Anh em xã đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì Khôi em được Vinh đẹp trai dẫn tới một cái chòi rơm nằm giữa ruộng dưa hấu siêu rộng. Dù đã quá mùa thu hoạch từ lâu những vẫn còn sót lại vài luống dưa "dậy thì muộn", Vinh ta chọn lấy một quả, búng búng nghe chừng chuyên nghiệp lắm. Em tròn mắt nhìn, nể thằng nhóc ấy thật, gì nó cũng biết làm. Kiểm tra thử vài quả và trầm ngâm một lúc thì "đại ca cá cơm" đã nhắm được mục tiêu. Ngắt!

Vừa đến gần cái chòi lá, Khôi em đã nghe được tiếng cãi nhau, đánh chửi um củ tỏi. Đi tới và nhìn cảnh tượng bên trong xem chừng còn kinh ngạc hơn nữa. Bên trong có ba người, mỗi người một việc, cụ thể là như sau:

Một bạn nam nhỏ nhắn xinh xinh, mái tóc hơi xoăn nhẹ đang ngồi bổ xoài.

Trên cái chõng tre có hai người, một đứa cao hơi béo một tý đang la lớn và một đứa lùn còn gầy đang cạp lấy cánh tay thằng béo.

-    MÁ!!!! Cái tên Cún nó vận vào người mày à? Cứ cắn người như chó ấy, bỏ ra thằng chó.

-    Ẹ ày, ao ó ì ao? Ao ùn ì ao? Ao ăn ết ủa à ày à? À ứ ở a ày ê ao. (Mẹ mày, tao chó thì sao? Tao lùn thì sao? Tao ăn hết của nhà mày à? Mà cứ hở ra mày chê tao.)

-    Rồi tao sai, tao xin lỗi, bỏ ra đi đau tao.

-    Chết cụ mày đi, thằng lợn béo.

-    Ơ cái đ** mẹ mày.

Lại đánh nhau và không có hồi kết. Không ai can hai người này lại được à? Sao ai cũng dửng dưng thế. Mọi người có nhận ra là có thêm người ở đây không? Hình như không ai quan tâm cho lắm. Ôi cái bạn xinh trai kia nhìn thấy em rồi, bạn ấy cười với em.

-    Ê Vinh Thịnh! Ai đây?

-    Mẹ mày, thằng chó Đậu, không gọi được đàng hoàng à? Thành viên mới?

-    Khiếp cứ lôi người ta theo mấy cái trò nghịch dại của mày ý.

-    Toàn mày lên ý tưởng không đấy con chó.

-    Đừng đổ thừa cho bố! – Nói qua nói lại một hồi – Anh đẹp trai qua đây ngồi với em nè. Ăn xoài đi anh, xoài ngon lắm. Bọn em nhắm cả mùa mới vặt được đấy.

-    Ăn trên công sức của bạn rồi bỏ bạn chạy chắc ngon phải biết. Nhỉ bạn Đậu? – Chí Vinh chẳng vừa, giọng nó mỉa mai, nó phải đòi lại công bằng cho chính mình, vạch mặt lũ ham ăn bỏ bạn này.

-    Đồ chùa không ngon thì sao? Hỏi ngu.

Khôi em vẫn đứng nhìn cái màn đối đáp như độp vào mặt nhau của hai người trước mặt, "đôi đũa lệch" bên kia cũng ngừng đánh nhau và tập trung sự chú ý vào em. Khôi ngại rồi, lúng ta lúng túng không biết phải nói gì, quay sang nhìn Vinh cầu cứu.

Với một người hướng nội như Khôi, bầu không khí này đủ làm em ngượng chết, thì bên ngoài thêm hai người nữa bước vào. Một tên đeo kính, mặt mày cau có khó ưa và tên còn lại thì beo béo, giao diện y chang con Golden Retriever của nhà hàng xóm cũ ở chung cư. Ôi còn ngại ngùng hơn nữa.

-    Mẹ mày thằng Vinh Thịnh! Không hiểu sao vặt quả đấy được luôn ấy. Nó còn non hái làm đéo gì. Mẹ mày tý bổ ra nó trắng ởn, nhạt toẹt bố nhét vào họng mày. Chọn ngu xong ăn không ngon thì chê, cái mồm bô bô ra chợ thì tao cắt chim mày.

Người vừa lên tiếng là Trung Hiếu, con golden ấy, nó là con của ông chủ vựa dưa nên vừa nhìn quả dưa hấu đang kẹp bên hông Chí Vinh là nó phải chửi tới bến tới bờ. Nghe bạn chửi vào mặt mà Chí Vinh ngượng, tại vừa nó ra vẻ dữ lắm, nhưng thôi im lặng là vàng, cãi lại nó chửi nữa thì quê.

Hách Khôi vẫn đứng nép sau Chí Vinh, nhìn mọi người "bày cỗ" lên chiếc chõng tre giữa chòi, kê thêm ghế và lấy cốc đá đầy đủ. Xong xuôi, mọi người nhập tiệc. Chờ đến khi Chí Vinh kéo em ngồi xuống bên cạnh em mới dám ngồi. Khi cả bảy người ngồi yên vị tại vị trí của mình thì lúc này, Chí Vinh lên tiếng, mọi người yên lặng lắng nghe.

-    Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là anh Khôi, anh ấy là con cô Hà cháu ngoại ông Hùng, phó chủ tịch xã mình.

Vừa dứt câu cho màn giới thiệu dài dòng ấy, Khôi nhẹ gật đầu ý chào mọi người và em để ý thấy bàn tay đưa miếng xoài lên miệng của mọi người hơi khựng lại.

-    Không sao đâu, tớ không nói với ông là các cậu hái xoài hộ tớ đâu.

Được chính chủ xác nhận thì nỗi lo biến mất hẳn. Mặc dù, lũ trẻ biết xin là ông sẽ cho, nhưng giữ cái cảm giác nơm nớp sợ trộm xoài bị phát hiện nó nâng tầm hương vị món ăn hẳn.

-    Đụ má! Tớ cậu nghe ngứa đít vãi, tao mày đi cho dân dã. Tao là Trung Hiếu, năm nay tao lên lớp 8.

Khôi em vừa dứt xong câu nói thì bạn có giao diện Golden kia bày tỏ thái độ với em và cũng giới thiệu về mình.

-    Hoặc anh gọi cha già này là Cún béo cũng được. Còn em, em là Chu Minh Vân, anh gọi em là Cún nhỏ nha, năm nay em lên lớp 6 rồi đó.

Đứa nhóc nhỏ nhắn, lùn lùn hay cắn người đang ôm lấy cánh tay em, giọng ngọt sớt. Đáng yêu ghê.

-    Đ** mẹ cái giọng kinh quá.

Ngoài em ra, cả hội còn lại đều bĩu môi, dè bỉu cái chất giọng ấy của Minh Vân.

-    Còn em tên là Gấu – Minh Hùng, năm nay em cũng lên lớp 6.

Khôi em quan sát cái người thương tích đầy mình với những vết cắn khắp cánh tay và có cả trên má ấy một lượt. Trời đất ơi, nó kém em hai tuổi mà nó to gấp đôi em, cỡ này chắc gấp 4 lần thằng bé Cún nhỏ.

-    Đến tao rồi hả? – bạn nam nhỏ xinh tóc xoăn, mắt vẫn luôn nhìn em, miệng mỉm cười – Em tên là Đậu, em chỉ thích mọi người gọi em là Đậu thôi, em bằng tuổi thằng Vinh Thịnh.

-    Hách, cùng lớp Hiếu.

Chẳng hiểu sao, Khôi em cảm thấy có cảm tình với em Đậu nhiều ơi là nhiều, rất rất thích em Đậu. Ấy thế nhưng khi quay sang nhìn cái người ngồi cạnh em ấy, Khôi không thể ưa nổi. Cái mặt trông siêu khó tính, lời nói thì cụt lủn, bất lịch sự. Bộ thằng đó không ưa em hay gì? Kệ đi, em cũng hơi không ưa nó.

-    Êu ông Hách, con ma nào nó rút lưỡi ông à, mà ông nói không đầu không đuôi như thế. Nghe rất chi là thái độ lồi lõm nhé.

Minh Vân thấy bất bình lên tiếng cho em, em cản không được.

-    Tao thấy trên phim mấy đại ca hay nói thế mà. Ủa, không ngầu hả?

-    Ngầu ngầu cái thằng cha mày.

-    Ơ thế so ri bạn nhé.

Ôi thánh thần ơi, thấy nó thế em cũng thở phào, ra là nó không ghét mình, nó chỉ mắc tạo nét thôi.

-    Nhưng tớ hỏi cái này được không?

-    Tớ cậu đéo trả lời! – Trung Hiếu thẳng thắn, bộ thằng này có thù với từ này à?

-    Tao... hỏi. Mấy đứa chúng bạn có bằng tuổi nhau đâu mà sao xưng hô ngang hàng hết vậy? Thế cũng được hả?

-    Ôi anh ơi, bọn này chúng nó cỏ lúa bằng nhau hết rồi. Chúng sinh bình đẳng. Mai chúng nó gọi anh là thằng anh đừng ngạc nhiên.

Minh Vân nhanh lẹ giải thích. Mà phải công nhận mỏ nhỏ này lanh thật.

-    Đéo có cỏ lúa nào bằng nhau ở đây cả. Tại mày mất dạy thôi đó em.

Ôi cái mỏ của cu Đậu cũng hỗn, cũng lanh kém gì.

Tiếp sau đó là mọi người cùng "nâng ly", uống coca ăn thề để kết nạp thành viên mới, cam kết sẽ đi cùng nhau "khám phá những vùng đất mới, phát minh ra những trò chơi mới" (ý là trốn nhà kiếm chỗ chơi, cùng mấy trò nghịch dại chưa ai dám làm).

Khôi em ngồi ngoan một bên cười nghe mọi người kể xấu nhau, toàn những thứ mà em không thể tưởng tượng ra được. Nhưng em vui lắm, lần đầu tiên em cảm nhận được tình bạn. Lần đầu tiên em biết cảm giác có bạn là như thế nào. Chắc từ bây giờ, em cũng được họ coi là bạn nhỉ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro