Căng thẳng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cặp bài trùng Vinh Khôi cũng đến muộn nhất khiến anh em rất bất mãn, thằng Cún béo nó còn cho rằng tại hai đứa này lười chuẩn bị dụng cụ nên cố ý đi muộn. Hôm nay các búp măng non sẽ đi câu cá để giết thời gian, phải hiếm lắm mới có một lần chúng nó kiếm ra cái trò ít phải vận động như thế này. Lý do là vì hôm nay em Đậu ốm rồi, em Đậu không chạy được nên anh em chiều theo em Đậu vậy.

Khi em và Chí Vinh tới nơi thì hai thằng chú thằng cháu nhà Hách Hùng vẫn đang mải miết vót tre làm cần câu, em Cún nhỏ và hạt Đậu bé xinh đang dùng que để bới giun làm mồi. Trung Hiếu nhìn Khôi em với Chí Vinh một hồi thì nhếch mép lên cười hỏi:

-    Thần đằng, móc câu với dây câu đâu?

Ôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía hai người, Hách Khôi cảm thấy áp lực quá, những ánh nhìn đó có sức đe dọa cực lớn. Chí Vinh chỉ có thể lắp bắp lên tiếng:

-    Em..... Em quên rồi ạ. Em xin lỗi các anh ạ. Hay thôi mình chơi cái khác đi ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, khi biết mình có lỗi thì cái mặt không thể nào mà kênh kênh lên như mọi ngày được nữa. Chí Vinh nhanh chóng xoay giọng, đổi biểu cảm và thành tâm xin lỗi tới anh em.

-    Đ** mẹ biết ngay mà. Không được cái cơ chồi gì cả.

Cún béo có vẻ hiểu con cá cơm này lắm nên nó đã chủ động chuẩn bị hết rồi, trông chờ gì được ở mấy thằng nít nôi như nó kia chứ. Cún béo quay lại xách cái thùng của mình mang đi, lấy ra một cuộn dây nhợ to oạch, một cái kéo cắt chỉ và một đống ghim bấm đã được sử dụng. Em rất tò mò, đống ghim ấy sẽ có thể làm được cái gì nhỉ. Em nhìn mọi người, mỗi người một việc nom bận rộn ghê.

Em đứng quan sát, Chí Vinh và Trung Hiếu ngồi uốn nắn những chiếc ghim bấm cũ ấy thành hình móc câu. Ôi mấy đứa này tài ghê, sáng tạo ghê. Em còn nghe được thằng Hiếu nó phàn nàn.

-    Bố mày đã phải giật tung 5 quyển vở để lấy được từng này ghim đấy. Mồm thì cứ bảo để tao để tao xong cuối cung chẳng làm được cái mẹ gì. Chỉ được cái ăn hại.

-    Hihi sori.

Chí Vinh biết nó quên nó sai nên nó nào dám cãi. Hách Khôi chán nhìn hai đứa kia uốn nắn mấy cái ghim thì bắt đầu lân la ra chỗ khác. Nhưng em muốn tránh cái khuôn mặt ngứa đòn của thằng Hách nên điểm đến của em là khu vực đào giun.

Sau khi lĩnh hội kinh nghiệm từ hai người em bé bé xinh xinh kia thì em cũng có thể tự mình vào việc. "Anh cứ thấy chỗ nào thưa cỏ mà có lỗ nhỏ rồi xung quanh nó có mấy hòn đất tròn tròn nhỏ nhỏ như này thì anh đào. Kiểu gì cũng có giun ở dưới đấy."

Tiếp thu 100% kiến thức và đi đến bước thực hành. Em đào rất nhiệt tình và khi nó kết quả, con vật thuôn dài màu nâu đỏ ngọ nguậy dưới đất thì em giật mình, hoảng loạn. Em không dám sờ vào hay cầm cái con vật sống ấy.

Khuôn mặt em chắc là đang tái mét đi rồi, vì thế mới có thể chọc cho hai đứa trước mặt này cười như nắc nẻ thế chứ. Em Đậu đang ốm mà vẫn nhiệt tình cười quá, kết quả là ho sặc sụa lên. Ho đến khó cả thở làm mọi người rất lo lắng.

Khuôn mặt Lê Sang Hách mọi hôm đã lầm lì khó ưa rồi mà lúc thấy tiếng em Đậu ho không ngừng nó còn thêm chút đáng sợ. Chú ý đến em mà không để ý đến bàn tay cầm con dao sắc nhọn của mình để rồi bị cứa cho đến máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất. Mãi đến khi thằng cháu Minh Hùng của nó phát hiện và hốt hoảng nhắc nhở nó mới tập trung lại với việc mình đang làm. Em Đậu trong cơn ho không dứt ấy vẫn đánh mắt sang phía người lầm lì kia, trong ánh mắt cũng là lo lắng không thể kiểm soát được.

Các đầu xỏ, chủ lực đều đang trong tình trạng bị thương rồi nên các anh tài quyết định về nhà dưỡng thương, nghỉ quậy một hôm cho lại sức. Ai về nhà nấy trong sự tiếc nuối vì kế hoạch không như ý. Hách Khôi là một người rất để ý vào cảm xúc và thái độ của người khác và hôm nay em thấy một hiện tượng lạ. Phải nói là vô cùng lạ.

Bình thường thì thằng bạn Sang Hách và em Đậu bé xinh của em sẽ luôn kè kè bên nhau, giống như em và Chí Vinh vậy. Nhưng hôm nay lại đứa đi trước đứa đi sau, không phải rất lạ hay sao. Mọi hôm thì thằng Hách nó sẽ chăm em Đậu kĩ ơi là kĩ như thể Đậu mới là người cháu máu mủ với nó chứ không phải là thằng Gấu. Nhưng hôm nay mọi người đều thấy nó chỉ ngồi một chỗ khi thấy em Đậu ho đến khó thở, nếu như thường ngày nó lại chẳng vội đến vuốt lưng lấy nước cho Đậu nhỏ rồi đấy. Rất bất thường.

Hách Khôi cũng mang cái sự vụ bất thường mà mình thấy ấy kể lại với Chí Vinh khi hai đứa dắt tay nhau về nhà. Em cứ đi đằng sau và chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà chẳng màng đến thế sự xung quanh, chẳng để ý tới nhân vật trong câu chuyện đã đi phía sau hai người từ lúc nào. Câu chuyện mà Vinh Khôi nói với nhau đều đã được Sang Hách lầm lì phía sau nghe sạch sành sanh.

-    Vinh này. Em có thấy hôm nay thằng Hách với Đậu nhỏ lạ lắm không?

-    Lạ là lạ sao ạ?

-    Hôm nay anh cứ cảm thấy chúng nó xa cách nhau sao ấy. Mọi hôm có khi nào chúng nó đứng cách nhau 2 mét đâu. Mà hôm nay em thấy không, chúng nó còn chẳng nói chuyện với nhau. Lúc về còn mỗi đứa một chỗ. Lạ em nhỉ?

-    Chắc thằng Đậu nó lại dỗi ông Hách cái gì rồi ấy anh ạ. Trước có vài lần rồi nên em cũng chẳng để ý. Chắc mai là hết à.

-    Thế hả? Anh sợ chúng nó bị làm sao.

-    Không sao đâu anh ạ. Thằng Đậu nó ốm nên nó giở quẻ ấy. Kệ đi mai nó hết ốm nó lại tưng tửng ngay ấy mà.

-    Anh cũng mong là thế!

Bóng dáng hai người biến mất sau ngã rẽ, chỉ còn Sang Hách vẫn lững thững phía sau và mang trong mình bao nhiêu tâm tư rối rắm.

Làm gì có ai biết sự việc lần này căng thẳng hơn rồi vì người đang giận là Sang Hách chứ không phải bé Đậu nhỏ. Em Đậu còn chẳng biết vì sao mình bị giận, hỏi thì không nói còn gạt tay em ra khi em cố gắng bắt chuyện. Anh ta cứ như thế thì Đậu nhỏ biết xin lỗi kiểu gì, nhưng thôi em cũng mặc kể. Kiểu gì anh cũng xuống nước với Đậu nhỏ trước, em tin là vậy. Phải không?



________________________________
Ý là mọi người cho tôi hỏi cái này với.
Tiết tấu, nhịp truyện, mạch truyện có bị dài dòng quá không? Kiểu nó lề mề quá ấy!

Tôi muốn tập trung vào tất cả các nhân vật nên khi đọc lại tôi lại thấy nó hơi dài, cụ thể là dài dòng, lòng vòng 🥺🥺

Mọi người thấy thế nào? Nói cho tôi biết với nhé 🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro