Bí quyết sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lời hứa ra mắt anh em xã đoàn với Chí Vinh đẹp trai nên Hách Khôi đang rất háo hức. Hôm nay em dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, ăn sáng xong xuôi, cũng giúp bà cho gà ăn hết tất thảy rồi ra chõng tre ngồi chờ. Cứ một chốc là lại ngó nghiêng ra cổng xem chiến hữu đến chưa, sau đó thì lại thất vọng, xụ mặt xuống.

Nghe tiếng huýt sáo, Khôi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to sáng như sao và nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt em xinh. Chẳng hiểu vì sao Chí Vinh không đứng hẳn hoi trước cổng, nó cứ thập thò ngó nghiêng trông rất buồn cười, cứ như nó đang lén lút làm gì mờ ám vậy. Khôi vội xỏ dép, chạy nhanh ra mở cổng, miệng vẫn chưa tắt nụ cười nói với nó:

- Sao em cứ lén lút như muốn trộm chó nhà anh vậy?

- Anh không nhốt cho cẩn thận là em bắt thật đấy.

- Em tệ thế.

- Anh không nhốt con Mực Đen lại là nó sồ ra cắn em ngay được đấy. Con ấy nó ghét em! Mà anh để khách đứng cổng thật à?

- Ừ nhỉ! Lỡ rồi đứng luôn đi. Haha

- Cười rõ nhạt.

- Anh cảm ơn!

- Tôi chê, chứ không có khen mà anh cảm ơn.

Cứ thế là đứa trong đứa ngoài cánh cổng cười lên ha hả sau cuộc đối thoại vô tri không tưởng ấy. Nhìn vào chắc tưởng chúng nó phải chơi với nhau từ thời còn bò trên sàn nhà chứ chẳng phải mới biết tên nhau hôm qua đâu nhỉ.

Cuối cùng vị khách đẹp trai cũng được mời ngồi yên vị trên bộ bàn ghế gỗ lim trong ngôi nhà gỗ ba gian to oạch của ông phó chủ tịch xã. Đã thế nó còn được cháu ngoại ông phó chủ tịch xã rót nước mời bánh, rất là oai. Đây không phải lần đầu Vinh được vào nhà ông ngoại của Khôi, nhưng nó không hiểu sao trong người có chút cảm giác lo lắng và bồn chồn như con gái lần đầu về ra mắt nhà người yêu ấy.

Sau khi mời khách xong xuôi, Khôi chạy vội lên phòng thay đồ, không thể nào đi ra mắt anh em xã hội mà lại mặc bộ pyjamas hình cu Shin màu xanh ngọc như vậy được. Em tròng lên người một cái áo phông trắng trơn và quần lửng kaki màu be, trông cũng ổn. Đứng trước gương, vuốt lại tóc và chỉnh đốn trang phục một chút thì em mới hài lòng mà đi xuống. Mắt thấy Chí Vinh đẹp trai đang chân ngồi xếp bằng trên ghế, tay xếp ngay ngắn để trên đùi, trông vào thấy rõ sự căng thẳng, em lại bật cười trêu chọc nó một chút.

- Sao em đến nhà anh chơi mà cứ như đi chịu phạt vậy?

- .............

Chí Vinh mất khoảng 2 giây đứng hình, 5 giây để quan sát Hách Khôi từ đầu xuống chân và thêm 3 giây để nghĩ câu trả lời.

- Em làm sao đâu? Mà anh mặc thế để đi với em á? Về bà Hằng đánh anh chết, nghịch bẩn xong về tha hồ mà giặt.

- Ơ, thế á? Anh không có biết. Thôi kệ đi, mình đi đi kẻo muộn.

Vinh đứng phía sau đợi Khôi khóa cửa, đôi mắt nó chợt lướt quá rồi vô tình dán chặt lên cái gáy trắng mịn của anh, trong lòng nó nghĩ: "Ôi vãi! Quả nhiên là trai thành phố, trắng đến phát sáng lên. Quần áo cũng sạch đẹp vậy, nhỡ bẩn giặt kiểu gì. Hay thôi, bảo anh ấy ở nhà nhỉ? Nhưng lỡ hứa với anh ấy rồi, còn hẹn cả lũ mặt lợn kia rồi. Thôi, chơi xong mình giặt cho anh Khôi cũng được." Kết thúc đoạn đọc thoại nội tâm ấy của nó là một tiếng thở dài não nề.

- Vinh ơi, sao thế em? Anh thấy em thở dài. Có vấn đề gì à?

- Tại anh xinh đẹp quá. Khóa cửa xong chưa? Mình đi thôi.

"Sao tự nhiên lại khen mình nữa rồi?". Khôi bối rối, không dám nhìn vào mắt của người trước mặt, em có thể cảm nhận được người mình đang nóng dần lên. Cứ sao sao ấy, lạ quá.

Chí Vinh nắm lấy cổ tay Hách Khôi, dắt anh đi tới căn cứ bí mật của chúng nó. Ôi trời ơi, cái người này lớn hơn nó một tuổi mà sao còn gầy hơn cả nó nữa vậy. Cổ tay trắng mềm kia vừa vặn trong cái nắm tay nó. Chắc nó sẽ phải trao lại danh hiệu "đại ca cá cơm" mà mọi người hay gọi nó lại cho anh Khôi thôi. Gầy quá thể đáng.

Hách Khôi vui vẻ, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn mặt, không thể nào che giấu đi. Khôi chẳng biết mình đang đi đâu, Chí Vinh dẫn em đi đâu là em đến đó. Cả hai đi qua một cây cầu, đi trên bờ đất nhỏ trên cánh đồng, xung quanh hai người là lúa vàng chín ngả chờ ngày thu hoạch. Từng đợt gió thổi đến mát rượi và tiếng gió đùa với lá cây xào xạc nghe đến vui tai. Em về quê cũng được nửa tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em được ra đồng.

Từ phía xa Khôi em đã thấy hình dáng quen thuộc, là bà ngoại, em lại càng hào hứng hơn nữa. Đưa cánh tay tự do của mình lên cao, em mãnh liệt vẫy mạnh, miệng liên tục gọi bà ơi bà ơi vô cùng vui vẻ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, Chí Vinh như bị mở công tắc, nó gia tăng tốc độ bước đi. Nó đã đi quen trên cái bờ đất này nên mọi thứ đơn giản với nó lắm, còn Hách Khôi thì ở phía sau chới với suýt ngã đến mấy lần. Mắt nhìn cháu ngoại yêu đang chực chờ bổ nhào xuống ruộng, bà ngoại vội nói lớn:

- Vinh ơi đi từ từ cẩn thận ngã anh con ơi.

Lúc này, Chí Vinh mới nhận ra phía sau mình là ai, nó đi chậm lại, quay lại nhìn anh để đảm bảo anh vẫn ổn. Ngay sau đó, một giọng nói khác lại cất lên mà theo Chí Vinh nhận xét thì cái giọng này thật chua ngoa, đánh đá. Giọng của mẹ nó đấy.

- Thằng giặc kia, mày cho gà cho lợn ăn chưa mà đã đi chơi hả? Xểnh ra là mày đi phá làng phá xóm. Trời nắng chang chang mà mày không tròng được cái mũ lên đầu à. Trông mày có khác gì cái củ tam thất không? Về đến nhà mà kêu con đau đầu là mày tới công chuyện với mẹ nha cái thằng kia. Con với chả cái.

Aizz. Xấu hổ chết mất thôi. Đang còn ra vẻ với anh thì bị mẹ chửi. Nó nhăn nhó, chân bước uỳnh uỵch.

- Con làm xong hết rồi con mới dám đi ấy chứ. Con đi một tý con về.

- Cứ con đi một tý đi. Trưa mẹ về mày không ở nhà nấu cơm là mày ốm đòn với mẹ.

Đi chơi có tý xíu mà mẹ đã đe thế có chán không cơ chứ? Cơ mà nó có sợ đâu, mẹ nói thế thôi. Chứ có bao giờ mẹ đánh được nó đâu.

- Ơ! Vinh đi chơi không xin phép mẹ à? Lát về mẹ đánh thật thì sao?

- Ui dời ơi! Xin có mà được đi ấy. Nhiều cái khó nói lắm. Anh yên tâm mẹ em không đánh em được đâu. Mẹ chạy chậm lắm, đuổi theo em không kịp.

À ra là bí quyết sinh tồn của nó là như vậy hả. Chỉ cần chạy nhanh một chút là cái cán chổi trên tay mẹ sẽ không thể nào đáp xuống bờ mông nó được. Và sau bao nhiêu năm "chơi đuổi bắt" với mẹ thì nó thấy khả năng chạy nước rút của nó tiến bộ hơn hẳn, nó cũng chạy được xa hơn nữa.

Nhớ trước đó có lần nó vô tình làm cháy ụ rơm nhà bà Hai mà bị mẹ đuổi đánh, nó cắm đầu cắm cổ chạy, chạy ra đến đường quốc lộ hồi nào chắng hay. Lúc chạy thì chạy trối chết nhưng lúc sau nhìn lại thì hay rồi, giờ đi bộ về đến nhà chắc gãy giò luôn. Cái kết cho con báo là về đến nhà lúc 9h tối, được thưởng thêm một tiếng quỳ ngoài cổng trong sự cổ vũ của anh em xã đoàn. Đêm ấy nó bốc sốt lên hầm hập. Và thay vì ăn vài cán chổi vào mông cho qua chuyện thì nó được tiêm mông tận một tuần. Hối hận không để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro