Những chú gà may mắn (⌒▽⌒)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, ngày nào mọi người cũng thấy đằng sau Trịnh Chí Vinh xuất hiện một cái đuôi trắng trắng mềm mềm. Hách Khôi dính lấy Chí Vinh như hình với bóng ở mọi lúc, mọi nơi. Từ sáng đến trưa chiều đều kè kè bên cạnh Chí Vinh. Được anh xinh đẹp tin tưởng mà giao phó bản thân cho như vậy nó vui phải biết, mỗi ngày đều nghĩ ra đủ thứ trò để vui chơi cùng với anh.

Mọi ngày, cứ 8 rưỡi là Khôi đã có thể thấy cái bóng người cao cao mà gầy ơi là gầy của Chí Vinh thập thò ngoài cổng để đưa em đi khám "phá" làng xóm. Thế nhưng giờ đã là gần 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu, em thấy hơi lo cho nó.

Trong đầu em là đủ thứ suy nghĩ, có thể Chí Vinh ốm vì ngày nào cũng cùng em đi chơi khi trời nắng chang chang hoặc có thể là vì nó đi chơi nhiều quá, bị bố mẹ trách phạt rồi. Càng nghĩ càng gay go, em thấy mình cần có trách nhiệm nếu như có bất kì vấn đề gì xảy ra với Chí Vinh.

Hách Khôi hôm nay sẽ chủ động đi tìm Chí Vinh đây. Thật may là nó đã chỉ cho em biết nhà nó ở đâu. Tính ra cũng không quá xa. Nhà Chí Vinh ở ngay phía sau nhà ông bà ngoại em, nhưng muốn đi vào bằng cổng chính thì phải đi ngõ khác. Cái này gọi là "gần nhà xa ngõ" đó. Em đã đến trước cổng nhà thằng nhóc Vinh rồi, nhưng không biết phải gọi như nào, nên cứ đứng nép nép vào bên bờ tường bao. Giờ thì em hiểu cảm giác của Vinh mỗi khi nó qua nhà em rồi. Ngại muốn chết.

Khôi chẳng biết em đứng ngoài cổng nhà người ta bao nhiêu lâu rồi. Nhưng khi nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc kêu cùng tiếng xe phanh gấp "kíttttttt" vang lên làm em muốn chạy đi đâu đó để trốn mà cái chân em đã tê rần đến không thể cử động được. Khuôn mặt nhăn nhó vì đôi chân mất cảm giác của em được dãn ra khi nhận ra người vừa đến là Chí Vinh. Trên mặt nó nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt đã nhỏ giờ còn vì cái nắng hè gay gắt mà nhíu lại trông như sợi chỉ vắt ngang qua. Nó chở phía sau yên xe đạp là bao gì đó to lắm, nghe chừng cũng nặng lắm. Thằng bé này vất vả ghê ha!

Vừa thấy nhìn thấy em, Vinh nó đã cười. Cũng như em, chỉ cần thấy nó là khóe môi đã không kìm được mà cong lên hình trăng khuyết. Chân chống gạt xuống cái "cạch", nó kéo cái cổ áo phông lên lau đi mồ hôi trên khắp khuôn mặt rồi tiến lại chỗ em, nụ cười càng rạng rỡ. Em thích hai cái răng khểnh của nó quá, trông đáng yêu ghê.

-    Khôi qua tìm em à? Đứng ngoài này lâu chưa?

-    Anh mới qua thôi. Không thấy em đến, anh sợ em bị mẹ mắng hay bị ốm rồi.

-    Em khỏe lắm, không ốm được đâu.

-    Trộm vía đi! Bà anh bảo phải trộm vía.

-    Ừ. Thì trộm vía.

-    Ba lần!

-    Trộm vía, trộm vía, trộm vía.

-    Bốn lần rồi!

-    Anh đùa tôi đấy à!?

Dứt câu ấy, hai tay nó chống nạnh, hai hàng lông mày nhăn chặt lại, môi nó dẩu lên nom cũng rất là đáng yêu.

-    Em đi đâu về thế?

Như trẻ con ngã được hỏi thăm, nó uất ức, giả vờ khóc mà kể lại cho anh trai xinh đẹp của nó nghe về chuyện nó đã trải qua từ sáng đến giờ.

-    Sau hôm nay thì em cảm thấy nghe lời mẹ vẫn là tốt nhất. Sáng nay nhớ, mẹ em bảo em ra đầu làng mua đồ ăn sáng, tiện qua nhà bác kia mua cám gà luôn kẻo lát bác đóng cửa đi đám cưới lại mất công phải đi lên chợ. Nhưng em chả tin đâu, mẹ em cứ nói như thần ấy với cả em muốn gặp anh sớm hơn, nên em mua đồ ăn sáng ở ngay đầu cầu và em nói với mẹ là cám vẫn còn nhiều chưa cần phải mua. Lẽ ra em phải nghi ngờ ngay khi mẹ vừa lắc đầu vừa cười cười với em rồi chứ.

Vinh ta cứ liến thoắng mãi, thi thoảng ngừng lại chút rồi húp lấy một ngụm khí lớn sau đó lại tiếp tục kể chuyện. Trông cái mỏ nó cứ liên hồi mấp máy nhìn muốn cắn một cái ghê. Mồ hôi vẫn chảy dài trên khuôn mặt nó, em đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước cứ rịn ra trên vầng trán cao ấy. Còn Chí Vinh thì nó vẫn tiếp tục câu chuyện mà nó đang kể dở dang.

-    Thế đấy, xong lúc em về mẹ mới nói với em là mẹ cho bác Hai vay hết chỗ cám gà còn lại từ tối hôm qua rồi. Nếu mà mẹ nói từ lúc sớm có phải em đỡ khổ không? Đã thế còn bảo gà mà không được ăn cám, nó gầy nhom là em không có gà đi hỏi vợ nữa chứ. Em lại phải lóc cóc đi mua về đây này.

Vừa nói với cái giọng nghẹn ngào vừa quay lại chỉ vào bao cám to oạch sau yên xe để lấy làm tin rằng em ta không hề nói dối nửa lời.

-    Mà anh biết gì không? Bác bán hàng đầu làng đóng cửa đi đám cưới thật, mẹ em biết vì họ đi cùng với nhau. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Báo hại em phải đi tận lên chợ xa ơi là xa, xong còn để anh phải chờ em nữa chứ.

Khuôn mặt nó còn ấm ức lắm lắm luôn ấy, nó có cảm giác mẹ đang trêu đùa nó vậy. Nếu mẹ nói mọi thứ ngay từ đầu thì nó đã theo lời mẹ rồi. Nhưng nó cũng có lỗi, tại sao không tin mẹ, nghe mẹ ngay từ đầu mà lười đi cơ. Cũng đáng lắm, không bênh được.

-    Em kể xong chưa? Từ từ thở đi đã kẻo xỉu ra đây bây giờ, anh không cứu được đâu. Lần sau thì cứ nghe lời mẹ đi, đừng tự làm theo ý mình. Nếu muốn gặp anh sớm hơn thì có thể qua rủ anh đi cùng mà. Phải không?

-    Ừ nhỉ. Thế lần sau nhé!

-    Ừ, lần sau đi cùng em.

Nghe anh Khôi xinh đẹp nói thế, nó khoái lắm, cười lên ha hả rồi lấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng trên tay lái xe đạp để mở cổng. Đứng nói chuyện một lúc, chân em cũng đã lấy lại được cảm giác rồi. Đi phía sau, giữ bao cám gà để phụ Chí Vinh dắt xe vào trong sân, mặc dù không có gì đáng kể nhưng em vẫn muốn làm.

Sân nhà Vinh rộng lắm, rộng hơn nhà ông bà ngoại em nhiều. Trong sân là nhiều cái nong lia tre dùng để phơi đủ thứ loại lá, thảo mộc khác nhau. À, hình như mẹ Vinh làm y tá ở trạm xá xã mà nhỉ. Từ sân nhà Vinh có thể nhìn thấy phía sau nhà ông bà ngoại em, nhìn được thẳng đến cửa sổ phòng ngủ cũ của cậu Hải.

Quay qua quay lại em thấy Vinh đang loay hoay tháo dây co vừa dùng để buộc cố định bao cám gà trên gác baga. Em nhanh chân lại chỗ nó, muốn giúp nó nhưng bị từ chối rồi.

-    Anh ra ghế kia ngồi đi, cái này em làm được không cần phụ đâu. Tránh xa ra kẻo em lỡ tay dây nó bắn vào người đấy. Dăm ba cái này em bê cái một.

Dứt lời, hai tay nó ôm lấy bao cám cỡ phải 10kg bước đi một cách nhẹ nhàng. Chỉ cách nhau một tuổi mà sao khác biệt quá, mà đã thế em còn là người ra đời sớm hơn người ta cơ. Em cảm thấy mình thật yếu ớt, sau này phải giúp đỡ ông bà nhiều hơn mới được. Chí Vinh đi ra đến nhà kho, vừa rạch bao cám vừa nói với anh Khôi của nó:

-    Anh chờ em xíu nhé, em cho gà ăn rồi em dẫn anh đi chỗ này vui lắm.

-    Ừ. Cứ từ từ làm, anh vẫn chờ em mà.

Anh Khôi xinh đẹp của nó nhắc nó phải từ từ, nhưng sao nó từ từ được. Nó muốn đi chơi lắm rồi, muốn đi chơi với anh lắm luôn rồi.

Lũ gà nhà Chí Vinh hôm nay chắc chắn phải cảm ơn Hách Khôi rất nhiều. Vì lời hứa lần sau sẽ cùng nhau đi mua cám gà với anh mà nay nó phóng khoáng, đổ một lượng cám lớn ra máng cho lũ gà, chắc phải gấp đôi thường ngày mất. Có tận 10kg, mỗi ngày cho ăn nhiều hơn một tý thì chắc đến cuối tuần là hết ý mà, Vinh ta hí hửng suy tính.

Cái áo của nó đã ướt đẫm mồ hôi, hôi rình nên nó quyết định đi gặp qua anh hàng nước trước khi gặp anh xinh đẹp của nó. Trong lúc nó đi tắm, Khôi em đã khám phá được khung cảnh quanh nhà của Chí Vinh, vườn nhà nhóc Vinh rộng lắm, còn rộng hơn cả nhà ông bà em cơ, trong vườn có nhiều loại cây khác nhau và có cả hoa. Riêng tính về xoài thì phải có 4 – 5 cây lận, cây nào cũng sai trĩu quả. Thế mà sao Vinh lại cứ thích đi hái hộ nhà người khác thế nhỉ. Chuồng gà chuồng heo gì nhà Vinh cũng có nhưng cách nhà cũng khá xa nên không gây mùi khó chịu.

Đi loanh quanh nhìn ngó một hồi thì Chí Vinh cũng đã xuất hiện. Dưới cái thời tiết cuối tháng 6 này, dù mới 10 giờ sáng thôi nhưng nắng đã gay gắt muốn bỏng cả da thịt rồi. Nhưng may cái ở đây có sông hồ nước trong vắt, cây cối tươi tốt đổ bóng xanh rì, gió hạ hiu hiu thổi nên cũng không quá nóng nực. Và cứ thế dưới cái nắng hè Bắc bộ, hai đứa dắt tay nhau đi đâu đó chẳng ai biết, chỉ mỗi Chí Vinh biết. Nó muốn khoe với anh cảnh đẹp vùng quê này, để mong rằng hết kì nghỉ hè này anh vẫn ở đây, vẫn tiếp tục đồng hành cùng nó và chúng bạn.

Khôi vẫn cứ như thế, chẳng màng quan tâm rằng mình đang đi đâu, bởi em tin tưởng vào người đang nắm tay, dắt em đi phía trước. Em tin tưởng Chí Vinh tuyệt đối.

Mọi chỗ vui chơi của Chí Vinh và đồng bọn đều có một đặc điểm chung là phải đi qua cánh đồng. Tại những chỗ đó rất đẹp, yên tĩnh, chưa có nhiều người đến nên nó nghiễm nhiên là lãnh địa của mấy ông tướng này. Và chủ yếu là xa nhà dân, có quậy như nào cũng không bị mắng vốn.

Có lẽ đã quen hơn và chuyên nghiệp hơn khi đi trên bờ đất mà hai người rất nhanh đã đi qua được cánh đồng lúa chín ấy. Nhiều nhà đã và đang thu hoạch lúa chín rồi nên bây giờ ngoài cánh đồng nhộn nhịp lắm, tiếng người, tiếng cười nói rôm rả vang lên liên tục và có cả tiếng máy móc làm việc không ngừng nghỉ. Tất thảy cảnh đẹp của đồng lúa bao la hay nét đẹp lao động này đều được thu vào tầm mắt, khắc vào trong tim em. Những điều đẹp đẽ này đều là Chí Vinh giúp em có được.

Bên kia cánh đồng lại là một đồng cỏ xanh ngắt mát mắt vô cùng và cùng với dòng sông nước chảy êm ả khiến khung cảnh trở nên dễ chịu hơn. Mấy cây lộc vừng cũng tỏa hương thơm ngát dễ chịu kèm theo đó là tiếng ve kêu nhưng dàn âm hưởng mùa hè. Một mùa hè tươi đẹp đúng nghĩa sau mười mấy năm em được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro