Cu Vinh vừa nói xong liền cười, hai cái răng khểnh nhỏ nhỏ hai bên nhìn như nanh mèo. Đáng yêu thật đấy! Nghe xong từng lời Vinh nói, Khôi chỉ có thể bất lực mỉm cười, đôi mắt em híp lại.

- Nói thế thì chịu rồi, anh cũng nghĩ là em sẽ không ngại.

- Ơ! Cái anh này. Mà người ta giới thiệu xong rồi, anh không nói gì à? Phải giới thiệu lại đi chứ!

- Ừ! Anh tên là Khôi, Kim Hách Khôi. Em gọi anh là Khôi thôi, đừng thêm gì vào cả, anh ngại. Năm nay anh lên lớp 8.

- Êu ơi! Cái con người này, nghe cứ như anh đang nói móc em ấy. Em sẽ gọi anh là Khôi xinh đẹp.

- Thôi đừng, anh ngại. Với lại con trai ai lại nói xinh đẹp.

- Ơ! Sao lại không? Anh đẹp vãi luôn ý. Em rất thích.

Sao nghe như tỏ tình ấy nhỉ? Sao nghe xong lại có chút xao xuyến, rung động thế này. Tiếc ở đây chẳng có tấm gương hay hồ nước nào để Hách Khôi thấy được hình ảnh phản chiếu của mình lúc này có biết bao nhiêu là cảm động, biết bao nhiêu là hạnh phúc và bao nhiêu phần xinh đẹp.

Em lấy hết can đảm, tự mình trèo xuống khỏi cây khế mà Chí Vinh đẹp trai cho là thấp tè kia để ra mở cổng cho nó. Nó bảo đứng chiều rồi, phải về không mẹ mắng, nhà chưa quét, quần áo chưa giặt nữa, nhà bao việc đang chờ nó. Tiện tay, Chí Vinh xin túi xoài bảo mai sẽ mở tiệc liên hoan giới thiệu anh vào băng đảng của nó. Nghe cũng hấp dẫn nên anh sẽ không mách ông chuyện nó sang hái xoài hộ nữa.

Ăn xong bữa tối, ngồi xem phim truyền hình cùng bà nội, Khôi em ta không thể ngừng cười được khi nhớ đến cái dáng người cao lêu nghêu của thằng nhóc kia khi nó lén lén lút lút đi ra ngoài cổng. Tay nó ôm chặt túi xoài, mắt láo liên ngó ngó ra bên ngoài trông gian gần chết. Mà nó gian thật. Nhưng Hách Khôi lại thấy nó rất đang yêu. Ngày mai không biết có được gặp nó nữa không nhỉ? Liệu nó có giữ lời hứa không, hay chỉ như mấy người lớn kia, nói xong rồi chẳng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro